Nhìn lại chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bước đến chiếc gương rồi nhìn lại mình.

Thật sự không tin vào mắt nữa...

Cô gái trong gương với đôi mắt đỏ ngầu, làn da trắng nõn nà không tì vết tôn lên khuôn mặt. Sắc mặt tôi lại vô cùng nhợt nhạt. Tôi vỗ hai má, cố gắng cho khuôn mặt mình tươi tỉnh lên.

Ely bỗng nhảy lên lòng tay tôi. Tôi cười cười.

"Ely, cậu sang màu đen đi."

"Tại sao?"

"Đừng hỏi nhiều!" Ngữ khí của tôi có phần hơi đáng sợ.

Ely không hỏi thêm gì nữa, lập tức chuyển sang màu đen. Tôi thở dài, đặt Ely lên vai rồi tiến tới chỗ Bách Hợp.

"Cậu xong chưa?"

Bách Hợp giật mình quay lại. Tôi nhìn bộ quần áo Bách Hợp đang mặc, nó cũng chẳng khác mấy bộ của tôi đang mặc trên người.

"Lisa, bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Cậu bình tĩnh đi!"

Tôi lặng lẽ đi ra phía cửa sổ. May thay nó không khoá, tôi hé cửa nhìn ra ngoài. Bên ngoài toàn là bụi cây, mang một sự yên ắng đến lạnh người. Khốn khiếp nhất là nó có song sắt, nếu không, chắc chắn tôi sẽ dẫn Bách Hợp và Ely rời khỏi nơi này.

Linh tính của tôi luôn mách bảo nơi đây không an toàn.

Nếu như suy đoán của tôi đúng thì tôi được những người này nhặt lên trong lúc bọn họ đi qua.

Đúng rồi. Tôi còn có Ely mà. Suýt nữa thì tôi bỏ qua một tình tiết quan trọng.

Tôi cọ cọ đầu Ely. Thấy Ely không có phản ứng, tôi càng cảm thấy có điềm chẳng lành ở đây. Thôi toi rồi, Ely đã hết điện. Mà bộ sạc điện tôi để ở nhà rồi chứ đâu có mang đi. Thế là thôi, không có cách về nhà nữa rồi.

Tôi ôm Ely vào trong lòng. Từ khi ba ra đi, Dly chính là người thân duy nhất của tôi. Bây giờ, tôi không còn quan tâm đến phải về nhà bằng cách nào, bởi về đó cũng chỉ còn một mình tôi. Tôi nhớ, trước khi ba ra đi có nói rằng chỉ cần có ổ điện thì Ely có thể tự lạc vào.

Tôi vội vàng nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thể thấy một ổ điện nào. Bách Hợp thấy lạ, cũng tiến lại gần tôi. Cô ấy giống như dự đoán của tôi, bàng hoàng khi thấy Ely không cử động.

Từ ngoài cửa bỗng vọng vào tiếng của người phụ nữ ban nãy, Bách Hợp sợ hãi, co rúm người lại. Tôi nắm lấy bàn tay cô ấy, phát hiện tay Bách Hợp ướt đẫm mồ hôi. Không biết bà già này đã làm gì mà làm cho cô ấy sợ đến vậy.

"Hai bọn mày mau đi theo tao!"

Tôi nghiến răng bặm môi.

Khốn khiếp! Lũ các người là ai mà dám ra lệnh cho chúng tôi. Tôi còn chưa tính sổ đến chuyện tự nhiên nhặt tôi lên đem đi. Đối với người khác, đó là hành động trượng nghĩa nhưng đối với tôi thì trái ngược hoàn toàn. Lúc cần giúp đỡ thì không ai đưa tay ra, để biết bao nhiêu còn người vô tội phải chết. Còn lúc không cần cứu giúp thì cứ tự ý mà không quan tâm đến hậu quả để lại.

Trong lúc tôi đang thất thần thì bà ta đã vào kéo tôi và Bách Hợp đi đến một căn phòng rồi khoá chặt cửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro