Trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đau lòng quá, mỗi ngày ra 1 chap mà ko có người đọc. Hết lòng tin viết truyện.

Ngất xỉu tại chỗ.

________________________________________________________________________________


Gần tiếng sau người phụ nữ ban nãy lại bước vào. Lần này lại đến bà ta lại kéo tôi đi. Tôi vùng vẫy, hỏi Bách Hợp đâu nhưng bà ta cũng chỉ như lần trước. Không trả lời.

Bà ta kéo tôi đi một đoạn trên một lành lang dài rồi đẩy tôi vào một căn phòng giống như ban nãy. Chỉ khác là nó có thêm một cái hộp ngục sắt. Bà ta dúi tôi vào rồi lấy hai sợi dây xích treo hai tay tôi lên cao khiến cho tôi không thể đứng cũng không thể ngồi. Hai đầu gối tôi chạm xuống đất, hai bàn chân cũng bị khoá chặt. Như thế này giống như một tội phạm bị trói buộc, như thế thì không sao nhưng trên người tôi lại mặc bộ áo váy hở hang như thế. Cảnh tượng chẳng mấy huy hoàng cũng như chẳng mấy đẹp mắt. Khỏi cần nói chắc ai cũng tưởng tượng được như thế nào.

Chắc chắn vừa rồi Bách Hợp cũng bị trói buộc như vậy.

Tôi còn đang thất thần thì người phụ nữ đó đến gần một sợi dây thừng được buộc thả xuống giật giật hai phát. Tức thì chiếc hộp sắt có chứa tôi ở trong đó dần dần nâng lên. Tôi loay hoay, ngó nghiêng xung quanh. Thực sự bây giờ tôi không hiểu chuyện gì đang đến với tôi nữa. Nhưng...

"Cộp!" Chiếc hộp va vào đất phát ra âm thanh hơi to.

Tôi nhìn xung quanh. Đây là...

Tôi đang ở giữa một sân khấu, ánh đèn pha chiếu vào tôi khiến mắt tôi hơi quáng. Cách tôi không xa là một người đàn ông đeo mặt nạ đứng trên bục, ông ta cầm mic cười tươi như hoa.

Tôi theo ánh mắt ông ta nhìn xuống bên dưới. Những hàng ghế dài tít tắp. Ở đó là vô số những người đang đeo mặt nạ. Họ đi theo từng tốp, từng tốp một. Tay một số người trong từng tốp cầm một bảng giá.

Cảnh tượng này thực sự quá quen. Đây chính là một hội đấu giá! Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Chả lẽ tôi sẽ bị đem đi bán... Không lẽ Bách Hợp cũng đã bị bán rồi...

Những người ở dưới sân khấu đều hướng ánh mắt chăm chú, tò mò về phía tôi. Ánh mắt họ nhìn tôi như loài dã thú nhìn con mồi. Thật kinh tởm!

"Cộp!" Tiếng gõ từ chiếc búa bằng gỗ do tên thầu giá vang lên. "Xin tự giới thiệu tới các vị một cô bé người mới tanh đây! Cam đoan các vị sẽ hài lòng, còn hơn là cô bé vừa nãy mới được bán ban nãy. Bởi vì sao? Là bởi vì cô bé này bị ma cà rồng tấn công mà không chết. Ai được cô bé này chắc chắn sẽ rất hài lòng!"

Một tiếng "ồ" kinh ngạc vang lên. Những ánh mắt đó lại càng tập chung về tôi. Đó là những ánh mắt đau đáu, thèm thuồng - đó chỉ là một phần nhỏ. Còn lại, có những nhân vật rất biết suy nghĩ, nhìn tôi với ánh mắ chờ đợi xem tôi sẽ làm được gì, có xứng đáng với sồ tiền họ sẽ bỏ ra không. Tôi nhếch méc cười, tất cả cũng chỉ vì thú vui của họ thôi. Kiểu "đồ vật" bị đem bán như tôi làm gì có quyền tự quyết định chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro