Chương 3 : Một Đôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai bắt đầu giao chiến. Vũ khí của Phụng Thiên Khải là một cây đao màu đen, đến lưỡi đao cũng màu đen, nhìn đầy uy lực. Bạch Nghi đàn một khúc đàn tên Huyền Dao, những tia linh lực theo bàn tay cô phóng ra tiến thẳng đến phía đối thủ. Phụng Thiên Khải thấy vậy xoay người tránh được đòn tấn công của Bạch Nghi. Rồi hắn tiến thẳng lên muốn chém cây đàn nhưng lại bị ngăn lại. Hai người đánh qua đánh lại một hồi lâu, cô nhớ lời dặn của Bạch Băng, khéo léo để thua trận này.

Thấy công chúa của Long Tộc thua trước đao của mình làm hắn càng thêm đắc ý. Dương dương tự đắc nhìn Bạch Nghi cười khinh. Ánh mắt Bạch Băng nhìn thẳng vào hắn như xuyên qua tâm can, nàng chỉ cười nhẹ một câu cũng không nói.

Đằng xa kia cũng có một ánh mắt đang nhìn nàng, muôn vàn thắc mắc trong lòng Tử Thiên chưa hề có câu giải đáp. Nàng là người trong môn phái nào? Sao nàng lại đứng cạnh Quỷ Vương, chẳng nhẽ nàng là người của Ma Giới, hay là hầu cận bên cạnh Quỷ Vương?! Thân phận của nữ nhân này thật khó hiểu.

- Phụng Thiên Khải phái Thục Sơn thắng.

Tiếng thông báo vang lên, trận đấu đã kết thúc. Đúng theo ý của nàng, chỉ hai trận nữa là nàng sẽ gặp hắn. " Thật thú vị " giọng nói rất nhỏ, như chỉ nói cho một mình nàng nghe, mắt ngậm ý cười, đầu nghiên nghiên theo dõi.

Tiếp theo là trận đấu của Lam Tường Phái và Dư An Yêu Giới. Trận đấu rất nhanh đã kết thúc, kết quả là Lam Tường Phái thắng. Kế tiếp là Minh Triết Thái tử Thiên giới và Quỷ Vương Ngạn Nhi. Hai người giao đấu được 20 chiêu, cuối cùng Ngạn Nhi kết thúc trận đấu bằng một cú quay người trên không, mũi kiếm của nàng hướng thằng tới tim của Minh Triết, thua hoàn toàn.

- Trận đấu thứ 4, Long Vương của Long Tộc - Bạch Băng và Phụng Thiên Khải Thục Sơn phái.

Nghe tiếng thông báo, nàng cười nhẹ hai tay chắp ra sau, nhấc nhẹ một chân rồi từ từ đáp xuống, lúc chạm chân xuống võ đài, cảm tưởng nàng nhẹ như tơ hồng không chút nặng nề, mái tóc trắng dài cùng bộ bạch y phấp phới theo nhưng lần gió nhẹ tựa như một tiên nữ hạ phàm du ngoạn nhân gian. Đẹp đến mức khiến người ta chẳng thể nào rời mắt. Ngay cả Vân Phong Tiên Quân của Lam Tường Phái luôn cao cao tại thượng kia cũng khó giấu đi sự bất ngờ. Theo lời đồn, Long Vương chốn Long Giới kiêu ngạo lạnh lùng, độc ác tàn bạo, đâu có dáng vẻ tao nhã lại đôi chút dịu dàng như hôm qua chàng thấy

Trận đấu giữa Bạch Băng và Phụng Thiên Khải chính thức bắt đầu. Nàng triệu tới Lam Nguyệt Kiếm, bầu trời đột nhiên có những tia chớp màu xanh dọa người. Sức mạnh nghịch thiên của cây kiếm thượng cổ này khiến người ta không rét mà run. Phụng Thiên Khải khi nãy kiêu ngạo hống hách giờ đây lại như một con chó dữ đang cố trấn tĩnh mình.

- Xin được chỉ giáo

Ánh mắt nàng sắc lạnh nhưng lại ngậm ý cười, đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Giọng nói nhẹ nhàng như một nàng tiểu thư khuê các. Đúng thật là nàng rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến người ta phát sợ.

- Xin... xin Long Vương chỉ giáo.

Giọng hắn run run đáp lại Bạch Băng, đưa đao lên làm thế chuẩn bị rồi lao tới.
10 chiêu đầu tiên, Bạch Băng chỉ né chứ không tấn công, điều này làm hắn thêm tự tin cùng nhặt lại được chút kêu ngạo. Hắn nở một nụ cười như với Bạch Nghi, dùng tuyệt chiêu muốn kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể. Nếu Long Nữ mà thua hắn, sau này ai có thể coi thường hắn được nữa. Nghĩ vậy đã làm hắn phấn khích, lao lên tấn công nàng.

Ngạn Nhi đứng trên quan sát, nàng cười nhẹ nham hiểm rồi nói nhỏ " ngu ngốc ". Bên kia, Vũ Tử Thiên cũng đã đoán ra ý đồ của Bạch Băng, chàng khoanh tay ung dung đứng nhìn, nàng đây là muốn chơi đùa một chút nào ngờ Phụng Thiên Khải lại ngu ngốc đến nỗi nghĩ mình có thể thắng được nàng.

Ở dưới đây, nàng cũng cười nhẹ, vui chơi xong rồi bây giờ sẽ nghiêm túc một chút. Lam Nguyệt Kiếm uyển chuyển theo cánh tay nàng, chớp mắt đã chẳng thấy nàng ở phía trước mà đã xuất hiện ở đằng sau lưng hắn từ lúc nào. Một nhát kiếm chém xuống, tiếng hét chói tai của Phụng Thiên Khải vang lên. Hắn đã mất một bàn tay phải, máu trên Lam Nguyệt Kiếm còn chưa kịp chảy xuống thì đã biến mất không còn chút dấu vết. Nàng thu hồi lại kiếm, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh lam, bên góc có thêu một bông hải đường trắng nhỏ để lau tay. Từ nhỏ nàng đã mắc bệnh sạch sẽ một cách nghiêm trọng, trong mắt nàng máu của hắn cũng rất bẩn, bẩn đến phát run.

Bầu không khí tĩnh lặng đến đang sợ này, nàng lên tiếng, giọng nói toát ra vẻ lạnh lùng đến cùng cực.

- Còn muốn đấu tiếp không?

Cả người Phụng Thiên Khải không ngừng run rẩy, hốc mắt mở to, lên tiếng lắp bắp cầu xin

- Long Vương tha mạng ... Long Vương tha mạng, là tiểu nhân ... tiểu nhân có mắt như mù không thấy Thái Sơn.

Lần này nàng không cười nữa, khí thế như muốn giết người, chầm chậm cất tiếng. Câu nói của nàng như xuyên thẳng vào tâm can hắn, ý nghĩ của hắn bị nàng nhìn thấu hết.

- Người của Long Giới không phải người mà ngươi có thể khinh thường, Nhớ Cho Kĩ !

Ba chữ cuối nàng nói thật chậm, thật rõ nhưng chỉ đủ cho một mình hắn nghe. Tất cả mọi người đều xôn xao bàn luận xem hắn đã đắp tội gì với vị Long Vương kia mà thành ra nông nỗi này. Ngay cả Vũ Tử Thiên - Vân Phong Tiên Quân đến hiện giờ thật sự mới nhận ra, đó chính là vị Long Nữ trong lời đồn, nó không phải là giả. Chàng chau mày khó hiểu, đâu mới là con người thật của nàng, Bạch Băng trầm tĩnh, tao nhã hôm qua đối diện với chàng hay là Long Vương đang ở ngay đây?

- Long... Vương thắng.

Tất cả mọi người đều đang hoảng sợ, người thông báo cũng chẳng ngoại lệ, giọng hắn run run vang lên báo hiệu cuộc thi đấu đã kết thúc. Nàng rời khỏi ngay lập tức sau khi giọng nói vừa dứt, không một ai biết nàng đi đâu trừ Ngạn Nhi và Bạch Nghi. Một người là bạn thân, một người là người nhà sớm đã quen với bệnh sạch sẽ nghiêm trọng của nàng, chắc hiện giờ Bạch Băng đang tìm một nơi để tắm, khi nãy có vài giọt máu đã bắn lên người nàng.

Đúng như Ngạn Nhi và Bạch Nghi nghĩ, nàng đang ở Thủy Dao Trì, nơi đây ở sâu bên trong rừng trúc được Lưu chưởng môn sửa lại để dành riêng cho những vị nhân vật lớn của 5 giới khi đến Lam Tường Phái sẽ sử dụng. Ông nào có lá gan dám để họ tắm rửa cùng đám đệ tử của ông chứ.

Làn nước ấm áp ở bên trong Thủy Dao Trì làm cảm xúc của nàng được dịu đi phần nào, ấn chìm thân mình xuống, mái tóc màu trắng bồng bềnh uốn lượn theo dòng nước, những làn khói mờ ảo bao quanh, đầu óc nàng liền trở nên thư giãn, cảm giác phòng vệ cũng giảm đi phần nào.

Vũ Tử Thiên không hề biết bên trong rừng trúc Thủy Dao Trì đã được sửa chữa cũng như cũng càng không biết sự xuất hiện của nàng bên trong ấy. Chàng đã xong nhiệm vụ của mình ở trận đấu, thấy không còn gì thú vị, chàng tới rừng trúc để dạo quanh.

Thấy có tiếng bước chân, Bạch Băng ngay lập tức phản ứng, giọng nàng vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng cũng khiến Tử Thiên đôi chút giật mình. Bạch Băng quay lưng lại với chàng, cả người nàng ở dưới nước chỉ hở ra đôi vai thon gầy, mái tóc trắng buông xõa vẫn còn uốn lượn theo làn nước, hơi vẫn còn bốc lên mờ mờ ảo ảo.

- Ai?

Chàng chau mày, lập tức quay về hướng Thủy Dao Trì, thần thái trầm lặng ung dung chẳng còn một chút khi thấy trong làn hơi nước mờ ảo kia là một vị cô nương. Vành tai đã đỏ hết lên, giọng nói của chàng khàn khàn, mãi mới nói được một câu

- Thật xin lỗi, ta không cố ý đi vào, xin cô nương lượng thứ.

Nói xong chàng quay người định đi, vừa xoay người thì Bạch Băng đã xuất hiện trước mặt chàng từ khi nào, thân hình mảnh mai của nàng đã khoác lên một lớp áo mỏng che kín toàn thân chỉ hơi chút để lộ ra xương quai xanh còn đọng lại chút nước, mái tóc bạch kim buông xõa. Một cảnh tượng nóng bỏng lại ngại ngùng. Nàng nhướng mày, ánh mắt âm trầm sắc lạnh

Đã nghe nói Vân Phong Tiên Quân của Lam Tường Phái là người có lòng nhân từ thương yêu chúng sinh mà nàng lại hoàn toàn ngược lại, từ khi sinh ra đã gánh trên mình trọng trách to lớn, bảo vệ chúng sinh, bảo vệ con dân Long Tộc, nhưng cuối cùng lại hưởng cái danh độc ác thì nàng cần gì phải nhân từ với chúng sinh? Nàng cũng chẳng có lòng tốt đến mức nhẫn nhịn tất cả, vậy thì xuôi theo dòng nước để đẩy thuyền. Trong hàng nghìn năm nay, người duy nhất đối tốt với nàng cũng chỉ có Ngạn Nhi. Còn Bạch Nghi và Bạch Vũ cũng chỉ vì báo ơn mà thật lòng đối đãi với nàng. Trong tâm cười khổ một tiếng nhưng vẻ mặt nàng vẫn không thay đổi.

- Thì ra là Vân Phong Tiên Quân. Không biết ngài đến đây có việc gì hệ trọng?

Giờ đây chàng mới nhìn rõ, nữ tử đó thì ra là Bạch Băng, trong tim đột nhiên có chút loạn nhịp nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì

- Không biết Long Vương ngâm mình nơi đây mà tự ý mạo phạm, xin Long Nữ lượng thứ cho sự thất lễ này.

Lông mày nàng nhếch lên, đôi mắt nàng dừng lại trên vành tai còn đỏ ửng của chàng. Cười nhạt rồi lạnh lùng lên tiếng.

- Thôi bỏ đi, ngươi có thể đi rồi.

Nàng nhàn nhạt quay người bỏ đi, ở đằng sau, chàng vẫn đang bộn bề với một đống suy nghĩ về nàng. Con người của nàng thật kì lạ, cảm xúc thật thất thường.

Bạch Băng đã chỉnh chu lại như bình thường. Vẫn là một thân bạch y trắng toát, tóc nàng đã được linh lực làm khô, đeo lên vài món trang sức quen thuộc rồi đi đến chỗ của Ngạn Nhi. Hiện tại đã là giờ mùi, quá tầm trưa, mọi người đã ăn trưa xong và lại chuẩn bị cho những trận thi đấu chuẩn bị diễn ra. Trước mắt thấy bóng dáng quen thuộc, một thân huyết y đỏ rực cùng mái tóc đen tuyền dài, khí chất lạnh lùng cao ngạo. Đó là Ngạn Nhi, người bằng hữu duy nhất của nàng, chẳng thể nào nhận nhầm vì khí nhất ấy chẳng một ai có thể giống. Nàng lên tiếng nhẹ nhàng gọi.

- Ngạn Nhi

Ngạn Nhi quanh đầu, thấy nàng đang đứng dưới một cây tùng, thân cây to gấp đôi Bạch Băng, gió nhẹ thổi qua làm các tán cây lay chuyển, một vài chiếc lá không trụ vững đành thả mình cuốn trôi theo làn gió. Nàng đưa bàn tay thon dài lên vén vài sợi tóc thì Ngạn Nhi đã ở trước mặt từ lúc nào. Cô ấy nhẹ nhành đưa tay lấy đi chiếc lá nhỏ nằm trên tóc nàng. Như nhớ ra gì đó, Ngạn Nhi lấy từ trong áo ra một viên kẹo nhỏ, cười dịu dàng đưa viên kẹo ấy về phía miệng nàng, nói

- Ăn thử đi

Bạch Băng hơi bất ngờ định nói gì đó nhưng lại bị vị ngọt nhẹ trong miệng chặn lại. Hiện tại nàng chỉ muốn ôm lấy Ngạn Nhi, mệt mỏi mà than thở với cô. Nhưng ở đây có người, cũng không thể thoải mái như vậy.

Mọi người đi lại xung quanh thấy cảnh tượng giữa Long Vương và Quỷ Vương thì lấy làm hoảng sợ, dường như đã quen với khuôn mặt lạnh như băng của 2 nữ nhân khuynh quốc khuynh thành này, giờ đây thấy họ cười đùa thân mật với nhau thì lại cảm thấy ớn lạnh .

- Oa ... Hai người họ thật đẹp.

- Đó thật sự là Quỷ Vương và Long Vương  đó sao??

- Hai người họ là một đôi sao?? Nhưng mà với nhan sắc ấy, tiếc quá !!

- Nhưng thật sự cũng rất hợp đôi mà

Có thật nhiều ý kiến về sự khác thường của 2 người, có người thấy tiếc, có người lại ủng hộ. Nhưng 2 người chẳng ai thèm quan tâm. Nhưng ở đằng xa kia lại có vị Huyết Vương từ Ma Giới rất để ý đến 2 người. Chàng không biết tại sao lại vô tình mà để ý đến Ngạn Nhi như vậy, cảm xúc của chàng từ rất lâu đã như bị mất hết, hỉ nộ ái ố không còn ảnh hưởng đến chàng, tham sân si lại càng không thể.

___________

Mười người thắng cuộc tiếp tục thi đấu lần lượt là : Bạch Băng, Ngạn Nhi, Vũ Tử Thiên, Tô Minh Thành, Lý Nhã Uyển, Lý Thế An, Minh Triết, Thẩm Thanh Hiên, Giang Lâm, Thừa Vũ. Đại hội Tiên Kiếm diễn ra 500 năm một lần, chỉ những người ưu tú mới có cơ hội tham gia đọ sức tìm đối thủ. Mỗi người sẽ bốc ra một con số, người điều hành thi đấu sẽ bốc ngẫu nhiên hai số, người có số được bốc sẽ đấu với nhau.

- Mọi người bắt đầu bốc số

Tiếng thông báo vang lên, có người mang một chiếc hộp nhỏ ra, rảo bước đi đến trước mặt từng người mời họ bốc. Số thứ tự được xếp từ 1 - 10 nếu ai may mắn thì sẽ chọn được đối thủ ngang sức chứ không phải là cùng cặp với Long Vương Hay Quỷ Vương, sợ lúc đó họ sẽ chẳng còn đường sống.

Nàng bốc phải số 9, Ngạn Nhi số 2, Vũ Tử Thiên số 4, Minh Triết số 3, Lý Nhã Uyển số 1, Tô Minh Thành đệ tử thân truyền của Vân Phong Tiên Quân số 5, Giang Lâm từ phái Thục Sơn số 8, Thẩm Thanh Hiên từ Nho Phông Môn số 6, Lý Thế An số 7 và cuối cùng Yêu Vương Thừa Vũ số 10

Chiếc hộp nhỏ đó lại được đưa lên phía những người khán giả ở kia, tùy ý chọn 1 người để bốc. May mắn hay xui xẻo đều dựa vào người đó. Đã bốc xong, tiếng người thông báo cất lên làm tất cả mọi người chăm chú lắng nghe.

- Số 2 Ngạn Nhi với số 8 Giang Lâm.
Số 4 Vũ Tử Thiên với số 1 Lý Nhã Uyển
Số 9 Bạch Băng với số 6 Thẩm Thanh Hiên.
Số 3 Minh Triết với số 5 Tô Minh Thành.
Số 7 Lý Thế An với Số 10 Thừa Vũ

Tiếng nói vừa dắt lời, ai ai cũng thấy nuối tiếc cho hai người Thẩm Thanh Hiên và Giang Lâm. Ngay cả chính họ cũng đang than trời oán đất, trách số phận xui xẻo.

Bắt đầu tỉ thí, các trận đấu diễn ra nhanh chóng, rất mau đã có kết quả. 5 người đi tiếp là Ngạn Nhi, Vũ Tử Thiên, Bạch Băng và Minh Triết và Thừa Vũ. Lại tiếp tục bốc số, khi có kết quả, nàng cười lạnh, không ngờ lại có cơ hội giao lưu với vị Vân Phong Tiên Quân tiếng tăm lẫy lừng. Nàng quay sang phía Ngạn Nhi, nhẹ nhàng nói.

- Hẹn gặp lại ở trận cuối.

Nghe vậy, Ngạn Nhi cười, nàng đưa tấm thẻ tre che miệng rồi nháy mắt với Bạch Băng, đáp

- Hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro