Người bạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng lạch cạch khiến tôi tỉnh giấc. Xung quanh tôi là một bầu không khí lạnh buốt thấu người. Tiếng kẽo cẹt của cái gì đó vang lên cộng với tiếng người huyên náo.

Tôi mở mắt. Ánh sáng mờ mờ chiếu rọi vào. Nếu tôi không nhầm tôi đang ở trong một chiếc hòm to. Xung quanh tôi là vô số đồ quý, còn có cả một đứa trẻ là con gái, chắc cũng chỉ trạc tuổi tôi mà thôi. Tay phải của tôi vẫn nắm chặt Ely. Ban đầu tôi còn tưởng tôi đã chết rồi cơ chứ.

Đứa trẻ bên cạnh tôi khẽ lên tiếng khi phát hiện tôi đã tỉnh dậy.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Tôi khẽ gật đầu rồi cất giọng hỏi.

"Cậu là ai?"

"Mình tên là Bách Hợp, còn cậu?"

"Lisa..." Vừa nói tôi vừa để ý xung quanh mình.

"Đây là đâu?" Tôi quay sang hỏi người bạn mới quen.

"Cậu không biết à?"

Tôi cười hờ hờ, vừa mới tỉnh lại còn không biết tại sao mình đến được đây mà biết nơi này là đâu thế thì tôi quá là super rồi.

"Làm sao biết được. Cậu từ đâu mà đến đây?"

Bách Hợp hơi cúi xuống rồi nói.

"Nhà mình nghèo lắm nên mới phải bán mình cho những người này để lấy tiền giả nợ. Chắc cậu cũng thế hả?"

"Không!" Tôi trả một cách quyết đoán rồi nhìn kỹ người bên cạnh mình.

Đó là một cô gái xinh xắn với mái tóc dài mượt vàng óng. Đôi mắt xanh dương to tròn. Tuy cô ấy vận trên mình bộ quần áo đã bạc màu nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao. Dù biết không phải lúc nhưng tôi vẫn phải lên tiếng khen ngợi.

"Cậu xinh thật thật đấy?"

"Đâu có! Mình thấy cậu đẹp hơn đó."

"Gì...?"

"Thật mà, mái tóc của cậu nâu óng, cả đôi mắt cũng thế. Cậu cũng trắng thật đấy, nhìn cậu mang một chất tiểu thư hơn là con nhà nghèo. Không lẽ..."

"Không lẽ gì..."

"Không lẽ nhà cậu phá sản..."

Tôi suýt hộc máu. Nhận ra lúc này không phải đùa, tôi nhìn kĩ qua khe hòm. Xung quanh chỗ này có rất nhiều người, giống như đang bảo vệ một thứ gì đó.

"Cậu biết chúng ta sẽ đi đâu không?"

"Mình không biết..." Giọng của Bách Hợp lí nhí, cứ giống như tôi đang ăn hiếp cậu ta không bằng.

Ely bỗng cựa quậy.

"Á...!" Tiếng Bách Hợp thất thanh. Tôi giật mình quay đầu lại rồi bịp miệng cô ấy.

"Suỵt..." Tôi trừng mắt với Bách Hợp để ám chỉ. Cô ấy cũng chỉ biết im hơi lặng tiếng như tôi.

Bên ngoài một tên đàn ông dường như đã nghe được tiếng của Bách Hợp nên đã nói tỏ nhỏ với tên bên cạnh rồi hạ lệnh dừng xe. Những người bên ngoài hình như có vẻ rất ngạc nhiên. Tên đó xuống ngựa rồi đi ta chỗ chúng tôi. Vậy là rõ rồi, chắc chắn tôi đang được đi trên một chiếc xe gỗ kéo bằng sức ngựa.

"Suỵt... Có người đến."

"Làm sao bây giờ?"

Nếu như để chúng biết chúng tôi đã tỉnh thì chưa chắc sẽ yên thân. Bây giờ chỉ còn một cách...

"Bách Hợp, giả vờ ngủ tiếp."

Bách Hợp nhìn tôi rồi gật đầu.

"Kẹt..." Âm thanh phát ra khi hắn tiến tới. Hắn nhìn chúng tôi với ánh mắt săm soi. Tôi nắm chặt lấy tay Bách Hợp, tôi sợ cô ấy sẽ lại kêu thất thanh.

"Có chuyện gì không?" Một tên ngó sang hỏi tên này.

"Chắc tai tao nghe lầm!" Hắn lắc đầu rồi đóng hòm gỗ.

Tôi thở hắt ra, suýt nữa thì...

Hắn đi ra chỗ ngựa của mình rồi hạ lệnh đi tiếp, đến lúc đó tim tôi mới hết đập thình thịch vì sự lo lắng. Tôi đưa tay ấn ngực mình rồi quay sang nhìn Bách Hợp.

"Con gì đây?" Bách Hợp run run nhìn Ely.

"Khỏi phải sợ, không làm hại ai đâu."

Thế rồi tôi bế Ely lên.

"Xin chào. Em tên là Ely." Ely vẫy vẫy tay với Bách Hợp.

Thấy Bách Hợp vẫn chưa hết sợ, tôi đành mặc kệ. Dựa đầu vào một góc, tôi ngồi ủ rũ một mình. Nghĩ lại quãng thời gian vô cùng ngắn ngủi nhưng cũng vô cùng đáng sợ vừa rồi mà lòng tôi chùng xuống. Tôi thật sự thấy khiếp sợ. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang lo lắng, thật sự tôi bây giờ không biết phải làm thế nào, không có người thân để nương tựa, tôi phải làm sao để có thể xoay xở giữa cuộc đời này đây. Tôi cũng đã bắt đầu muốn tìm đến cái chết nhưng mà nghĩ lại liệu ba mẹ có vui khi thấy tôi chết không. Nếu chết, liệu có thể tôi có thể cùng đoàn tụ với ba mẹ không? Liệu nếu chết đi có thể đến bên kia thế giới không? Những câu hỏi cứ dồn dập trong đầu óc tôi.

Tôi mãi mãi không thể mạnh mẽ...

Ngước mắ lên nhìn Bách Hợp, cô ấy đang cười, cười rất tươi, Ely cũng thế, cũng cười đùa. Tôi không thể hiểu họ tại sao có thể mạnh mẽ đến như vậy. Nhìn lại, tôi thấy mình thậy yếu đuối. Cô ấy cũng phải xa người thân như tôi mà, vậy mà vẫn còn có thể mỉm cười được. Tôi không thể không lo nghĩ mai sau được. Có điều tôi sẽ nhất định trả thù. Tôi lấy tính mạng mình ra đánh cược.

Trả thù! Nhất định phải trả thù. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro