Chương 1 - 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           1.1
Vừa về đến nhà, cô liền ngã nhào xuống giường.
Nếu bạn là con gái, chắc chắn bạn sẽ hiểu ngày đèn đỏ cực hình đến mức nào. Bạch Hạ đau bụng âm ỉ, thỉnh thoảng nhói lên. Chân tay cô đều nhức mỏi, cả người mệt nhoài không còn sức sống. Bố cô ở công ti ăn trưa rồi, mẹ cô thì đi thi gì đó, cũng không còn ở nhà. Anh Bạch Kiến nam nội trợ đảm đang cũng đang ở xa không thể trở về chăm sóc cô em gái tàn tạ hơn cái giẻ lau nhà này, vậy nên Bạch Hạ cũng chẳng còn hơi đâu đi nấu cơm nữa. Cô cứ năm bẹt trên giường như thế.
Lúc đang mơ màng chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên điện thoại ở đầu giường réo chuông. Cô uể oải nhích người, tay với lấy điện thoại, nghe máy. Bên kia, Hạ Diệp nhỏ giọng hỏi:
"Bạch Hạ à? Ăn cơm chưa?"
Giọng của Hạ Diệp không to nhưng vẫn rất có tố chất đánh thức màng nhĩ người khác. Bạch Hạ oán thán kêu lên: "Mình đến tháng mệt muốn chết đi luôn, động một ngón tay cũng không buồn thì cậu bảo có cơm mà ăn không hả?"
Hạ Diệp nghe vậy liền bĩu môi: "Mình biết ngay mà, cái đồ con lợn lười nhà cậu, cả nhà đi vắng hết thì cũng ngậm miệng mà nhịn bữa luôn. Được rồi, mười phút nữa xuống mở cửa cho mình. Chậm một phút mình cho cậu liệt giường ba tháng luôn nhé!"
Bạch Hạ vẫn khì khì cười: "Mình biết cậu sẽ thương mình mà!"
Hạ Diệp không nói gì, cúp máy. Bạch Hạ có dùng ngón chân đoán cũng biết là cô nàng vừa nãy đã bất lực lườm điện thoại. Cô lê lết xuống mở cửa sẵn, sau đó lại nằm dài trên giường.
Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng xe rồi tiếng đóng cửa khẽ khàng với cú khoá chốt quá quen thuộc của Hạ Diệp. Quả nhiên, có tiếng cô nàng gọi với lên: "Bạch Hạ, còn sống không vậy?"
Cô rướn cổ lên, nói to: "Không!"
Hạ Diệp cười, cô nàng mở tủ lạnh, sau đó vào bếp lục tìm đồ ăn.
Sau tiếng đặt nước, mọi thứ lại im ắng.
Cô nàng này đang làm gì vậy nhỉ?
Bạch Hạ định xác định xem Hạ Diệp có phải đã ngất đi vì nhà cô không có đồ ăn không thì Hạ Diệp đã mở cửa vào phòng cô. Cô nàng tiu nghỉu ngồi lên giường.
"Nhà cậu chẳng còn gì ăn cả. Có phải cậu đã ăn hết mà còn làm bộ chưa ăn để mình thương xót phi đến đây không hả?!"
Bạch Hạ bật cười lắc đầu nguây nguẩy rồi cũng ngồi dậy.
"Cậu cũng chưa ăn trưa sao?"
Cô nàng gật đầu, vỗ ngực: "May mà mình nhanh trí kịp mang theo mấy gói mì tôm nếu không chắc ngày mai trên báo sẽ có tin 'Hai cô gái xinh đẹp chết đói trong căn hộ vì không có mì tôm' mất."
Nói xong, cô nàng ngả người nằm xuống cạnh Bạch Hạ, tay lướt web trên điện thoại.
Hạ Diệp là bạn chí cốt của Bạch Hạ từ lúc lọt lòng, hai cô gái thân như hình với bóng. Nếu Bạch Hạ đi sang bên trái, Hạ Diệp sẽ càu nhàu nhưng vẫn rẽ sang bên trái cùng cô. Nếu Hạ Diệp đi sang bên phải, nhất định Bạch Hạ cũng sẽ bám theo  Hạ Diệp đến cùng.
Bạch Hạ nhớ lại cảnh lớp học sáng nay, kéo áo Hạ Diệp.
"Sáng nay mình không thấy cậu. Cậu học lớp nào vậy?"
Hạ Diệp như bị chạm phải chỗ ngứa, cô nàng thở dài, quay sang:" Mình học lớp A4 ngay trên tầng. Sáng nay, lúc thấy tên  cậu ở giấy chia lớp bên A3, mình đã hận muốn chết. Mình mà được thêm 0.5 điểm nữa là chúng ta được học cùng lớp rồi!"
Bạch Hạ nghe vậy cũng oán thán kêu lên một tiếng dài.
Hạ Diệp nghe thấy tiếng tắt ca đun nước tự động liền kéo Bạch Hạ xuống.
"Nào con lợn lười, dậy thôi."
Nhìn cô bạn đổ gia vị vào bát, thêm vài thứ linh tinh nữa có vẻ rất chuyên nghiệp, Bạch Hạ nhếch môi:" Có phải cậu mỗi ngày đều ăn một gói mì không vậy? Nhìn cái cách cậu pha chế một bát mì kìa Hạ Diệp.."
Hạ Diệp nhăn mặt, đổ nước nóng vào hai bát, cẩn thận lấy đũa dìm hẳn mì xuống rồi úp đĩa lên trên. Xong xuôi, cô nàng mới ngồi xuống, nói:" Mẹ mình giới hạn với mình mỗi tháng chỉ được ăn nhiều nhất là hai gói mì tôm. Cậu cũng biết mẹ mình nghiêm khắc thế nào rồi đấy. Có đánh chết mình cũng chẳng dám ăn đến gói thứ ba."
Bạch Hạ nhìn hai bát sứ, nghiêng đầu:" Nhà mình hiếm lắm mới ăn mì tôm."
Hạ Diệp đưa tay búng trán cô.
" Nhà cậu hả, lúc nào cũng có anh Kiến Nam nấu ăn, lấy đâu ra mì tôm. Cậu ăn đồ anh ấy nấu còn không hết nữa là..."
Bạch Hạ sờ trán, cười khì. Quả đúng là vậy thật.
Mấy phút sau, hai người cùng mở đĩa úp ra, khói bay lên cùng mùi hương toả ra. Hai người hào hứng cầm lấy đũa, bắt đầu đánh chén.
Mùi thơm toả ra ngào ngạt, Hạ Diệp thốt lên:" Chậc, bao năm rồi ngửi mùi này vẫn không thấy chán!"
Hai người nhìn nhau, trao đổi vài câu nữa rồi oanh tạc bát mì tôm như dân tị nạn vùng Syria. Hai bát mì nhanh chóng chui gọn vào bụng hai cô gái. Hạ Diệp hít hà, ôm bụng no thư giãn rất thảnh thơi.

Hôm sau, Bạch Hạ phải đến trường để chăm sóc chuồng thỏ. Đây tuyệt đối, tuyệt đối không phải là do cô có quá nhiều thời gian rảnh rỗi hay nổi hứng nên tới mà vì chuồng thỏ này nhà trường mới giao lại cho lớp cô. Bạch Hạ đã đặt ra một ngàn câu hỏi " Vì sao phải nuôi thỏ chứ??". Hạ Diệp cười khà khà, nói:" Nuôi thêm vài con nữa, trường mình chắc mở luôn dịch vụ thăm quan vườn thú." Bạch Hạ chẳng cam lòng, nhưng biết sao được, ngày đầu tiên cô đến muộn, phải ngồi bàn đầu nên đành phải đi thôi. Dù sao, cô nghĩ thỏ cũng là loài động vật rất đáng yêu.
Tối hôm trước cô đã nghiên cứu kĩ xem thỏ thích ăn gì và không thích ăn gì. Bạch Hạ đột nhiên cảm thấy tự hào về bản thân mình, thì ra bản thân cô cũng có năng khiếu chăm sóc động vật đó nhỉ!
Bạch Hạ cẩn thận mở chuồng thỏ, thò tay vào xoa xoa người chúng thật nhẹ nhàng. Trong lòng Bạch Hạ nhẹ nhõm hẳn đi. Cô cầm nắm lá đã rửa sạch để ráo nước cẩn thận rồi đặt vào trong chuồng. Cô biết nếu thỏ ăn phải thứ gì dính nước nó sẽ bị đau bụng ngay, mà Bạch Hạ cũng ám ảnh cảm giác đau bụng lắm. Cô mỉm cười, ngắm mấy chú thỏ lông trắng đang gặm lá, cô phát hiện ra thỏ đúng là vô cùng đáng yêu, lại ngoan ngoãn, ấm áp và mềm mại nữa...
Lỗ Soái trong lớp cũng đang chống cằm, mỉm cười nhìn về phía chuồng thỏ và Bạch Hạ. Nói đúng hơn là nhìn về phía Bạch Hạ, cô đang ngồi cạnh chuồng thỏ.
Anh vẫn nhớ như in cô gái này, và cả khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn ấy. Mới hôm trước cô bám vào người anh rồi liền ngất đi vì đau bụng. Lỗ Soái lúc đó sợ đến xanh mặt, lúc cô tỉnh lại anh thật sự muốn trêu đùa cô một chút nhưng tuyệt đối không dám cho cô uống nước thừa như vậy.
Hôm nay Lỗ Soái đến trường để chăm sóc lũ mèo.
Bạch Hạ đang mải nhìn lũ thỏ thì dưới chân cô có hai con mèo bước đến rồi dụi đầu vào chân cô. Bạch Hạ hơi bất ngờ, ngồi xuống nựng chúng.
Có ai nói cho cô biết ở đây cũng nuôi mèo đâu?!!!
Bạch Hạ bối rối không biết nên xử lí thế nào liền đưa cho chúng nắm lá mà cô mang cho thỏ. Chúng ngừi ngửi rồi kiêu kì hếch cằm lên, kêu "Meo meo...". Bạch Hạ thầm mắng trong lòng:" Cái đồ thích ra dáng sang chảnh, ngươi làm nũng ta, người ta cho ăn thì lại làm giá!". Cô đâu có biết rằng mèo chẳng bao giờ ăn thứ đó đâu. Mấy con mèo lại kêu lên nũng nịu cọ vào người cô. Bạch Hạ mềm lòng, chúng đáng yêu quá! Nhưng cô đâu có gì cho chúng ăn.
Bạch Hạ cho thêm lá vào chuồng thỏ rồi đến bên xe mình, lục tìm trong cặp. Thật may là cô tìm thấy vài cái bánh quy đang bọc trong túi dở. Bạch Hạ ngồi xuống, giơ bọc bánh ra.
"Cái này chúng mày có ăn không?"
Hai con mèo đưa chân cào cào vào túi bánh. Cô quắc mắt nhìn chúng, ra lệnh "Từ từ" rồi bẻ nhỏ bánh, mở rộng miệng túi ra mặt lên trước mặt chúng.
Lũ mèo kêu lên rồi sà vào ăn.
Bạch Hạ thích thú nhìn chúng, đúng là cô có tài năng chăm sóc động vật mà!
Cô vuốt ve ngắm nhìn chúng một lúc rồi cẩn thận đóng chuồng thỏ lại, xoa đầu lũ mèo rồi ra về.
Lúc bóng Bạch Hạ đã khuất dạng, Lỗ Soái mới đi về phía chuồng thỏ. Hai chú mèo trông thấy anh liền sán lại gần, nũng nịu. Lỗ Soái cười, ngồi xuống bên cạnh vuốt người chúng nhẹ nhàng. "Chúng mày vừa ăn gì vậy?"
Hai con mèo kêu "meo" đáp lại nhưng tỏ vẻ vẫn còn đói. Lỗ Soái lấy từ trong túi một bọc đồ ăn, mở ra rồi để xuống đất cho chúng.
Anh nhìn chúng một lúc nữa rồi lôi điện thoại ra, đi về phía lán xe. Nhớ lại khuôn mặt Bạch Hạ vừa nãy, anh lại khẽ mỉn cười.
Trên đời có một cô gái thật đáng yêu!
Trùng hợp làm sao, Lỗ Soái lại học võ cùng Hạ Diệp - cô bạn thân của Bạch Hạ. Một người là cao thủ Triệt Quyền Đạo, một người là huyền thoại Karate, hai kẻ này đã làm bao nhiêu là đàn em hâm mộ mà hào hứng gia nhập câu lạc bộ Võ Thuật. Nghe vậy thì thấy có vẻ hai người này toả ra mùi nguy hiểm nhưng thật ra là cả hai cùng rất phóng khoáng, chưa bao giờ đấm đá một trận liệt giường với nhau. Nhưng như thế có vẻ là may mắn.
Nhưng mà anh vẫn chưa biết Hạ Diệp chanh chua này lại là bạn thân của Bạch Hạ. Mà thậm chí Lỗ Soái còn chưa biết tên cô nữa.
Để chuyện này sang một bên đã, hiện giờ thì Bạch Hạ thậm chí còn ghét Lỗ Soái nữa là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro