Chương 1 - 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            1.2

Từ thứ hai tuần sau, nhà trường bắt đầu cho học sinh bước vào đợt học hè. Trường TK năm nào cũng vậy, nhà trường luôn cho học sinh học hè trước khi khai giảng từ 1 đến 2 tháng. Bạch Hạ nhắn tin cho mấy người bạn ở các trường khác, biết họ chưa phải học hè, cô liền kêu la than vãn. Ai bảo vào trường tốt đã là sướng chứ? Kẻ nào dám nói câu đó, cô sẽ dám đập thẳng lịch học hè sớm của cô vào mặt kẻ đó.
Vốn dĩ là lớp đứng thứ 3 trong khối, lớp cô học nhiều về môn khoa học tự nhiên, mặc dù trong đó cũng có những người học khoa học Xã hội, ví dụ là cô.
Buổi sáng, bọn cô vẫn học chương trình  trong sách giáo khoa như thường. Còn buổi chiều phụ đạo, bọn cô phải lên xuống sấp mặt với những dạng đề nâng cao độ khó, những dạng đề mới.
Bạch Hạ nhìn tờ đề toán chi chít chữ trong tay, lại nhìn cậu bạn bên cạnh cặm  cụi viết lời giải vào trong vở, thầm gào thét:" Tại sao trên đời lại có những bộ não khác thường như vậy?!".
Vốn dĩ là những bộ não khác thường, nhưng vào lớp cô lại trở lên bình thường. Đổi lại, vì học nhiều khoa học tự nhiên nên lớp cô yếu về mặt khoa học xã hội. Chừng hơn chục bạn giỏi khoa học xã hội bỗng chốc trở thành những vị thần cao siêu, những trụ cột gánh vác cả bốn mươi mạng sống còn lại. Bạch Hạ nghĩ vậy, lại cảm thấy mùa xuân đã trở lại. Đối với bọn họ, cô cũng chỉ là một "bộ não khác thường" khác mà thôi!
Trường cô không chỉ việc học phức tạp mà đến cả mặc đồng phục cũng thật rắc rối. Chẳng biết kẻ rảnh rỗi nào đã nghĩ ra 1001 loại đồng phục như vậy. Nào là áo dài, đồng phục thể dục, sơ mi trắng, đấy là cô chưa kể đến đồng phục môn Quốc Phòng An Ninh.  Lúc nhận áo, Bạch Hạ cảm giác như mình là người vừa may mắn trúng số liền đi mua hết một cửa hàng quần áo về.
Không chỉ có vậy, đối với những học sinh mới thì các câu lạc bộ cũng giống như những thế giới đang chờ đợi bọn họ tới và khám phá.
Nói trường cô có nhiều câu lạc bộ thì Bạch Hạ thấy sai sai. Nhưng khi kể ra lại thấy chẳng ít chút nào. Để kể sơ sơ cũng phải một chục, hơn chục câu lạc bộ từ lâu đời đến mới thành lập.
Hạ Diệp và cô đứng xem danh sách hai chục câu lạc bộ, hai người phải suy đi tính lại một lúc. Hạ Diệp đọc đi đọc lại hai đến ba lần, cô nàng chọn được ngay hai câu lạc bộ. Thấy Bạch Hạ vẫn đắn đo mãi, Hạ Diệp chỉ vào câu lạc bộ nhiếp ảnh, bình luận:" Mình thấy cái này được này". Cô nàng di ngón tay xuống dưới, dừng lại ở câu lạc bộ thứ mười, nói:" Câu lạc bộ truyền thông cũng được nữa".
Bạch Hạ nghĩ, nếu đăng kí lại phải qua vòng phỏng vấn, tính cô thì vốn lười biếng. Bạch Hạ nhìn một lúc, nghiêng đầu ưng ý chọn câu lạc bộ Sách Và Trải Nghiệm vì nó không cần qua phỏng vấn. Hạ Diệp nghe xong, nhăn mặt bất lực nhìn cô.
"Cậu có thể bớt lười biếng đi một chút giùm mình được không?"
Nếu cô Ngư Hỉ không hết hơi tuyên truyền cả tiếng đồng hồ về lợi ích tham gia các câu lạc bộ thì Bạch Hạ chắc chắn sẽ không vào câu lạc bộ nào hết!
Bạch Hạ đã viết xong đơn đăng ký, cô cầm lên câu lạc bộ, hay chính xác là thư viện ở trên tầng ba của khu nhà D. Thấy tên lần trước trêu chọc cô đang ngồi ở ngay dãy bàn gần cửa vào, Bạch Hạ định quay đầu bỏ đi. Nào ngờ một chị gái tinh mắt thấy cô, nhanh tay kéo cô vào bên trong.
"Em muốn gia nhập vào câu lạc bộ phải không? Nơi đây luôn chào đón các em nhé, đừng ngại, cứ vào đây đi!"
Tên đó ngước lên, thấy cô liền nở nụ cười "thương hiệu", chỉ xuống bàn. "Nếu cậu đăng kí vào câu lạc bộ, mời ngồi ở đây."
Bạch Hạ dửng dưng nói:" Tôi không có nhu cầu, xin cảm ơn!"
Lúc cô gần đi ra đến cửa rồi, chị gái kia liền rút tờ giấy trong tay cô, đọc lướt qua rồi ồ lên một tiếng, đưa cho tên kia.
"Lỗ Soái, đúng là giấy đăng kí rồi này, em cầm lấy đi".
Không để cô kịp từ chối, chị gái đó kéo cô ngồi xuống ghế đối diện Lỗ Soái. Bạch Hạ chán ghét nhìn hắn ta, lòng thầm than thở. Xui xẻo thật đấy!
Lỗ Soái cầm tờ đơn lên xem, đặt lên trên cuốn sách bên tay rồi vui vẻ nói:
" Chào mừng đến với câu lạc bộ Sách Và Trải Nghiệm. Tôi là Dương Lỗ Soái, người đảm nhiệm việc nhận thành viên mới của tuần này. Xin mời bạn giới thiệu về bản thân".
Bạch Hạ nhíu mày, cô muốn rút lại đơn đăng kí!!! Cô quay lại nhìn chị gái kia đang nở nụ cười khích lệ, nuốt nước bọt rồi nói:" Chào bạn, tôi tên là Bạch Lục Hường Hạ, năm nay tôi mới vào trường và muốn tham gia vào câu lạc bộ này để tiếp tục nuôi niềm vui khi đọc sách và cũng muốn học hỏi nhiều điều từ mọi người. Tôi có sở thích tìm tòi và đọc nhiều cuốn sách ở các thể loại khác nhau..."
Cô hơi ngừng lại, không biết nên nói gì tiếp theo nữa thì Lỗ Soái đã đặt câu hỏi khác.
"Nếu được nhận vào câu lạc bộ, bạn muốn được đảm nhận vị trí nào?"
Bạch Hạ cau mày, cô làm sao mà biết được chứ! Trả lời như vậy thì bất lịch sự quá, cô liền nặn ra vẻ mặt có-vẻ-hứng-khởi, mỉm cười:" Nếu vào câu lạc bộ, tôi tin mình có thể giúp mọi người trong nhiều công việc khác nhau như sắp xếp sách, kiểm tra số lượng sách, bảo quản sách, vân vân. Tôi cũng rất đa năng nên có thể đảm nhiệm các vị trí khác nhau, nhất định sẽ đem đến lợi ích cho toàn thể câu lạc bộ và mọi người trong tập thể này".
Vừa nghe hết câu, chị gái kia đang im lặng liền vỗ tay, hào hứng nói:" Tuyệt thật! Rất có chí khí, Lỗ Soái, mau nhận em ấy!"
Bạch Hạ chưa kịp hiểu chị đang làm gì, Lỗ Soái đã cười tươi.
"Được, rất tốt. Cậu đã là thành viên chính thức của câu lạc bộ, xin chúc mừng nhé!"
Chị gái kia hồ hởi vẫy tay:" Bạch Lục Hường Hạ, lại đây chị chụp ảnh thẻ cho em! Lâu lắm rồi câu lạc bộ mới có cô bé đáng yêu như này!"
Cô đứng quay lưng vào bức tường mà chị chỉ, miễn cưỡng mỉm cười.
Lúc giơ điện thoại lên, chị liền kêu ai oán:" Cái thứ trời đánh này! Lại hỏng mất rồi?!". Chị quay sang nhìn Lỗ Soái:" Lỗ Soái, em tới chụp cho Bạch Lục Hường Hạ đi".
Lỗ Soái không đợi đến câu thứ hai liền nhanh chóng mở máy, giơ lên chụp cho Bạch Hạ. Cô không thèm nhìn hắn, mắt liếc về phía chị gái kia, thấy chị đang mếu máo lấy tay gõ gõ điện thoại.
Không hiểu sao, Bạch Hạ không nhịn được, bật cười.
Phập!
Lỗ Soái nghe thấy tiếng cung tên của vị thần tình yêu cắm thẳng vào trái tim run rẩy của mình. Nụ cười của cô thật đẹp, thật đáng yêu...
Thấy cô cười, chị gái kia trề mặt hơn. "Em cười gì chứ? Điện thoại chị hỏng chắc thú vị lắm hả?"
Cô cố che miệng, khoé môi vẫn cong lên.
Và thế là trên tấm thẻ rất trang trọng, khuôn mặt Bạch Hạ cười thật tươi, sáng bừng lên như một đứa trẻ. Nụ cười như nắng vàng vương trên nền trời xanh.
Lỗ Soái ngẩn ngơ ngắm nụ cười của Bạch Hạ trong điện thoại, cảm giác ngây ngất như bay lên chín tầng mây. Anh nhấn vào nút cài đặt hình nền.
Lỗ Soái đang ngơ ngẩn liền vội vàng thu dọn sách vở trên bàn, chạy xuống tầng dưới, anh còn phải trông bên câu lạc bộ Võ thuật nữa.
Vừa đi đến cửa, Hạ Diệp đứng sẵn đã lao đến tung một nắm đấm trực diện. Lỗ Soái tránh sang một bên, cầm cổ tay cô nàng vặn về đằng sau, chân đạp vào bên trong đầu gối khiến Hạ Diệp mất thăng bằng, quỳ xuống. Hạ Diệp cười ha hả, chờ Lỗ Soái bỏ ra rồi đứng lên.
"Vẫn nhạy đấy nhỉ, quả là đối thủ của tôi có khác!"
Lỗ Soái nhếch môi, khoác lại cặp rồi đi vào trong. "Lần sau cần ra tay ở góc khuất hơn nhé!"
Hạ Diệp lại cười lớn hơn. Đây chính là kiểu chào hỏi kinh điển của hai người khác thường này lúc học võ.
Lỗ Soái chỉ luyện tập cho hai người khác một lúc, đầu lại nghĩ vẩn vơ ra ngoài cửa sổ. Cố thêm một lúc nữa anh liền bất lực, ngồi lên bục nghịch điện thoại. Hạ Diệp thấy lạ liền bước đến gần, liếc nhìn vào màn hình Lỗ Soái đang xem.
Hoá ra là tên này đang ngắm gái.
Cô nàng quay đi, đang định nghĩ một câu để hạ thấp phẩm giá của tên lười biếng này thì đột nhiên nghĩ lại, dụi mắt nhìn vào màn hình đang sáng kia. Này này, nụ cười đó, khuôn mặt đó chẳng phải là Bạch Hạ ngốc nghếch lười biếng siêu cấp nhà cô hay sao?
Hạ Diệp chớp mắt như không tin nổi đó là Bạch Hạ. Cô nàng đá vào lưng Lỗ Soái. "Tên bệnh hoạn, cậu lại định lừa tình cô gái nhà tôi hả?"
Tên này quay lại, hơi ngạc nhiên.
" Cậu cũng biết Bạch Lục Hường Hạ sao?"
Hạ Diệp thao thao bất tuyệt:" Tôi không những chỉ biết mà còn biết rõ là đằng khác. Tôi với cô ấy chơi với nhau từ thời quấn tã ấy chứ!". Hạ Diệp nhướn mày: " Sao nào? Thích người ta rồi hả?"
Lỗ Soái đưa tay lên miệng ra hiệu "Nói khẽ thôi!" rồi lại gần.
"Vậy mà cậu không nói với tôi sớm... Cô ấy đã thích ai chưa vậy?"
Hạ Diệp cười hờ hờ, ánh mắt gian tà đưa qua đưa lại. " Cậu hỏi đúng người rồi đấy! Chuyên gia tình yêu Hạ Diệp này chưa ngán cặp đôi nào cả nhé. Chậc, chỉ tại cậu tìm đến muộn quá!"
Lỗ Soái như gặp được vị cứu tinh, chăm chú nghe Hạ Diệp nói.
Quả nhiên là anh đã tìm đúng người. Hạ Diệp chỉ cần mười phút đã đào bới hết cho anh từ sở thích, sở trường, sở đoản, thói quen, những điều cô ghét, cả phương thức liên lạc, gia đình nhà cô, blah blah... Lỗ Soái chưa bao giờ thấy Hạ Diệp vĩ đại như lúc này.
Kể hết một lượt, Hạ Diệp còn chốt thêm một câu:" Chẳng qua tôi tin tưởng cậu nên mới giúp cậu thôi nhé. Cho nên liệu đấy, cậu dám làm gì quá trớn, tôi sẽ cho cái mạng rơm của cậu tèo luôn!"
Lỗ Soái mắt sáng như sao, gật đầu lia lịa. Chỉ cần là về Bạch Hạ, Hạ Diệp muốn sao cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro