Chương 1 - 1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                
                Chương 1 - 1.4

Thấy Lỗ Soái đi khỏi tầm mắt, Bạch Hạ cảm thấy dễ chịu hơn. Mặc dù cô cũng không còn rõ cảm giác chán ghét như trước kia, nhưng Bạch Hạ vẫn cẩn thận không muốn dây dưa gì với kiểu người lấy việc trêu chọc người khác làm trò vui như thế. Trên đời, Bạch Hạ chúa ghét những kẻ có tính đó. Nếu cô có võ như Hạ Diệp chắc chắn là cô đã đá bay tất cả bọn họ lên sao Thổ sống cùng nhau rồi.
Bạch Hạ đã bọc hết các bìa sách cẩn thận. Bây giờ chỉ cần đóng dấu của the viện nữa là xong. Cô nhìn quanh.
Con dấu ở đâu nhỉ?
Bạch Hạ đi đến bàn thủ thư tìm. Không có. Cô tìm ở cả chỗ đọc sách, bàn trực, đều không có hết. Cô nhìn quanh một lần nữa. Bạch Hạ bắt gặp Lỗ Soái đang chăm chú kiểm tra sách, lại nhìn đống sách đang chờ được đóng dấu. Bạch Hạ đấu tranh nội tâm.
Một bên phản bác:" Tên đó chắc chắn sẽ cười vào sự ngốc nghếch của mình và chẳng thèm giúp đỡ đâu. Dù sao, nếu thế hắn cũng chẳng mất gì mà còn làm mình bị bẽ mặt nữa!".
Còn một bên lại thúc giục:" Nếu không hỏi hắn, làm sao mình có thể hoàn thành công việc mà chị Bối Na giao phó? Bạch Hạ mình không thể chỉ vì bản thân lưỡng lự mà bỏ dở công việc. Đã bắt tay vào làm là phải làm cho xong chứ!".
Khuôn mặt chị Bối Na hiện lên trong đầu cô, giọng nói còn vang vọng:" Có gì không biết thì hỏi Lỗ Soái nhé!".
Phe phản bác trong đầu cô như quả bóng bị xì hơi, dần dần xẹp lép. Bạch Hạ đầu hàng, hắng giọng nhìn Lỗ Soái. Cô lấy hơi mấy lần mới nói ra được:
"Lỗ Soái ơi! Cây đóng dấu của thư viện ở đâu vậy?".
Lỗ Soái đang chăm chú kiểm tra gáy sách đột nhiên thở hụt hơi. Anh vừa nghe thấy gì vậy? Bạch Hạ vừa gọi "Lỗ Soái ơi!" phải không??.
Lời vừa ra khỏi miệng, Bạch hạ liền thấy kì cục. Cô vừa nói gì vậy? Cô gọi "Lỗ Soái ơi" ư? Nghe sao mà... thân thiết quá mức. Bạch Hạ ôm mặt xấu hổ.
Lỗ Soái quay người lại, giọng còn hơi run run:" Cậu hỏi gì vậy? Tôi không nghe rõ.". Vừa nghe xong tiếng gọi "ngọt ngào" kia là não anh đã ngừng tiếp nhận thông tin khác rồi, làm sao có thể nghe được xem vế sau cô đã nói gì chứ.
Bạch Hạ đỏ bừng hai tai, ngập ngừng nói:"Tôi hỏi... cây đóng dấu của thư viện ở đâu...".
Lỗ Soái đặt sách vào kệ rồi đến bên tủ đựng đồ, mở một ngăn ra. Anh quay lại với cây đóng dấu trong tay đưa cho cô. Bạch Hạ lí nhí cảm ơn rồi cầm lấy.
Xấu hổ quá! Bối rối quá!
Bạch Hạ nhanh tay đóng hết vào chồng sách. Lỗ Soái đứng bên cạnh bê chồng sách xếp vào ngăn tủ.
Trong lí do ghét Lỗ Soái của cô có thêm một điều:
"Lỗ Soái làm cô xấu hổ".
Bạch Hạ làm xong việc liền rút lui, thu dọn đồ đạc rồi chạy nhanh đi.

"Lỗ Soái ơi! Lỗ Soái ơi! Lỗ Soái ơi!...."
Đầu Lỗ Soái bây giờ bị che lấp bởi hàng vạn tiếng gọi "ngọt ngào" của Bạch Hạ, anh lăn lộn trên giường, sung sướng cười, má nóng ran. Chút chút, Lỗ Soái lại ôm mặt, nhắm tịt mắt lại. Cảm giác hạnh phúc lan toả, làm ấm áp trái tim.
Nếu hạ Diệp thấy cảnh này, cô nàng nhất định sẽ chỉ thốt ra ba từ "tên thần kinh" hoặc là sợ hãi mà đặt cho Lỗ Soái cái tên "con khỉ đột điên tình".
Nhưng mà, ai bảo Bạch Hạ đáng yêu quá!
Bạch Hạ rùng mình, hắt xì một cái. Cô khịt mũi rồi bấm máy tính khoanh tròn vào đáp án trên tờ đề. Chắc tại thời tiết không tốt. Cô đóng cửa sổ rồi làm bài tiếp.
Hôm sau, cũng chính là thứ bảy.  Hạ Diệp đưa Bạch Hạ đến một quán kem rất lạ. Ngay cả cái tên cũng chẳng giống ai: "Alice in the wonderland".
Bạch Hạ nhìn một hồi rồi quay lại nghi hoặc hỏi cô bạn cũng đang ngạc nhiên nhìn:" Có thật là ở đây không vậy Hạ Diệp?".
Hạ Diệp chỉ ngạc nhiên lúc đầu sau đó mắt sáng lên như sao, kéo cô vào trong.
Quả nhiên cái tên trùng với tên bộ phim "Alice ở xứ sở thần tiên",  quán kem này dường như chính là một xứ sở thần tiên thu nhỏ. Những cây nấm khổng lồ xếp gọn ở từng bụi. Góc tường đều dán giấy mô phỏng rừng cây, sàn nhà là những ô vuông đen trắng đan xen tả lại bàn cờ vua trong trận chiến của Alice và con rồng mang nọc độc. Bạch Hạ ngẩn ngơ ngắm nhìn. Ở đây có một quán kem tuyệt vời như vậy sao đến bây giờ cô mới biết chứ?!
Bạch Hạ đang nhìn một anh phục vụ mặc bộ đồ của nhân vật thợ làm mũ thì Hạ Diệp "a" lên một tiếng rồi kéo cô vào chiếc bàn gỗ. Bạch Hạ trợn mắt.
"Tại sao cậu cũng ở đây??".
Đối diện với cô, Lỗ Soái đang ngồi chống cằm, miệng cười tươi như mùa xuân về. Anh nghiêng đầu, đưa cho cô tờ menu.
"Đã đến đây rồi thì thoải mái đi. Chẳng qua vì hôm nay tiện nên tôi mới đến đây thôi!".
Bạch Hạ nhíu mày nhìn Hạ Diệp.
"Cậu biết hắn ta sao?".
Cô nàng nhe răng cười sám hối, kéo cô ngồi xuống ghế. "Thôi nào, có chuyện gì ngồi xuống rồi hãy nói sau!".
Bạch Hạ vẫn chưa nguôi, miễn cưỡng cầm tờ menu Lỗ Soái đưa ra rồi ngồi xuống. Lúc cô đang nghiên cứu xem nên ăn gì thì anh nhân viên phục vụ trong bộ đồ thợ làm mũ đã bước tới, nở nụ cười lịch lãm: "Xin chào Alice bé nhỏ, hôm nay em muốn ăn gì?"
Ồ, là quán kem cosplay phim Alice ở sứ sở thần tiên sao?
Bạch Hạ ngước lên nhìn, chưa nói gì thì Lỗ Soái đã nhanh chóng cướp lời: "Anh cho em một ly cà phê sữa đá".
Hạ Diệp cũng liếc nhanh, giơ ngón trỏ: "Còn em một kem vani thạch đá mattcha!".
Bạch Hạ cúi xuống nhìn rồi chỉ: "Một kem dâu ạ".
Nhân viên phục vụ gật đầu rồi bước đi.

Không chỉ có bài trí độc đáo mà kem ở đây cũng trang trí rất đáng yêu, mùi vị cũng không chê vào đâu được.
Từ đầu đến cuối chỉ toàn thấy Hạ Diệp và Lỗ Soái nói chuyện, thỉnh thoảng họ nhắc đến Bạch Hạ để kéo cô vào câu chuyện nhưng cô vẫn cảm thấy gượng gạo, chỉ nói được vài câu rồi lại thôi. Bạch Hạ ăn chẳng mấy chốc đã hết ly kem.
Cô nhìn Hạ Diệp và Lỗ Soái đang nói về các động tác võ gì đó rất nghiêm túc. Lỗ Soái thỉnh thoảng đưa lại hai tay làm động tác mô phỏng có vẻ rất thành thục, ánh mắt có gì đó vừa kiên định, trưởng thành lại có chút ngây ngốc, trẻ con. Cô không biết mình đã nhìn bao lâu, đến lúc Lỗ Soái quay sang nhìn vào mắt cô, Bạch Hạ mới giật thót, đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Hai tai cô hình như đang đỏ lên.
Lỗ Soái mỉm cười, khoé miệng cong lên thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Anh cầm lấy tay quai của ly cà phê rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm.
Hạ Diệp cũng mỉn cười, lông mày nhếch lên vẻ gian tà. Chậc chậc, hai người này cũng đã đến giai đoạn liếc mắt đưa tình rồi, ngọt ngào y hệt như trong mấy phim tình cảm Hàn Quốc ấy nhỉ. Cô nàng ăn nốt miếng kem cuối cùng rồi rút tờ giấy lau miệng. Hạ Diệp nhếch mày với Lỗ Soái đưa ý: "Khá lắm!" rồi vỗ nhẹ lên vai Bạch Hạ.
"Xong rồi, chúng ta đi đâu tiếp nữa?".
Bạch Hạ quay mặt lại, hơi trề môi: "Giờ về thôi, mình chán rồi!".
Lỗ Soái nghiêng đầu nhìn Bạch Hạ:" Bạch Lục Hường Hạ, cậu hãy gửi cho tôi lời mời kết bạn trên tài khoản mạng xã hội đi!".
Bạch Hạ tròn mắt: "Hả? Tại sao chứ?".
Lỗ Soái vuốt lọn tóc xoà trước mắt, nhìn thẳng vào cô không chút kiêng dè: "Vốn là tôi muốn kết bạn trên mạng với cậu để tiện gửi lịch trực tại thư viện mà cậu lại xoá lời mời của tôi đi. Hay là cậu chưa muốn trực mà muốn đi dọn thư viện một tuần?".
Bạch Hạ ấm ức, nhìn anh rồi nhìn xuống mặt bàn. Sau một hồi, cô mới miễn cưỡng rút điện thoại trong túi ra.
"Được rồi, cậu muốn tôi gửi thì tôi gửi!".
Hạ Diệp nãy giờ im lặng xem hai người đấu khẩu phải nén nhịn cơn buồn cười của mình. Thật là chưa thấy tên nào mặt dày như Lỗ Soái, dám bắt Bạch Hạ phải chủ động với mình sau khi bị từ chối trắng trợn.
Lúc Bạch Hạ chưa nguôi bực mình ngồi sau lưng Hạ Diệp, cô nàng còn bồi thêm một câu: "Cậu mà ghét hắn thêm nữa thì cẩn thận lại ghét của nào trời trao của đấy. Mà mình thấy chuyện này dễ lắm đấy!".
Bạch Hạ véo vào lưng Hạ Diệp, khăng khăng nói: "Mình với hắn hả? Cậu đợi đến kiếp sau cũng không thể thấy chuyện ấy đâu. Nếu mà có thể, chắc lợn đã trèo lên đỉnh cột điện lâu rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro