Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người ơi, nhung đang rất chịu khó viết chuyện, vậy mà sao số lượt đọc cùng vote sao nó có thể ít đến nỗi ko thể ít hơn  

Ủng hộ nhung đi mà, hai mắt ướt đầy nước mắt .

................................................................................................................................................................

Căn phòng tối om như mực, không một chút ánh sáng. Tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh Bách Hợp. Tôi phát hiện, ngồi rủa thầm những người ở đây không phải cách tốt, chỉ tổ tốn nước bọt.

"Hít một hơi, thờ dài ra." - Đây chính là cách mà ba tôi luôn dạy khi tôi mất hết kiên nhẫn và bình tĩnh. Tức giận không thể giải quyết được gì.

Bách Hợp bỗng trở lên ít nói, chắc có lẽ là do sợ hãi. Điều này cũng tốt, như vậy tôi có thể yên tĩnh một mình.

Tôi ấn nút đằng sau lưng của Ely, và cứ thế Ely dần dần bắt đầu thu nhỏ lại rồi biến thành chiếc bông tai đen. Tôi mắc vào tai mình, như thế này khỏi sợ ai phát hiện.

Bên ngoài tiếng huyên náo bắt đầu vang lên. Tiếng bước chân dồn dập như thể đang rất vội vàng. Tôi cố đập cửa nhưng không có ai để ý tới. Chiếc cửa này cách âm tốt quá.

Tôi tự cảm thấy mình thật vô ích, chẳng làm nổi việc gì cho ra hồn.

Tôi nắm lấy tay Bách Hợp.

"Bách Hợp, dù sau này có xảy ra chuyện gì thì cậu cũng sẽ làm người bạn tốt của mình nhé!"

"Tất nhiên rồi." Cô ấy cười cười.

Cánh cửa bỗng mở ra.

Là người phụ nữ ban nãy.

Bà ta chẳng nói chẳng rằng, nhìn chúng tôi rồi kéo Bách Hợp lên. Tôi vội giữ tay bà ta lại.

"Bà định làm gì?"

Bà ta vẫn im lặng, đẩy tôi ra rồi lôi Bách Hợp đi. Cô ấy cũng cố chới với nhưng tôi lại không thể nào kéo lại được. Rốt cuộc thì họ có âm mưu gì.

"Sầm!" Tiếng đóng cửa làm tôi giật mình.

Vừa nghĩ tôi vừa cắn móng tay. Vô số câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi. Những người này là ai? Họ vốn từ đâu đến? Họ đang làm gì? Tại sao lại tách tôi và Bách Hợp ra? Tại sao họ lại cho tôi và Bách Hợp mặc những bộ đồ quái dị lại?

Tôi lại bắt đầu thấy khó thở. Cố nén, tôi hít một hơi thật sâu. Cứ như thế này thì sẽ lại càng rắc rối thêm.

Thời vian càng trôi thì tôi lại càng lo cho Bách Hợp. Không biết giờ này cô ấy ra sao rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro