Chương 1 - 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

1.3

Hạ Diệp hếch cằm lên tự hào nói:
" Theo kinh nghiệm đầy mình của Hạ Diệp này, đầu tiên cậu cần phải đi thăm dò đối phương đã! Nếu đối phương là Bạch Hạ thì đúng là quả đơn giản. Cô nàng dễ rung động, lại có bộ óc đơn giản, cậu phô bày hết chân thành cho tôi, đảm bảo nàng sẽ rung rinh như lá trong gió cho mà xem".
Lỗ Soái nghe vậy, thấy dễ hơn cả ăn kẹo liền hí ha hí hửng. "Vậy tôi chỉ cần thăm dò thôi hả?".
Hạ Diệp cười hờ hờ, giờ bàn tay ra vạch các nét xuống đất, nói:" Đây nhé, đầu tiên cậu chỉ cần bắt chuyện với cô ấy, giúp đỡ cô ấy một chút. Gây thiện cảm là bước đầu để đi đến thành công, hiểu chưa?".
Lỗ Soái gật đầu như bổ củi, tưởng tượng hai chữ thành công đã nằm trong tay mình, anh nắm chặt bàn tay lại, ánh mắt toát lên tia hy vọng.
Anh chàng ngốc nghếch!

Lúc trở về nhà, anh chống cằm trên bàn học tìm địa chỉ Facebook của cô theo lời Hạ Diệp.
Rất nhanh chóng, một giao diện cá nhân hiện ra kèm theo cái tên "Bạch Hạ" ở bên dưới bức ảnh đại diện cô đang mỉm cười nhìn thẳng, trên tóc mai còn cài một bông hoa màu vàng xinh xắn.
Lỗ Soái nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đáng yêu trong bức ảnh sau đó tủm tỉm cười. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cô đáng yêu dễ sợ... Anh lướt xuống dưới, xuống dưới mãi đến lúc hết bài viết mới thôi.
Tên này chính là một ví dụ điển hình của câu nhận xét: "Khi bước vào tình yêu, dù thông minh đến đâu thì chỉ số IQ cũng trở về con số 0". Mà thậm chí Lỗ Soái đây còn có thể tụt về con số âm nữa.
Quả nhiên khi yêu ai cũng ngờ nghệch. Lỗ Soái không chờ cô chấp nhận lời mời kết bạn liền lao vào nhắn tin cho cô:
"Chào. Tôi là Lỗ Soái đây."
Đăng nhập bàn phím thì có tin nhắn Hạ Diệp gửi đến cho anh:" Lỗ Soái, tôi vừa nhắc đến cậu, Bạch Hạ liền tỏ vẻ chán ghét, có chuyện gì vậy?"
Anh đọc xong tin nhắn đó rồi nhìn xuống dòng tin nhắn mình sắp gửi cho Bạch Hạ. Lỗ Soái đắn đo rồi nhắn vào mục tin nhắn với Hạ Diệp, trả lời:" Cô ấy nói thế nào vậy?"
Vài phút sau mới thấy Hạ Diệp trả lời:
" Đừng nhắc đến tên đó với mình. Chỉ nghe đến thôi là đã bực mình muốn ói ra máu luôn!".
Sau đó, cô nàng còn bổ sung: "Tôi copy không thiếu một chữ nhé".
Lỗ Soái vò đầu. Anh đã làm gì nhỉ?
Sau một hồi động não, Lỗ Soái cuối cùng cũng nghĩ ra. Đúng rồi, hình như hôm đầu tiên gặp cô, anh đã trêu chọc cô. Không ngờ lại làm cô tức tối đến mức đó. Lỗ Soái thở dài, con gái thật khó hiểu.
"Lỗ Soái:" Có lẽ cô ấy vẫn giận tôi từ lúc tôi trêu chọc cô ấy hôm đầu tiên đến trường." "
Hạ Diệp nhếch mép cười, gửi luôn cái nhãn dán "Cô bé di động cười nhếch mép" sau đó đánh tin nhắn trả lời:" Cho đáng đời tội trêu chọc con gái, quả báo cậu phải chịu đó. Có cần tôi vỗ tay chúc mừng không?".
Lỗ Soái nghiến răng gửi tới một nhãn "khuôn mặt lườm nguýt" kèm theo dòng chữ:" Tôi gặp nạn mà cậu không giúp hả? Để xem chiều thứ hai cậu có dạy hết được lớp võ không?".
Dám đe doạ cô nàng ư? Tên Lỗ Soái này đúng là càng ngày càng mặt dày mày dạn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Diệp vẫn phải công nhận, giúp thì giúp vậy!
"Chiều thứ bảy tuần này tôi sẽ rủ Bạch Hạ đi chơi. Nếu cậu muốn tôi giúp thì liệu mà nghe lời tôi nói, nếu không cẩn thận tôi sẽ đánh cậu gãy chân".
Lỗ Soái bĩu môi. Hạ Diệp mà cũng đòi đánh gãy chân anh ư? Đợi kiếp sau rồi mơ tiếp nhé. Nhưng dù sao Hạ Diệp cũng chịu giúp anh rồi, Lỗ Soái đành chấp nhận vậy. Anh đồng ý.
Bạch Hạ đang làm bài tập đột nhiên Hạ Diệp gọi đến. Cô đang mệt mỏi và chán ngán với đống bài tập, nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền gác bút, nhanh chóng bắt máy. Mong là Hạ Diệp sẽ mang đến cho cô tin gì đó thú vị một chút.
Bạch Hạ chưa kịp nói gì, Hạ Diệp đã oang oang nói như sợ ai cướp lời.
"Bạch Hạ, Bạch Hạ! Chiều thứ bảy tới đi vỗ béo một chút không? Mình thấy một quán cực hay, đảm bảo cậu sẽ thích cho xem!".
Quả nhiên là Hạ Diệp không phụ công mong đợi của Bạch Hạ mà. Cô vui vẻ ngồi thẳng người lại.
"Có chứ! Đi ăn thì tất nhiên là phải rảnh rồi. Cậu tìm ra chỗ nào vậy?".
Hạ Diệp khúc khích cười, ra vẻ bí mật:" Đến hôm đó rồi cậu sẽ biết, chắc chắn là không chê vào đâu được!".
Tha cho Hạ Diệp nhé, cô nàng nói vậy thôi chứ thực ra cũng đã đến đó bao giờ đâu. Chẳng qua nghe Lỗ Soái nói vậy nên cũng thêm bớt một chút thôi. Nhưng cũng may là Bạch Hạ lại tin sái cổ, có vẻ rất thích thú. Hạ Diệp nghĩ, nếu không đúng như lời hắn nói, Hạ Diệp cô sẽ băm vằm Lỗ Soái ra từng mảnh cho hắn đi đầu thai luôn. Vậy cũng tốt, đầu thai sớm đỡ phải mang tội với con gái.
Hạ Diệp gật gù, lại liên miên kể chuyện.

Hôm sau, Lỗ Soái ảo não vò đầu. Bạch Hạ không những không thèm chấp nhận lời mời kết bạn của anh mà thậm chí còn xoá chúng đi.
Lỗ Soái gục đầu xuống bàn.
Đang suy nghĩ xem nên làm sao mới phải thì chị gái vui vẻ "lão luyện" của câu lạc bộ lại tới. Chị thường đi kiểm tra những người trực của câu lạc bộ và kiểm soát các hoạt động câu lạc bộ. Hôm nay, đột nhiên thấy Lỗ Soái ảo não gục đầu, bà chị liền đi thẳng từ cửa vào, gõ xuống mặt bàn.
Lỗ Soái giật mình, liền ngồi thẳng dậy, gãi đầu cười hì hì:" Chị Bối Na, chị đã đi tuần tra rồi à?"
Bối Na nheo mắt nghiêm khắc nhìn Lỗ Soái, chỉ vào bảng phân công, nói: "Có muốn thay chỗ của mọi người, quét dọn thư viện một tuần không hả?".
Lỗ Soái lạnh sống lưng. Quét dọn một tuần? Sao mà anh làm nổi chứ? Lỗ Soái lại nở nụ cười lấy lòng, xoăn xoe nhìn chị Bối Na.
"Hì hì, chị Bối Na lão luyện,em xin thề là em không ngủ gật đâu. Nếu chút nữa mà em có gục mặt xuống thì chị cứ phạt nặng tay cũng được!"
Chị Bối Na bĩu môi nhưng mắt đã ánh cười, gật đầu thoải mái rồi ngồi xuống.
"Em đã phân công cho Bạch Hạ chưa?"
Lỗ Soái mở cuốn sổ ghi chép, gật đầu. "Rồi ạ. Bắt đầu từ đầu tuần sau cô ấy sẽ trực cùng em. Cả thẻ và áo em làm hết rồi, tuần sau sẽ đưa luôn."
Chị Bối Na nhìn Lỗ Soái rồi toe toét cười, liếc anh.
"Chu đáo quá nhỉ? Lại có đôi chim non yêu nhau xuân tình phơi phới rồi đây..."
Lỗ Soái nghe vậy, ấp úng rồi lại cúi đầu nhìn cuốn sổ.
Bối Na chính là nữ nhân vật vào trình độ "lão luyện" của câu lạc bộ này thì làm sao lại nhìn không ra chứ.
Chưa kịp để Bối Na ngồi ấm mông, điện thoại chị đã reo lên.
"Bối Na, bọn mình bên câu lạc bộ Tình Nguyện. Tuần này sách ủng hộ cho thư viện lại xếp thành thùng mất rồi, cậu xuống đây di chuyển chúng lên thư viện đi!".
Chị gật đầu ậm ừ rồi lại đi xuống.

Chẳng hiểu làm thế nào, đi xuống là một người mà đi lên lại là hai. Ngay từ hành lang đã vang lại tiếng nói chuyện ríu rít của Bối Na lão luyện và tiếng "dạ", "vâng" của Bạch Hạ. Lỗ Soái ngồi thẳng lưng, chuẩn bị đứng dậy. Lúc cô vừa bước vào, anh đã kịp đỡ lấy chồng sách từ tay Bạch Hạ. Cô hơi nhăn mặt nhìn anh vẻ chán ghét, thả tay ra nhanh.
Chị Bối Na thấy vẻ mặt đó, cũng dở khóc dở cười. Nhưng mà, nể tình cậu bé tích cực tham gia câu lạc bộ đầu tiên trong lũ học sinh mới, chị nhất định là phải giúp Lỗ Soái rồi. Chị Bối Na nhìn đồng hồ, nói với cô: "Bạch Hạ, em ở lại đây xử lí giúp chị đống sách này nhé, chị có việc phải đi trước. Có gì không biết thì cứ hỏi Lỗ Soái nhé!"
Chị chỉ để lại cái nháy mắt đầy ẩn ý rồi chạy biến đi luôn, để lại Bạch Hạ và Lỗ Soái trong thư viện lớn. Bạch Hạ im lặng, lấy băng dính, ngồi xuống ghế rồi bọc cẩn thận bìa các cuốn sách lại.
Bạch Hạ làm rất chuyên nghiệp. Lỗ Soái thấy vậy tự nghĩ, chắc chắn cô ấy chẳng thèm nhờ vả mình điều gì đâu. Con gái giận dỗi đúng là đáng sợ thật. Anh đành đi vòng ra chỗ kệ sách, sắp xếp lại sách vào đúng ngăn tủ để trật tự nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro