Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má tôi, tôi còn chưa trả thù được cho ba thì đã bị đem đi bán như "đồ vật" thế này. Tôi thật số phận nghiệt ngã của mình. Rơi vào hoàn cảnh này, rốt cuộc thì là lỗi của tôi?

Cái giá đầu tiên cho tôi là 500 triệu. Tôi không biết họ sử dụng loại tiền nào nhưng nghe chừng 500 triệu là một con số rất lớn bởi vang lên không ít tiếng ồ ạt, cái lắc đầu về giá cả. Nhưng đây đâu phải hội bán đấu giá bình thường.

"1 tỷ." Một chiếc bảng giơ lên. Gấp đôi số tièn ban nãy, xem ra vẫn chưa hết người giàu có ở đây.

"10 tỷ!" Con số chấn động đầu óc tôi.

"20 tỷ!"

"50 tỷ!"

"100 tỷ!"

"200 tỷ!"

"500 tỷ!"

"...!"

Mấy tên này đang thi nhau đốt tiền chắc?

"2000 tỷ!" Một chiếc bảng giơ lên ở một khóc khuất, tất cả ánh mắt đều tập trung vào đó và kèm theo đó là một hồi im lặng đáng kể. Kiểu này coi như là tôi rơi vào tay bọn họ cái chắc.

"Còn có ai ra giá cao hơn nữa không?"

Lại một hồi im lặng nữa bao trùm.

"Cộp!" Tiếng gõ búa lại vang lên.

"Cô bé này sẽ thuộc về vị tiên sinh số 28!"

Tôi cố nhìn rõ. Hình như là có 2 người, nhưng mà dù cố đến đâu thì họ cũng quá xa khiến tôi nheo mắt thế nào thì cũng như không.

Trời đất bỗng điên đảo, rồi tối sầm lại. Tôi chưa kịp hiểu ra làm sao thì đã ngất đi rồi.

Tôi ko biết giấc ngủ này kéo dài bao lâu nhưng đây có lẽ là giấc ngủ yên giấc nhất. Trong mơ hồ, tôi nhận thấy một luồn ấm áp, tôi theo bản năng lui tới đó. Khi cảm nhận được, tôi dứt khoát ko buông tay, quanh nơi đây chỗ nào cũng lạnh lẽo, tôi ko muốn mất đi cái cảm giác này đâu. Thật sự ko muốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro