Chương 2 : Trò Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tứ Hải Bát Hoang tụ về Lam Tường Phái tham dự đại hội Tiên Kiếm. Thiên Giới có Thái tử Minh Triết dẫn theo chúng tiên tham dự. Long Giới có Long Vương Bạch Băng. Ma Giới có Quỷ Vương Ngạn Nhi. Yêu Giới có Yêu Vương Thừa Vũ. Nhân Giới có Công chúa Lý Nhã Uyển và Nhị Hoàng Tử Lý Thế An thay mặt Hoàng Thượng tới tham dự. Cùng các đại môn phái từ khắp tứ phương cùng tới góp vui.

    Lam Tường Phái đông đúc nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường, tính sơ sơ cũng phải mấy nghìn người nhưng trong đó cũng chỉ có vài trăm người được chọn để thi đấu giao lưu giữa các giới, các phái. Lạ một điều, năm nay có hai món bảo vật được treo thưởng. Một là bức tranh không gian chứa bí mật về Kỷ Nguyên Giới, hai là thanh đao có tên
Quy Lai.

     Ai ai cũng đều nhắm tới bức tranh mà đến, lúc đó mở ra được Kỷ Nguyên Giới, lấy được bảo vật ở nơi đó rồi họ sẽ là thiên hạ vô địch ai ai cũng phải dè trừng, kể cả có là Quỷ Vương, Long Vương hay là Thiên Giới.

- Thái Tử Thiên Giới cùng chúng tiên đến.

     Tiếng người thông báo vang lên, trưởng môn Lam Tường Phái Lưu Tử Minh vội chạy ra nghênh đón, ông mặt mày rạng rỡ cúi đầu chào đón người nam tử tuấn tú mặc bộ y phục màu vàng trước mắt

- Tham Kiến Thái Tử, không biết Thái Tử đã đến nên không kịp nghênh đón, xin Thái Tử thứ tội

     Người nam nhân kia cười cười, đưa tay đỡ lấy Lưu Tử Minh, giọng niềm nở mà nói

- Lưu chưởng môn không cần khách khí.

     Nói rồi cả 2 người tiến vào chính điện, để lại đoàn người phía sau ngay hàng thẳng lối đứng bên ngoài sân rộng lớn. Lưu chưởng môn và Thái Tử Minh Triết đang nói chuyện rất vui vẻ, người này tăng bốc người kia thì bên ngoài lại vang lên tiếng thông báo

- Quỷ Vương Ma Giới và Huyết Vương đến.

- Long Vương Long Giới và Bạch Nghi Công Chúa Long Giới đến.

   Mọi người ai nấy đều hướng ra phía ngoài cửa, đệ tử của Lam Tường Phái, chúng tiên của Thiên Giới đều chẳng thể cưỡng lại được khí thế cao ngút trời của Quỷ Vương và Long Vương. Họ điềm đạm, lạnh nhạt với tất cả mọi thứ. Lạ một điều, Long Vương hôm nay cũng đến tham gia đại hội Tiên Kiếm lần này, đến bây giờ mới cho tất cả mọi người trong các Giới thấy được dáng vẻ của nàng. Nghe cái danh Long Vương, tưởng những là một nam nhân tuấn tú, thật không ngờ lại là một cô nương tuyệt diễm. Ngạn Nhi và Bạch Băng đi cùng với nhau tựa như một bức tranh được thư sinh tài ba nào đó họa lên.

     Đằng sau là Huyết Vương Huyết Tử Lam và Công Chúa Bạch Nghi đi cùng hàng, vẻ đẹp cũng nghiêng nước nghiêng thành, nam thì khôi ngô tuấn tú, cao lãnh lịch thiệp, nữ thì dịu dàng lương thiện. Giống như mọi tính tốt của thế gian đều dồn hết về hai người.

     Lưu chưởng môn thấy vậy, lại vội vàng ra tiếp đón, mời bốn vị nhân vật lớn này vào trong chính điện uống chén trà. Thái Tử Minh Triết thấy 2 nàng thì buông chén trà trong tay xuống, đứng dậy, chấp hai bàn tay vào nhau thành hình chéo, cúi đầu nhẹ.

- Tham kiến Long Nữ, Quỷ Vương.

- Thái tử khách sáo rồi.

     Bạch Băng và Ngạn Nhi cùng nhau lên tiếng rồi quay đầu đi đến chỗ ngồi của mình, không để ý tới người của Thiên Giới nữa. Từ sau trận chiến sáng lập trời đất, kí kết hiệp ước hòa bình, Long Giới và Ma Giới đối với Thiên Giới dường như không có mối quan hệ tốt.
Thiên Giới miệng nói vì chúng sinh nhưng tâm lại luôn nhăm nhe mưu đồ muốn chiếm đoạt cả Lục Giới.

     Yên vị ngồi một chỗ, Ngạn Nhi lại bắt đầu trò chuyện về công việc với Huyết Tử Lam, Bạch Nghi cũng đã ra ngoài dạo chơi, chỉ còn lại Bạch Băng cô đơn ngồi im lặng, không nói một câu, không chút biểu hiện. Nàng từ tốn rót một tách trà, đưa đôi bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy chén trà nhỏ. Nước trà có màu đỏ cam ấn tượng, mùi hương thoang thoảng nhưng rất bền lâu. Nàng đưa chén trà lên miệng uống một ngụm nhỏ, trong miệng liền cảm thấy hương hoa ngào ngạt, dai dẳng, vị trà ngọt đượm hương lan. Nàng mỉm cười nhẹ, hài lòng về loại trà được Lam Tường Phái mang ra mời khách.

     Từ bên ngoài kia có người đi vào, tiếng của người báo tên lại vang lên

- Yêu Vương Thừa Vũ đến.

     Một nam Nhân có mái tóc đen tuyền buông xõa, tạo kiểu đơn giản, tuấn tú đến động lòng người, đôi mắt phượng lại có phần ôn nhu. Hắn bình thản bước vào trong chính điện, nhìn xung quanh một lượt, điểm ngừng của đôi mắt dừng lại chỗ Bạch Băng đang ngồi, hơi chút bất ngờ hiện lên trên nét mặt. Hắn tiến đến nơi nàng ngồi, cúi nhẹ đầu tỏ ý chào Ngạn Nhi và nàng.

- Đã lâu không thấy Long Vương xuất hiện, không ngờ hôm nay lại gặp mặt. Có tiện cho ta cùng ngồi đây uống chén trà.

     Nàng nhìn hắn, cũng cúi nhẹ đầu đáp lại.

- Nếu Yêu Vương đã có lòng thì ta cũng không tiện từ chối.

     Nàng cất giọng nhẹ nhàng nhưng lại có chút lạnh nhạt, không được niềm nở, vui tươi như những người khác. Cũng thấy lười mà nở một nụ cười giả tạo. Nếu được, nàng chỉ muốn đá hắn ta đi thật xa cho đỡ phiền phức.

     Hắn ta nghe vậy cũng tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh nàng, Ngạn Nhi liếc mắt qua nhìn thấy cũng chỉ cười nhẹ rồi quay sang tiếp tục câu chuyện đang dang dở với Huyết Vương của cô. Nàng rót một chén trà, đưa tay đẩy ra trước mặt Thừa Vũ. Hắn nhận lấy chén trà đưa lên miệng thưởng thức. Giọng lại cất lên

- Đúng là trà ngon. Lam Tường Phái cũng thật hiếu khách.

     Thừa Vũ vừa dứt lời, bên ngoài tiếng người thông báo lại vang lên.

- Toàn Cơ trưởng lão, Vân Phong Tiên Quân, Ngọc Huyền trưởng lão, Thanh Ly trưởng lão,... của Lam Tường Phái tới.

     Tổng có 10 vị trưởng lão cộng thêm vài người đệ tử thân truyền đi theo sau.
Ai cũng mặc bộ đồng phục của Lam Tường Phái nổi bật trong đó có 1 nam nhân thân mặc lam y, khí chất lạnh lùng cao ngạo nhưng toàn thân lại toát ra chút dáng vẻ lười biếng, gương mặt chàng giống như có khắc chữ " người sống chớ lại gần ".

- Trưởng môn Thục Sơn phái cùng các trưởng lão tới.

- Trưởng môn Côn Lôn cùng các trưởng lão tới...

     Lần lượt được thông báo, tất cả các môn phái tu tiên vang danh trong thiên hạ cũng tụ tập đông đủ. Các vị trưởng lão người thì tóc đã bạc, người thì nhan sắc vẫn ở tuổi 20. Ai cũng pháp lực cao thâm khó đoán.

     Giờ Dậu, tất cả mọi người đều được Tiết chưởng môn mời xuống nhà ăn dự tiệc mừng trước đi đại hội diễn ra. Ai nấy tâm trạng cũng háo hức vui vẻ vui vẻ đi tới. Nàng cùng Ngạn Nhi, đối lập tương phản về màu sắc, một người khoác lên mình bạch y trắng toát, một người lại màu đỏ rực rỡ. Hai người đi cùng nhau cũng khó có thể khiễn người ta nhận nhầm.

     Người của Lam Tường Phái vẫn luôn khoác trên mình bộ y phục màu xám trắng có đường viền màu vàng nhẹ, trông vừa tinh tế lại nhã nhặn, rất dễ nhận biết, chỉ riêng duy nhất Vân Phong Tiên Quân, nhìn chàng rất trẻ nhưng lại không hòa đồng cùng mọi người, lúc nào cũng luôn một mình, thỉnh thoảng lại có thêm 2 nam tử đi cùng. Chàng cũng không mặc y phục của Lam Tường Phái, riêng mình một thân lam y, thanh cao lãnh đạm, tản mạn khó gần.

     Bước vào nhà ăn của Lam Tường Phái, hàng nghìn con người được tập trung một chỗ, đông đúc náo nhiệt lại lộn xộn ồn ào. Các môn phái chia thành những dãy riêng lẻ, phái nào ngồi với phái đó. Các trưởng lão thì ngồi lại với nhau trên những bàn đầu gần với sân khấu nhỏ.

     Nàng cùng Ngạn Nhi, Bạch Nghi và Huyết Tử Lam cùng ngồi trên chiếc bàn gỗ khá dài ở trong góc, còn thừa khá nhiều chỗ nhưng thật sự cũng chẳng ai dám ngồi với những vị nhân vật lớn của Lục Giới. Ăn tiệc thì tất nhiên là phải trò chuyện, nhưng ai mà can đảm để bắt chuyện với họ được chứ, không bị nghẹn chết là còn may mắn.

     Trên khán đài nhỏ, Lưu Tử Minh - trưởng môn của Lam Tường Phái lên tiếng, khai mở bữa tiệc trước các trận đấu khốc liệt vào ngày mai.

- Thật sự cảm ơn các vị đã đến đây tham dự bữa tiệc nhỏ này, Lam Tường Phái ta cũng không có gì nhiều, mong các vị lượng thứ. Ngày mai là một ngày vô cùng quan trọng với tất cả mọi người ở đây, ta mong rằng tất cả sẽ dốc hết sức mình, làm rạng ranh môn phái.

     Lưu Tử Minh Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay bên dưới ầm ầm nổ lên tựa như những bông pháo hoa mùa lễ tết. Cả một không gian rộng lớn ồn ào náo nhiệt, tiếng trò chuyện rôn rả của các đệ tử, trưởng lão.

     Từ nhỏ trời sinh đã không thích những nơi ồn ào, ăn được một ít thì cũng đi ra ngoài ngắm cảnh xem trăng, không ở lại để làm mọi người mất hứng. Ngạn Nhi và Huyết Tử Lam có việc đột xuất cũng phải về Ma Giới một chuyến.

     Rảo bước trên chiếc cầu bắc qua sông, ánh trăng nhàn nhạt soi bóng xuống nước, xa xa kia vẫn thấy những chiếc đèn lồng lập lòe ánh nến. Làn nước trong vắt như được rực rỡ thêm khi có mặt trăng bầu bạn. Nàng rũ mi ngắm cảnh vật xung quanh, y phục trắng nổi bật trong đêm đen, mờ ảo huyền bí đến lạ. Dạo quanh thêm một lúc, nàng dừng lại trước một biệt viện, nơi này không có cổng chắn nhưng lại được bao phủ một lớp kết giới màu vàng nhạt. Không quá quan tâm đến, nàng tiến thẳng vào trong, xuất hiện ngay trước mắt là một cây hải đường, thân cây cao hơn nàng rất nhiều, xum xuê lá lại có điểm thêm một bài bông hải đường mới chớm nở. Sáu cánh hoa trắng tinh nở rộ, mang trong mình vẻ dịu dàng khác lạ. Làn gió từ đâu thổi qua làm nhưng cánh hoa mỏng manh kia được thả mình bay lượn. Mùi hương thoang thoảng phảng phất trong không khí làm tâm trạng nàng cũng tốt lên vài phần.

- Ai tự tiện dám xông vào Vân Tịch Cung

     Đằng xa xa kia, một nam nhân thân lam y, tóc đen buông dài cùng với kim quan trắng bạc trên đầu. Chành đứng khoanh tay lười biếng dựa vào cách cửa gỗ, khí chất lãnh đạm, lạnh lùng, trên gương mặt tuyệt sắc ấy hiện lên chút không vui

     Nàng giật mình nhẹ, quay sang bên phía phát ra tiếng nói. Hơi nhíu mày nhẹ lờ mờ nhận ra chàng.

- Không biết nơi đây có người, thật thất lễ rồi.

     Bạch Băng tùy ý xin lỗi rồi lại nhìn sang cây hải đường bên cạnh, ngước nhìn những cánh hoa đang rơi. Nam nhân bên cạnh nhướng, đôi môi mỏng cong lên đôi chút, rảo bước tiến tới chỗ nàng.

- Lần trước chúng ta đã gặp ở Hiên Viên Các đúng không?

     Mái tóc trắng và phong thái sắc lạnh của Bạch Băng ngày hôm ấy làm chàng có ấn tượng rất sâu. Hồi tưởng một hồi, chàng vẫn mang cái dáng vẻ lười biếng, kiêu ngạo như vậy.

     Nghe vậy Bạch Băng quay nhẹ đầu nhìn sang phía chàng, không lạnh không nóng, nhàn nhạt mà đáp lại.

- Có lẽ vậy
 
    Vừa nói dứt lời, nàng liền quay người đi, dáng vẽ thanh cao thoát tục. Còn chàng quay qua phía cây hải đường, trong lòng chợt có ý nghĩ, cảm thấy nàng mang bộ dạng thanh cao kia, có thể từ nhỏ chưa từng phải cúi đầu trước người khác.

                   __________

     Giờ Thìn, tất cả các môn phái đều ngự kiếm lên đỉnh núi của Lam Tường Phái, nơi sẽ là sân đấu diễn ra đại hội Tiên Kiếm lần này. Ngọn núi này gần như dựng đứng, kết thành hình trụ xuyên thẳng qua những tầng mây. Không có chỗ ngồi, nếu muốn xem thì bắt buộc phải ngự kiếm hoặc những người có năng lực cao cường thì đứng luôn trên không. Võ đài của Lam Tường Phái chỉ khi có những trận đấu quan trọng mới dùng tới, thường có đệ tử đấu với nhau thì chỉ có thể đấu ở võ đài trong môn phái. Lam Tường Phái có tổng 10 ngọn núi nhỏ xếp san sát nhau, đó là nơi ở của các trưởng lão và đệ tử dưới trướng. Còn đệ tử ngoại môn sẽ ở dưới chân núi rèn luyện cho đến khi có trưởng lão nhận đệ tử.
 
    Sau bao trận đấu kịch liệt giữa các môn phái, giữa các giới. Chúng đệ tử có người thì quyết tâm có người thì nhìn khí thế thôi cũng đã thấy nản lòng. Những nhân vật lớn như Bạch Băng, Ngạn Nhi, Vân Phong Tiên Quân, Minh Triết, Bạch Nghi và Lý Nhã Uyển, Lý Thế An giống như chỉ tham gia cho có lệ đợi đến lúc được giao lưu với nhau. Còn phần Huyết Tử Lam thì lại xui xẻo khi Ma Giới xảy ra chuyện bắt buộc chàng phải về xử lí, đành phải chờ khi khác có duyên.

     Tiếng người thông báo hô lên, xung quanh võ đài bắt đầu rộ lên tiếng thì thầm to nhỏ, người thì cổ vũ người lại âm thầm quan sát.

- Công chúa Long Giới Bạch Nghi

     Bạch Băng và Ngạn Nhi đứng trên không trung, một sự tương phản không nhỏ giữa hai người. Đằng sau Bạch Nghi không khỏi có chút hồi hộp nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái, gương  mặt cô quyết tâm giống như hiện cả lên dòng chữ không làm cho tỷ tỷ mất mặt.
Bạch Nghi hít một hơi thật sâu rồi từ tốn đáp xuống sân đấu.

- Phụng Thiên Khải Thục Sơn phái.

     Bên phái Thục Sơn là một nam nhân, hắn kiêu ngạo nghênh ngang bước tới với sự rêu hò cổ vũ của các sư huynh đệ trong phái. Thân là đại sư huynh của Thục Sơn phái, tự phụ với sức mạnh của mình. Hắn dành sự coi thường đối với Bạch Nghi hiện rõ lên nét mặt. " Một tiểu công chúa vô lo vô nghĩ mà có thể đấu với ta sao, Hahaha " Nghĩ vậy khiến hắn cảm thấy khoái chí, dương dương tự đắc mà đi tới.
 
    Cả hai đều thực hiện nghi thức đầu tiên, cúi đầu trước kia giao chiến. Bạch Nghi cất giọng nói trong trẻo gọi ra thần khí của mình, đó là một cây Đàn Hạc Cầm có tên Bạch Cầm, đàn giống tên, hình cung của đàn làm bằng ngọc trắng điêu khắc một giống hình một cây chúc, đàn có 9 dây âm, mỗi sợi dây lại có một uy lực khác nhau. Tấu lên một khúc đàn cũng có thể làm cho người ta thần hồn điên đảo mà chết.
 
     Phụng Thiên Khải đứng đối diện nhếch mép cười khinh bỉ. Đối với hắn, nữ nhân chỉ có thể ở nhà quét dọn, chăm sóc chồng con, nào lại có thể học võ ra chiến trường? Suy nghĩ trọng nam khinh nữ đã như ăn sâu vào xương tủy hắn. Đến như đối với Bạch Băng và Ngạn Nhi, phận là nữ nhi làm sao có thể cai quản một giới, chỉ sợ không lâu nữa, ngày tàn của Ma Giới và Long Giới sẽ đến nhanh thôi.

     Những ý nghĩ của Phụng Thiên Khải như đã bị Bạch Băng nhìn thấu, đôi mắt ánh xanh dương sắc lạnh nhìn thằng vào Phụng Thiên Khải kiến hắn không rét mà run. Một tay nàng để ra sau lưng, một tay nâng lên trước bụng, khí phách cao lãnh lạnh lùng. Nàng dùng truyền âm thuật với Bạch Nghi, giọng nói nhẹ nhàng sắc lạnh mà nói

- " đến chiêu cuối thì muội sẽ thua "

     Bạch Nghi khá bất ngờ trước câu nói của nàng nhưng vẫn chấp thuận làm theo. Cô không một chút nghi ngờ nàng vì từ nhỏ đến lớn đều là Bạch Băng bên cạnh chăm sóc cô, đến thần khí của cô cũng là Bạch Băng tạo ra. Ca Ca của cô cũng là do Bạch Băng cứu. Cả nhà cô mang ơn nàng.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro