Chương 1 Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau trận chiến sáng lập trời đất, sáu giới đã kí hiệp ước hòa bình gồm: Thiên Giới, Long Giới, Ma Giới, Yêu Giới, Nhân Giới và Kỷ Nguyên Giới. Nhưng nào ai biết được ẩn chứa bên trong hiệp ước ấy lại là sự mưu mô tính toán muốn giành lấy cả Lục Giới.
            
                  __________________

      " Cạch " một tiếng đập nhẹ xuống bàn, tiếng nói một nam tử vang lên dõng dạc, như muốn lấn át tất cả những người xuất hiện trong Hiên Viên Các này.

- Ta ra giá 100 vạn lượng vàng

     Nghe vậy thì có vài tiếng cười khinh bỉ vang lên, bầu không khí lại càng thêm sôi nổi, ai nấy đều muốn dành lấy vũ khí cường hãn kia về tay mình.

- 200 vạn lượng

- 500 vạn lượng vàng
     
      Tất cả mọi người đều háo hức, ra giá thật cao để giành lấy vũ khí. Trong hàng ngàn tiếng thì thào bàn tán, giọng một nam nhân vang lên, âm sắc trầm ổn.

- 1000 vạn lượng vàng

      Từng câu từng chữ người nam nhân kia nói ra như muốn cắt đứt hết hy vọng của mọi người, ai nấy đều tò mò muốn xem dung dạo người trên lầu 2 kia.

      Lúc đó, đối diện với chàng là 1 nữ nhân có mái tóc bạch kim, khoác trên người bộ y phục trắng. Qua 1 tấm màn che mỏng thấy nàng ngồi vắt chéo chân, đầu tựa vào tay nghiêm sang một bên, nhìn phong thái đặc biệt ung dung đang quan sát hắn.

      Nàng mỉm cười nhẹ, đưa đôi bàn tay trắng muốt cùng những ngón tay thon dài ra hiệu cho người phía sau nàng. Nữ tử phía sau như hiểu ý, nhẹ nhành gật đầu rồi tiến lên phía trước. Giọng nàng ta cất lên làm tất cả mọi người triệt để hết hy vọng, ngay cả nam nhân khi nãy cũng chẳng ngoại lệ, khuôn mặt chàng hiện lên đôi chút thất vọng.

- 5.000.000 vạn lượng vàng.

      Dường như nữ tử có mái tóc bạch kim kia cảm thấy phiền phức, muốn nhanh chóng dứt khoác lấy luôn chiếc roi Ngân Cốt ở dưới. Tất cả đều tò mò không biết vị thần tiên nào vừa xuất hiện làm cả Hiên Viên Các trao đảo.
Nữ nhân phục vụ đứng cạnh roi Ngân Cốt giờ mới hồi thần, tâm trạng vui vẻ vì đã bán được giá trên trời. Tươi cười đưa tay cầm lên chiếc roi thì từ đằng sau xuất hiện một nam tử có mái tóc đen tuyền, gương mặt tương đối thanh tú, hắn mặc trên mình bộ đồ màu tím hòa chút đen, trông khá bắt mắt. Chiếc đoản đao trong tay hắn đang kề trên cổ nữ tử cầm chiếc roi Ngân Cốt. Hắn nói bằng giọng điệu trầm nhưng lại vô cùng ngạo mạn.

- Đưa chiếc roi cho ta!!

      Nghe vậy, nữ nhân kia cả người run bần bật, nước mắt như muốn trào ra, van xin khẩn thiết.

- Đại... đại nhân, tha... tha mạng.

      Người có mặt trong Hiên Viên Các đều chạy tán loạn, ai nấy đều lo thoát thân không còn để ý những gì xảy ra xung quanh mình nữa. Nam nhân mặc chiếc áo choàng lông cáo trên lầu nhíu mày nhẹ, đôi mắt phượng hơi chếch càng làm dáng vẻ cao lãnh của chàng tăng lên vạn phần. Đưa mắt liếc nhìn, thấy nữ nhân bên lầu đối diện vẫn ngồi đó, ung dung thảnh thơi như không có chuyện gì.

      Nữ tử đằng sau vội lên tiếng nói, đôi lông mày nàng ta nhíu chặt tỏ vẻ bất mãn trước tình hình hiện tại. Giọng nói cô vang lên, tức tối như một đứa trẻ nhỏ.

- Long Nữ, là hoàng tử của Yêu Giới. Có cần nô tì xuống...

      Nữ nhân có mái tóc bạch kim cười nhạt như không hề để ý đến người đằng sau. Nàng chầm chậm nâng chén trà trên bàn, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng, uống một ngụm nhỏ, ngắm mắt cảm nhận hương vị. Giọng nàng vang lên vô cùng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa trong đó là sự sắc lạnh đến tận xương tủy.

- Không cần!

     Đặt tách trà xuống chuẩn bị đứng lên, nàng muốn xem xem trong Ngũ Giới này có kẻ nào dám cướp đồ của nàng?.

- Đại nhân... Roi nàng đã được vị cô nương ở trên kia mua rồi.

      Tên Hoàng Tử Yêu Giới kia vẫn chẳng biết an phận, cố ý đưa tay định lấy roi thì từ trên lầu một thân hình mảnh mai chầm chậm dùng linh lực đáp xuống, bộ y phục trắng có phớt chút xanh lam của nàng bay nhẹ cùng với tóc bạch kim. Khuôn mặt tựa như tiên nữ, chỉ có một câu có thể tả " nghiêng nước nghiêng thành ". Giọng nàng vang lên trầm bổng nhẹ nhàng nhưng trong mắt bồ câu lại là sát khí ngút trời.

- Tứ Hoàng Tử Yêu Giới đúng không? Đây là muốn dành đồ của ta sao?

     Dường như đã nhận ra được gì, vị được gọi là tứ hoàng tử kia mặt cắt trắng bệch, lắp ba lắp bắp lên tiếng giải thích.

- Ta... ta không biết đó là đồ của người. Xin người lượng thứ cho sự vô... vô lễ này.

      Nói rồi hắn dùng hai ngón trỏ và giữa đưa lên trán, cúi đầu hành lễ. Ánh mắt nàng nhìn hắn tựa như bậc trưởng bối đang nhìn những người không biết trời cao đất dày dù trông hắn ta còn lớn tuổi hơn nàng.

      Không lên tiếng thêm gì giữa, nàng đưa tay cầm lấy roi Ngân Cốt rồi bỏ đi, để lại hai người nam nhân lại trong Hiên Viên Các tĩnh lặng. Mà ai biết được, có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo từ khi nàng bước xuống.

                      _________________

       Nàng đưa mắt nhìn thần khí trong tay, ánh mắt dường như thêm chút dịu dàng. Tự tay gói thành một hộp quà nhỏ. Chiếc hộp màu đen được bao quay bằng dòng linh lực đỏ rực bắt mắt, thật sự rất thích hợp với phong cách của Quỷ Vương chốn Ma Giới.

      Nàng mang tâm trạng vui vẻ đến Ma Giới dự tiệc sinh thần của Quỷ Vương nơi đây. Ma Giới là một giới luôn song song cùng Nhân Giới, chỉ khi con người chết đi mới có thể nhìn thấy được, người tu tiên có thể nhìn thấy nhưng chỉ những người có cảnh giới từ Tiêu Dao Thiên Cảnh mới có thể vào. Khung cảnh Ma Giới cũng có cây cỏ hoa lá, cũng có nhà cửa dân cư, con dân Ma Giới cũng sống như các giới các. Con người vào Ma Giới sẽ được Hắc Bạch Vô Thường đưa đi vào 7 ải địa ngục để luân hồi chứ cũng chẳng thể nương trú tại nơi đây.

      Tên quỷ sai đứng canh trước Quỷ Điện khi thấy nàng thì vội vàng hành lễ tiếp đón.

- Xin mời Long Nữ vào dự tiệc.

      Mở chiếc cửa lớn của Quỷ Điện nguy nga, xuất hiện trước mặt nàng là cảnh tượng tráng lệ chẳng hề kém cạnh, cả một Quỷ Điện rộng lớn đông đúc, tụm 5 tụm 3 lại trò chuyện. Nàng đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng rì rào nói chuyện, ai tinh ý nhận ra sẽ cúi đầu hành lễ.

     Nàng không thích những nơi ồn ào dù đã quen với những cảnh tượng như vậy, không hứng thú với mấy câu truyện nhảm nhí, nàng đi thẳng tới một chiếc ghế trống bên cạnh chiếc ngai vị của quỷ vương.

      Quỷ Vương mắt thấy nàng đã đến, nhẹ nhàng đứng dậy. Giọng cô trầm bổng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, làm cho cả Quỷ Điện khi nãy còn ồn ào nay đã không còn chút tiếng động.

- Cảm ơn các vị các dành thời gian đến dự tiệc sinh thần của ta, chúc các vị dùng tiệc vui vẻ.

      Sau lời nói đó, cả Quỷ Điện vang lên tràng vỗ tay, tiếng đàn nhạc sôi nổi vang lên cùng đoàn vũ nữ đi vào, dâng tặng những điệu múa đẹp nhất trong lễ sinh thần của một nhân vật quan trọng trong Ngũ Giới. Nhưng chẳng ai phát hiện, nhân vật chính của bữa tiệc cùng với Long Nữ chốn Long Giới đã đi ra ngoài từ bao giờ. Họ cứ thi nhau chúc rượu mà chẳng ai biết ngồi trên vị trí chủ tọa là một con rối gỗ.

                      ________________

- Chúc mừng Ngạn Nhi, vậy là giờ cô đã 20 nghìn tuổi rồi, có kén rể chọn phu quân được rồi. Ta đợi tin vui của cô

      Nữ nhân bạch y kia nhếch môi nhẹ. Nàng đưa tay ra trước mặt Quỷ Vương, trong tay hiện lên một hộp quà nhỏ, ánh mắt như dịu dàng đi phần nào.

- Mở ra xem thử đi

       Thấy vậy Ngạn Nhi đưa tay nhận lấy lễ vật trên tay nữ tử kia, ánh mắt nàng quét qua chiếc hộp nhỏ một lượt rồi đưa bàn tay trắng nõn mở hộp.

- Một cây roi sao, cảm ơn cô!

      Ngạn Nhi cười, tay cầm chiếc roi lên ngắm nghía, cây roi dài được tạo thành từ từng đốt như xương người, toàn thân tỏa ra luồng khí màu đỏ bao quanh lấy roi, điểm nhấn chính là có một bông hoa Bỉ Ngạn nằm ở nơi giao nhau giữa chuôi cầm và thân roi, cây roi toát lên vẻ ma mị. Mà người hợp với chiếc roi này nhất chỉ có thể là Quỷ Vương của Ma Giới. Hiện tại cô chỉ hận bây giờ không có đối thủ giao đấu để thử vũ khí mới.

- Tên nó là Ngân Cốt, ta thấy nó rất hợp với khí chất của cô.

      Nàng thấy Ngạn nhi có vẻ hứng thú  như vậy cũng làm nàng vui lây phần nào. Nói rồi nàng chậm rãi nói cho Ngạn Nhi về ưu điểm cho Ngân Cốt

- Roi này đánh vào thì có thể biết được người đoạt xá, nếu nó đã nhận cô làm chủ, cô mà có chuyện gì roi cũng sẽ tự hủy mà không có chủ nhân thứ 2.

- Bạch Băng, hay chúng ta giao đấu thử đi

      Ánh mắt Ngạn Nhi như có chứa sao, sáng ngời làm người ta chẳng thể chối từ. Bạch Băng suy nghĩ một lúc rồi cũng đành chấp nhận, đáp ứng nguyện vọng muốn thử vũ khí mới của nàng.

     Hai người cùng đi tới U Linh Điện, nơi đây tràn ngập sắc đỏ của Mạn Châu Sa Hoa tựa như biển máu muốn nhấn chìm ta xuống đáy vực sâu thẳm nhất. Loài hoa này có thể cho thế nhân gửi gắm những hồi ức, để ta có thể quên đi tất cả bước vào luân hồi. Quỷ Vương đặc biệt yêu thích loài hoa này, nàng dành riêng U Linh Điện để làm thành vườn hoa Bỉ Ngạn đỏ rực đến chói mắt. Giữa khu vườn ấy có một bông Mạn Châu Sa khổng lồ, bên trong nó chứa một võ đài, những cánh hoa đỏ rực như bao bọc lấy đài thi đấu, dù cho ai thấy cũng phải trầm trồ kinh ngạc trước khung cảnh hiện lên trước mắt.

      Bạch Băng đứng đối diện với Ngạn Nhi đang cầm Roi Ngân Cốt háo hức. Cả hai ai cũng mang phong thái ung dung mà thoát tục, khiến cho chúng sinh ngưỡng mộ vạn phần. Tay Bạch Băng cử động nhẹ, Lam Nguyệt Kiếm được triệu tới. Kiếm này là thần kiếm thượng cổ, trên thế gian này ít ai có thể quy thuận được nó nhưng nàng lại là một trong số ít đó. Lam Nguyệt Kiếm có lưỡi kiếm sắc bén, hình dạng lại như một thanh băng mỏng manh mà sắc nhọn, điểm giao nhau giữa lưỡi kiếm và chuôi kiếm là một bông tuyết nhỏ, thể hiện cho sự giá lạnh của người cầm kiếm. Nàng còn ở tay cầm đeo thêm cho kiếm một miếng ngọc bội hình bông tuyết, có thể nói khi ai nhìn thấy kiếm sẽ nhận ra ngay đó là của Long Nữ chốn Long Giới.
Ngạn Nhi bắt đầu xuất chiêu, nàng dùng linh lực truyền vào roi rồi xoay một vòng, Ngân Cốt theo lực tiến về phía Bạch Băng. Nàng dùng kiếm đỡ lại, lùi về sau vài bước rồi lại xông lên. Một roi một kiếm cứ thế đánh cũng phải được cả trăm chiêu cũng chưa có ý định muốn dừng lại.

      Đột nhiên ngoài điện có tiếng một nam nhân vọng tới, giọng hắn trầm ổn không chút gợn sóng. Giờ đây cả hai mới dừng lại, thu lại vũ khí, trở lại dáng vẻ trang nhã lạnh lùng.

- Quỷ Vương, ngài cần ra ngoài tiễn khách.

      Ngạn Nhi cũng chẳng lấy gì làm lạ, nàng có một người gọi là Huyết Vương, giúp nàng một số việc ở Ma Giới. Những việc như đại tiệc ngày hôm nay đều do một tay Huyết Vương lo.

- Là Huyết Vương sao, vậy đợi ta một lát.
 
     Khóe mắt Ngạn Nhi tỏ thái độ chán ghét với chuyện phải ra ngoài kia tiễn khách, nàng cảm thấy phiền phức nên hành động cũng chậm lại phần nào. Ra ngoài thì đã có một nam nhân thân hình cao lớn, ngũ quan thanh tú đang đợi Ngạn Nhi.

- Tham kiến Long Nữ.

     Hắn nhìn thấy Bạch Băng đi cùng Ngạn Nhi thì từ tốn cúi đầu tham kiến, trông rất có quy củ. Bạch Băng đưa mắt nhìn hắn rồi nàng cũng cúi đầu nhẹ đáp lễ, không nói thêm câu gì.

      Ngạn Nhi ra ngoài tiễn khách thì là lúc Bạch Băng cũng phải về Long Giới, nàng cười nhẹ tạm biệt Ngạn Nhi rồi quay người bước ra phía cửa Quỷ Điện...

     Về Long Giới, dáng vẻ dịu dàng đối xử với Ngạn Nhi vừa rồi như chưa từng có, thay vào đó là dáng vẻ cao lãnh khắc nhiệt, nàng bước vào Điện Thanh Long, nhẹ nhàng đi tới chiếc ghế duy nhất ở chính điện, xoay người phất nhẹ tay áo ung dung ngồi xuống. Phong thái uy nghiêm mà kiêu ngạo, nàng vắt chéo chân dựa đầu lên tay nghiêng sang một bên, gương mặt không chút biểu cảm mà nhìn xuống dưới.

      Bên dưới điện cũng phải vài chục người, thấy nàng bước vào thì nhanh chóng xếp thành hàng, đợi Long Nữ an tọa thì đồng thanh lên tiếng, tay phải đặt vào ngực trái, nơi trái tìm yên vị, điều đó thể hiện lòng trung thành đối với chủ nhân.

- Tham kiến Long nữ.

      Nàng vẫn lặng thinh không chút phản ứng, mà những người dưới kia có vẻ như đã quen với việc nàng lười biếng không trả lời họ.

- Thưa Long Nữ, còn 1 tháng nữa là đến đại hội Tiên Kiếm, nghe nói phần thưởng lần này là bức tranh có thể mở ra cánh cổng tới Kỷ Nguyên Giới. Thần cầu mong người lần này hãy tham gia.

     Một trong đám người dưới kia bước lên, giọng nói hơi run mà khẩn thiết cầu mong. Nhưng nhìn mặt Bạch Băng vẫn chẳng có chút cảm xúc làm những người bên dưới càng thêm lo sợ cô sẽ thấy phiền phức mà từ chối.

- Đại hội Tiên Kiếm?

      Đến lúc này nàng mới lên tiếng, nhưng nhìn nàng chẳng có vẻ gì là nhớ đến Đại hội Tiên Kiếm mà những người kia nói cả. Từ nhỏ đến lớn nàng không thích chỗ náo nhiệt nên đại hội kiểu này nàng cũng không đi nhiều. Làm sao có thể nhớ nổi. Như hiểu được ý nghĩ của nàng, người ở dưới lại lên tiếng.

- Thưa Long Nữ, đại hội Tiên Kiếm được tổ chức 500 năm một lần, để các giới giao lưu cũng như lấy được bảo vật.

     Nghe vậy cuối cùng nàng cũng nhớ ra, chỉ là từ nhỏ đến giờ nàng chỉ nghe đến chứ chưa từng tham gia, lười biếng để cho người trong tộc đi.

- Thưa Long Nữ, lần này chúng ta chọn được 10 người trong tộc để tham gia cùng người, mời người xem qua.
Nói rồi hắn mở cửa Thanh Long Điện, gọi 10 người kia vào, trong đó 6 nam 4 nữ. Bạch Băng đưa mắt nhìn qua một lượt rồi lại rũ mi, cất tiếng

- Chỉ lấy 3 nam 2 nữ.

      Câu này của nàng làm mọi người hốt hoảng, vội vàng đưa tên 10 người dưới kia lên cho nàng. Bạch Băng chầm chậm nhìn từng tên, mỗi khi nàng lật một trang giấy, trong lồng ngực ai cũng lo lắng như muốn nổ tung. Còn nàng, thấy xem trên giấy cũng chẳng ích gì, chi bằng kiểm tra thực lực ngay tại đây. Chẳng trần chừ lâu, nàng nhẹ nhàng hất tay, một luồng khí màu lam nhạt được ngưng tụ tiến thẳng tới chỗ 10 người kia đang đứng.

     Trong tất cả, chỉ có 2 nam 1 nữ còn đứng được, còn lại 7 người đều ngã về phía sau. Không hộc máu thì cũng chẳng đứng lên được. Nhưng chỉ duy nhất một nữ tử đang cố gắng đứng lên chống cự. Nàng nhướng mày, hỏi nữ tử đó.

- Người tên gì?

      Nữ tử lấy làm vui mừng trong lòng, vội vội vàng vàng đặt tay phải lên ngực, hơi cúi người, lễ phép đáp.

- Thưa Long Nữ, thần tên Sở Ly.

- Sở Ly sao, một cái tên hay.

       Nói xong nàng trầm tư, nhìn những người bên dưới kia đang thất vọng, mà một trong đó người không được chọn kia có nữ tử nhà họ Lãnh. Cô ta nhìn Bạch Băng với ánh mắt căm hận, cô phải nỗ lực xin cha nàng biết bao mới có cơ hội đi tham gia đại hội Tiên Kiếm mà chỉ một chưởng của người Long Nữ kia đã tước bỏ toàn bộ. Sự căm hận dần dần giáy lên trong lòng khiến cô hận không thể giết chết Bạch Băng.

     Nhận thấy ánh mắt khác thường của Lãnh tiểu thư, Bạch Băng đứng dậy, từ từ đi xuống nơi ả ta đang đứng, ánh mắt sắc lạnh của Bạch Băng nhìn thẳng vào ả, giọng nói trầm bổng của nàng vang lên trong bầu không khí yên tĩnh của Thanh Long điện.

- Ngươi tên gì?

     Ánh mắt sắc lạnh của Bạch Băng như găm thẳng vào tim cô ta, như khiễn cho cả người đóng băng, chỉ sợ cử động là sẽ như những tảng băng mà vỡ ra thành trăm mảnh. Ả cúi đầu, run run mà đáp

- Th ... Thưa Long Nữ, thần tên Lãnh Băng Tâm.  

     Bạch Băng không đáp lại ngay, ngồi xuống trước mặt Lãnh Băng Tâm, đưa đôi bàn tay trắng muốt của nàng nâng cằm cô ta. Quan sát từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Cha cô ta - Lãnh Thăng Kỳ đang đứng bên kia cũng đã lo sợ, đứng ra cầu cúi người cầu xin cho con gái.

- Xin Long Nữ thứ tội, là tiểu nữ nhà ta không hiểu chuyện.

      Nàng không có phản ứng gì, vẫn quan sát Lãnh Băng Tâm, một lúc sau cười lạnh rồi đứng lên, xoay người tiến lại về phía ghế ngồi.

- Muốn tham gia cũng được, cho ngươi làm người hầu bê trà rót nước đi.

     Nghe nàng nói vậy sắc mặt cô ta đã đen sì, đường đường là tiểu thư nhà họ Lãnh nơi Long Giới, lại phải đi bưng trà rót nước, nhục nhã này nào có thể chấp nhận. Lãnh đại thần thấy vậy thì cũng chỉ biết thuận theo, không dám nói gì hơn. Bạch Băng đưa mắt nhìn những người đã được chọn, cụp mắt trầm giọng

- Đi gọi Bạch Nghi công chúa đi.

      Tất cả đều xôn xao bàn tán sau câu nói của nàng. Bạch Nghi vốn chẳng phải cùng dòng máu với Bạch Băng, đó là con gái của một đại thần đã hy sinh, Long Nữ vì thấy thương cảm nên đã nhận đứa bé còn lại trong tộc ấy làm muội muội rồi ban cho cái tên Bạch Nghi với phong hiệu Công Chúa Long Giới.

- Tỉ tỉ gọi muội có chuyện gì sao?

      Một người con gái có mái tóc đen tuyền bước vào, đôi mắt to tròn là điểm nhấn trên khuôn mặt cô. Toát ra dáng vẻ dễ thương lại dịu dàng. Cô trái ngược hoàn toàn với Bạch Băng, Bạch Nghi được mọi người nói lương thiện dịu dàng, đối xử rất tốt với người hầu trong cung .

- Ừm, muội lần này tham gia đại hội Tiên Kiếm đi.

      Nàng đưa mắt nhìn thấy Bạch Nghi tươi cười bước vào, Bạch Nghi cũng đã lớn cho đi tham gia cũng như để cho muội ấy trải nghiệm. Nghe nàng nói vậy, Bạch Nghi đi tới nắm lấy tay Bạch Băng mừng rỡ đáp.

- Lần này tỉ cho muội đi thật sao?

     Nàng lười chẳng muốn đáp lại Bạch Nghi, chỉ gật đầu nhẹ, nhưng điều này đã làm cho cô cảm thấy vui sướng đến tột cùng chỉ hận không thể nhảy tới ôm lấy tỉ tỉ của cô. Còn ở dưới kia, hai cha con họ Lãnh kia mặt mày đen sì, tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì hơn.

                       _______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro