Chương 4 : Thính Vũ Sát Chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngạn Nhi mặc một bộ y phục màu đỏ, nàng hạ chân xuống sân đấu làm tất cả mọi người đều ngước mắt nhìn, nổi bật với màu đỏ rực rỡ như ánh mặt trời cộng thêm khí chất lạnh lùng kiêu ngạo làm tất cả như chết lặng trong vẻ đẹp kiêu sa ấy, tựa như Mạn Châu Sa Hoa, huyền bí đến tột cùng. Lần này nàng đấu với Thái Tử Thiên Giới - Minh Triết, cũng một phần do "để lại mặt mũi" cho Thiên Tộc nàng cố tình "chơi đùa " cùng với hắn một chút, để hắn dốc toàn bộ sức lực đấu với nàng nhưng cuối cùng vẫn là thất bại một cách thảm hại. Ai ai cũng thấy tội nghiệp cho vị Thái Tử này, người đời ai mà không biết Ma Giới và Thiên Giới từ sau trận chiến sáng lập đến nay vẫn luôn bất hòa, nhìn nàng lúc này giống như chỉ muốn giẫm chết hắn, khiến hắn không ngóc đầu dậy được.

     Một lúc sau, kết quả cuối cùng như được định sẵn từ khi bốc thẻ vậy, Ngạn Nhi thắng còn Minh Triết thất bại một cách thảm hại, xuýt chút nữa còn có thể bị phế luôn cách tay trái. Thấy vậy, Bạch Băng cười nhẹ khi Ngạn Nhi tiến lại chỗ nàng, giọng điệu trêu ghẹo, nàng nói.

- Lần này, Nhi Nhi nhà ta ra tay tàn nhẫn quá a !!
 
    Thấy được ý tứ trêu ghẹo của nàng, Ngạn Nhi cũng không ngần ngại đáp trả, giọng nàng hơi cao, đôi lông mày lá liễu hơi nhíu lại, ngậm ý cười.
-
Làm Băng Nhi của ta sợ rồi sao?

     Huyết Vương của Ngạn Nhi, Huyết Tử Lam thấy vậy cũng chỉ biết thở dài. Quen với cảnh " tình tứ thân mật " của 2 người từ rất lâu rồi nhưng một cảm xúc lạ vẫn như mũi tên ở trong tim chàng, không thể nào xóa bỏ nhưng cũng không thể nói ra.
 
    Thấy tới lượt của mình, Bạch Băng nhếch một bên lông mày rồi cười, điệu cười nham hiểm của nàng làm Ngạn Nhi cảm thấy tò mò, chưa kịp hỏi thì nàng đã lên tiếng

- Chờ xem kịch hay !

     Không đợi Ngạn Nhi nói gì thêm, nàng chắp hai tay ra sau lưng nhẹ nhàng đáp xuống sân đấu, mái tóc bạch kim bay nhẹ trong gió làm lộ rõ gương mặt với ngũ quan thanh tú nhưng lại sắc lạnh đến rợn người. Nàng đứng đó một lúc nhưng vẫn chưa thấy đối thủ của nàng - Vũ Tử Thiên xuất hiện. Sự kiên nhẫn của nàng kém, liền biến ra một chiếc ghế tựa ngay giữa sân thi đấu, mặc kệ ánh mắt của mọi người, Bạch Băng nhẹ nhàng ngồi xuống, vắt chéo chân, đầu tựa lên tay nghiêm sang một bên, đôi mắt bồ câu nhắm lại, từ từ đợi chờ đối thủ xuất hiện.

     Sau 1 khắc cuối cùng Vũ Tử Thiên cũng xuất hiện. Dáng chàng thanh mảnh, phong thái trầm mặc lười biếng. Mắt thấy dường như nàng đợi mình đã lâu, nhanh chóng đến trước mặt nàng, dang tay đưa lên trước ngực, hai bàn tay chắp vào nhau để ngang, chàng hơi cúi đầu, giọng nói trầm ấm của chàng vang lên.

- Do dưới môn hạ có việc đột xuất nên chậm trễ thời gian, mong Long Vương lượng thứ.

     Nghe vậy, đôi lông mày lá liễu của nàng hơi nhíu lại, chầm chậm đứng dậy, tay phải của nàng để trước eo, giọng nói nhẹ nhàng trầm bổng vang lên cùng cơn gió nhẹ thổi qua.

- Trong lúc đợi ngươi ta nghĩ ra một trò chơi rất hay! Có muốn thử không?
 
    Vũ Tử Thiên ngẩn người, nhướng mày nghi hoặc, hơi chút lưỡng lự không biết nên đáp trả thế nào. Thấy thế, Bạch Băng cười nham hiểm, đôi mắt bồ câu nhìn thẳng vào chàng, nàng lên tiếng.

- Vân Phong Tiên Quân không cần nghi hoặc, ta cũng không có ý xấu, trò chơi này tương đối có lợi cho ngươi. Thế nào, dám chứ?

     Trước thấy Bạch Băng đã nói đến mức đó chàng cũng không tiện từ chối, miễn cưỡng chấp nhận " ý tốt " của nàng.

- Được

     Chàng vừa dứt câu, Bạch Băng đã đưa tay lên, quanh tay nàng bao bọc bằng một luồng khí màu xanh lam. Đôi tay thon dài trắng muốt từ từ hạ dần xuống, tu vi của nàng cũng bị áp dần theo, cuối cùng nàng dừng lại ở mức tu vi Tự Tại Địa Cảnh. Ánh mắt nàng dừng lại phía Vũ Tử Thiên rồi lên tiếng.

- Nghe nói Vân Phong Tiên Quân đang ở tu vi nửa bước Thân Du, ta tự áp tu vi của mình xuống dưới ngươi 3 bậc lớn nhất, mỗi 30 chiêu ta giải một bậc nhỏ. Cho Vân Phong Tiên Quân đây một cơ hội đánh thắng ta.

     Nàng nhếch một bên lông mày, cười nhẹ đợi câu trả lời của chàng. Tử Thiên thoáng chốc ngạc nhiên, không ngờ vị Long Nữ này lại muốn " chơi " như vậy, đúng như lời nàng ta nói, thật sự rất có lợi cho chàng. Tử Thiên khoanh tay nhướng mày vẻ mặt giờ đây lại đôi chút ung dung

     Ngạn Nhi ở phía xa kia cũng nhướng mày đầy thích thú, nàng nhếch miệng cười, nghĩ : " Lần này Băng Nhi chơi lớn rồi ".

     Vũ Tử Thiên hỏi lại nàng một lần nữa, mày kiếm hơi nhướng cao

- Cô chắc chứ?

     Bạch Băng không đáp chỉ nghiên đầu rồi nhướng mày tỏ vẻ vô cùng chắc chắn với quyết định của mình. Xung quanh sân đấu, nhưng khán giả đang xem trò hay cũng đầy thích thú với trò chơi của nàng, họ bắt đầu bàn tán xem ai sẽ là người thắng cuộc, xem nàng chịu thiệt lớn như vậy, xem mối quan hệ của hai người là gì?

     Chàng đột nhiên vô cùng thích thú đồng ý. Rồi hai người cúi nhẹ đầu trước khi giao chiến. Vũ Tử Thiên gọi thần võ của chàng, cây kiếm mang sắc vàng kim chói sáng, nơi giao thoa giữa chuôi và lưỡi kiếm được điêu khắc cầu kì, hết sức đẹp mặt. Thần võ có tên Thính Vũ. Nàng tự hạ tu vi của mình xuống dưới Vũ Tử Thiên 3 bậc không may mà trúng một kiếm của Thính Vũ.  Thật là không dám nghĩ tới. Thính Vũ Kiếm cũng có thể coi là thần khí thượng cổ, uy lực mạnh mẽ.

     Mắt thấy chàng đã triệu tới vũ khí, nàng nhìn quanh một lượt, tùy tiện lấy đi cây kiếm của một nữ đệ tử trong số những người đang xem. Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên trước hành động của nàng. Đây là nàng muốn nhường sao? Ai ai cũng cảm thấy lần này Vũ Tử Thiên rất có lợi chỉ trừ Ngạn Nhi. Nàng cảm thấy Bạch Băng triệu tới Lam Nguyệt, đừng nói đến tu vi chỉ cần một chiêu là có thể thắng. Thần khí thượng cổ đến cả người đứng đầu trong tam giới chưa chắc có thể đứng im chịu được 10 chiêu, hơn nữa Vũ Tử Thiên chỉ là người phàm, cho dù có giỏi tới đâu sao có thể so tốc độ với Băng Nhi nhà nàng cơ chứ.

      Đến chính Vũ Tử Thiên cũng biết điều đó, chàng không phải đối thủ của Lam Nguyệt Kiếm. Không kịp nghĩ thêm điều gì chàng đã thấy Bạch Băng tiến về phía trước, chàng lùi vài bước rồi vung kiếm, luồng linh lực theo đó mà thoát ra, kim sắc chói lóa. Thấy vậy Bạch Băng xoay ngươi rồi lộn một cú đẹp mắt ra đằng sau chàng, chàng cũng quanh theo  tiếp tục chém thêm một nhát kiếm, lần này nàng không để Tử Thiên có cơ hội nữa, nàng dùng thanh kiếm không thể bình thường hơn nữa đưa ra trước mặt chắn, luồng kiếm khí mạnh mẽ làm thân ảnh nàng phải lùi về sau vài bước. Hai bên cổ tay nàng giờ đã rướm đầy máu, huyết nhục mơ hồ. Mọi người ai ai cũng ngạc nhiên trước hành động của nàng, riêng người của Lam Tường Phái lại càng kinh hãi, người trong thiên hạ ai lại không biết đến uy lực của Thính Vũ, thần khí đến tiên nhân còn phải kinh nể mà Long Nữ của hiện giờ tu vi còn thấp hơn Tiên Quân của họ 3 bậc, không ngờ lần này nàng lại liều mạng như vậy. Bên phía Ngạn Nhi thấy tay Bạch Băng đã rướm máu, nàng cảm thấy sót cho người bằng hữu của mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía Vũ Tử Thiên.
 
    Tử Thiên thấy vậy nhướng mày, ánh mắt liếc về phía nàng nhẹ cong môi. " Trận đấu này không nhàm chán ". Nghĩ vậy chàng tiếp tục xông lên. Nàng nhìn xuống cổ tay mình nhưng cũng chẳng phản ứng lại, thấy chàng tiến lên thì thuận thế đưa tay bắt lấy lưỡi kiếm. Không những không hiện lên chút cảm xúc đau khổ mà lại là nụ cười nhếch môi khi đối diện sát với chàng. Tử Thiên nhìn nàng như vậy, nghi ngờ mà nhíu mày. Thấy thời cơ đã đến, nàng chĩa kiếm lên phía trước hướng thẳng về phía bụng chàng, Tử Thiên nhanh chóng nghiêng mình tránh được một đòn hiểm nhưng lại không ngờ được mũi kiếm đó là nàng cố tính muốn chàng tránh.

     Bạch Băng thấy chàng nghiêng mình thì nở ra một nụ người nham hiểm, nàng chuyển hướng, đưa lưỡi kiếm lên cao rồi một nhát chém xuống bả vai chàng, màu đỏ tươi của máu lan ra lam y nhạt, tô điểm bộ y phục nhạt nhòa thêm rực rỡ.

     Hai người đấu thêm được thêm 70 đến 80 chiêu nữa, tu vi của nàng đã tăng lên, tốc độ ngày càng nhanh hơn, trên người cũng có thêm hai ba vệt dài rướm máu, đó là thành quả của Tử Thiên và Thính Vũ. Chàng cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, toàn thân lam y hòa cùng màu đỏ tươi của máu trên nhưng nhát kiếm hạ xuống, cả hai không ai hơn ai.

     Sau 30 chiêu, nàng đã mở tu vi đến Tiêu Dao Thiên Cảnh, nhưng so với thần du thì vẫn chỉ như một địch trăm. Với ý chí cao ngạo của chàng, thật sự rất ghét phải thua, đành phải dùng sát chiêu cuối cùng của Thính Vũ

      Y phục của Tử Thiên bay tán loạn trong gió, mắt chàng có chút đanh lại, mày kiếm dựng lên, bả vai còn ướt đẫm máu, đột nhiên chàng dơ tay lên ánh kim trên Thính Vũ lại càng thêm rực rỡ. Kiếm khí ngút trời tạo thành những lốc xoáy nhỏ, nó cứ cuồn cuộn kéo tới, ngày cành to hòa thành cơn gió kim sắc cuốn tất cả vào bên trong, những cột đá xấu số xung quanh sân đấu bị Thính Vũ nghiền nát. Ngay cả Bạch Băng cũng bị cuốn vào. Lấy Vũ Tử Thiên làm trung tâm tạo thành gió lốc tỏa ánh kim lộng lẫy chói mắt, đất trời trở nên xám xịt, cát bụi tung bay làm mọi người hoảng sợ. Sức mạnh này thật sự kinh khủng, chúng đệ tử của Lam Tường Phái rùng mình run rẩy.

     Về phía Bạch Băng, cả thân thể nàng bị cuốn theo cơn lốc, không có lo lắng mà chỉ cười nhẹ, cảm thấy nam nhân này lại càng thú vị hơn, đây là muốn giết người sao? Nàng vận linh lực, làn khí màu xanh lam bao quanh người nàng chói sáng, ở bên ngoài ai cũng đang mong đợi màn thể hiện tiếp theo của hai người khi thấy nàng đang ở trong sát chiêu của Thính Vũ mà vẫn mạnh mẽ như vậy. Dốc hết toàn bộ sức lực thoát ra khỏi cơn lốc xoáy, nhanh như chớp nàng dang thẳng cánh tay đang cầm kiếm về phía trước, tiến đến chỗ Vũ Tử Thiên đang đứng.
 
    Chàng không kịp phản ứng, lúc nhận ra thì Bạch Băng đã cách chàng chỉ còn hơn một thước. Phản kháng lúc này quả thật vô dụng, đành cam chịu với số phận trước mắt. Tử Nhiên nhắm đôi mắt phượng, chờ đợi mũi kiếm của nàng tiến đến. Nhưng khoảng cách chỉ còn lại một tấc, bàn tay thon dài nhẹ chuyển động, xoay mũi kiếm về phía nàng, hướng chuôi chiếm về phía tim của Tử Thiên.

     Bầu trời trở lại trong xanh, cát bụi một hạt cũng chẳng còn, gió bão tan hết hiện lên khung cảnh của hai người.

     Nàng do dùng linh lực quá mức bị phản phệ nhỏ mà thổ huyết, dòng máu đỏ tươi từ miệng từ từ chảy ra. Tử Thiên nghe thấy tiếng thở nặng nề phía đối diện liền mở mắt. Khung cảnh trước mắt khiến chàng choáng váng. Bạch Băng không hề đâm chàng hơn thế nữa nhìn nàng còn có vẻ như đang bị thương. Tử Thiên bây giờ thật sự không biết nói gì, chỉ có thể đứng đó nhìn nàng ngạc nhiên. Bạch Băng thấy vậy thì mỉm cười lên tiếng

- Ngươi thua rồi.
 
    Nói rồi nàng thu lại kiếm, chưa kịp phản ứng cho vết thương ở tay thì bên phía xa kia đã có tiếng nói, giọng nói rất đỗi quen thuộc với nàng.

- Ta với Bạch Băng không đấu nữa, cho cô ấy bức tranh kia ta lấy thanh đao.
 
   Tất cả mọi người có mặt tại đây đều bàng hoàng trước quyết định chả Ngạn Nhi. Nàng cảm thấy giờ đây mà đấu với Bạch Băng sẽ chẳng còn gì thú vị, Băng Nhi nhà nàng đang bị thương vậy chẳng phải thắng quá dễ dàng hay sao. Dù gì nàng cũng chẳng hề hứng thú với bức tranh vớ vẩn đó, cây đao kia trông có vẻ được việc hơn. Nghĩ đến lại càng tức giận hơn, đến nàng còn chưa từng đả thương đến Băng Nhi mà sao lại hắn làm Băng Nhi nhà nàng bị thương chứ. Song nàng liền phóng thẳng một cây Vong Phách Kim Châm về phía Tử Thiên. Loại ám khí này mỏng như sợi tóc, dài tầm 5 phân, trên kim châm có tẩm một loại độc trên củ của hoa Bỉ Ngạn mà đến giờ vẫn chưa có thuốc giải cho loại độc đó. Kim Châm này rất nhỏ lại còn nhanh, gần như chẳng ai có thể thấy đường đi của nó, ngoại trừ Bạch Băng và Huyết Tử Lam.

     Thấy vậy Bạch Băng lập tức đứng chắn trước Tử Thiên, dùng thanh kiếm đang ở trong tay của mình dơ lên trước chặn chiếc Kim Châm lại. Linh lực của Ngạn Nhi so với nàng lúc này rất mạnh, thật sự rất khó cản lại chiếc Châm này. Nàng đưa bàn tay trái dính máu đẩy Vũ Tử Thiên sang bên cạnh rồi dùng hết toàn lực hất chiếc Châm văng ra nhưng lại không may mắn bị trượt chân, bên dưới là vực ngọn núi cao chọc trời này là vực sâu vạn trượng không nhìn thấy đáy, bao phủ bằng tầng tầng lớp lớp mây trắng bồng bềnh.

     Vũ Tử Thiên theo phản xạ, nắm cổ tay trái của nàng, do sự việc xảy ra quá nhanh chàng cũng không kịp đứng vững. Rồi cả hai đều rơi xuống vực sâu.
Ngạn Nhi thấy thế cũng định tiến đến cứu nàng nhưng lại bị Huyết Vương của nàng, Huyết Tử Lam ngăn lại. Khi đẩy được Tử Lam ra thì đã quá muộn, không thể đuổi kịp nữa. Thấy Ngạn Nhi lo lắng, Tử Lam lên tiếng trầm ấm.

- Quỷ Vương không cần lo lắng, Long Nữ sẽ không sao đâu.

     Ngạn Nhi thấy Tử Lam nói cũng có phần đúng, Bạch Băng là chủ nhân của một giới sao có thể chết dễ dàng như vậy! Nói rồi nàng xoay người, tiến về phía chỗ thanh đao và bức tranh, đưa đôi bàn tay trắng ngần lướt qua chúng, cả hai đều biến mất. Nàng đã cất chúng vào trong thần thức, đợi khi tìm được Bạch Băng sẽ giao lại cho cô. Rồi nàng phái vài tên quỷ sai xuống dưới vực để tìm Bạch Băng, nàng ấy đang bị thương cũng khó có thể về ngay.
 
    Bạch Băng nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, lên tiếng nói với Tử Thiên.

- Ngươi kéo ta làm gì, thân là chủ nhân một giới chẳng nhẽ lại sợ cái vực cỏn con này?

     Nàng thật sự rất bất ngờ khi thấy Vũ Tử Thiên kéo tay nàng lại, đây là không sợ chết sao? Con người này cũng thật kì lạ. Vũ Tử Thiên không đáp lại nhưng chàng lại kéo mạnh tay nàng, lật người. Giờ đây hai người đổi ngược lại, chàng nằm dưới, lưng hướng về phía mặt đất cho nàng nằm trong lòng, lấy tay ôm lấy đầu Bạch Băng sát vào ngực chàng ý muốn che chở cho nàng. Hai người giờ đây đều bị nội thương, khó lòng mà có thể dùng khinh không lên lại đó được, chỉ có thể dùng chút sức mạnh để giảm đi một phần va chạm. Tử Thiên giọng nói có phần mệt mỏi

- Được rồi, im lặng chút

     Bạch Băng thấy hành động của Tử Thiên như vậy, nàng nhíu mày nhẹ nhưng tôi tai đã đỏ hết lên, thật nổi bật trong mái tóc bạch kim. Đưa tay muốn đẩy chàng ra nhưng Tử Thiên lại giữ chặt, không để nàng thoát. Trong vòng tay của chàng, Bạch Băng cố gắng tạo ra một kết giới bảo vệ.

     Kết giới của nàng màu xanh lam, bao bọc lấy cả hai. Do chưa kịp mở tu vi lẫn với nàng đang bị nội thương nên kết giới cũng yếu đi phần nào. Cả thân mình Tử Thiên chống đỡ cho nàng, va chạm cũng không phải nhẹ dù đã có kết giới bao quanh. Nàng nhanh chóng ngồi dậy xem tình hình của Tử Thiên, nàng lên tiếng.

- Ngươi không sao chứ?

     Thấy không có tiếng đáp trả, Bạch Băng bắt đầu hơi hoảng, nàng đưa hai ngón tay xem mạch tượng ở cổ chàng. Thở phào nhẹ nhõm, chưa chết. Chỉ va chạm khá mạnh nên bị ngất.

                       _________

     Sau một hồi chật vật nàng cũng đưa Tử Thiên đến được một cái hang gần đó, nàng loay hoay một lúc không biết phải làm thế nào thì ánh mắt dừng lại ở những vết thương trên người chàng. Bạch Băng nhíu mày nhẹ, nhìn những vết thương đó thật chướng mắt. Chẳng nghĩ ngợi gì thêm, nàng nhẹ nhàng đưa tay đỡ chàng ngồi thẳng dậy đối diện với nàng, đôi tay trắng ngần cách ngực Tử Lam khoảng một tấc, luồng khí màu xanh lam nhàn nhạt từ từ hòa quyện vào cơ thể chàng. Những vết thương dần dần hồi phục, ngay cả vệt máu trên y phục cũng được nàng xóa sạch. Nàng lên tiếng, giọng nói yếu đi hơn trước nhưng đôi mắt lại ngậm chút ý cười.

- Quả nhiên vẫn là lam y nhìn ngươi thuận mắt hơn.

     Tuyệt chiêu của Thính Vũ kia đúng là sát chiêu, dù nàng có là thượng thần đi chăng nữa thì vẫn khó tránh khỏi bị nội thương, cộng thêm sức mạnh của Vong Phách Kim Châm cùng truyền nội lực chữa thương cho chàng. Lần này đúng là nàng bị thương không nhẹ. Dù vậy nhưng nàng không muốn nợ ân tình của Vũ Tử Thiên sợ rằng sẽ trả không nổi. Đời này nàng định sẵn là sẽ không có bằng hữu, nhưng may sao có Ngạn Nhi vẫn luôn đứng về phía nàng, đối với Bạch Băng như thế là đủ rồi, nàng không mong cầu gì thêm.

     Nhìn bộ dạng lúc này của nàng thật khó coi, mặt mũi trắng bệch cùng đôi môi tái nhợt, quan sát kĩ hơn thì trên trái nàng còn có vài giọt mồ hôi. Tự nhận thấy mình không ổn, nàng khó nhọc đứng dậy muốn đi ra khỏi đây, tránh khi chàng tỉnh dậy nhìn thấy nàng như vậy sẽ cành thêm khó chịu.

     Mò mẫn một lúc trong rừng cuối cùng nàng cũng dừng chân lại cạnh một dòng thác. Giờ này cũng đã là giữa trưa, ánh nắng chói chang rọi thẳng xuống, làn nước trong vắt chảy nghe tiếng róc rách, Bạch Băng tựa mình bên một thân cổ thụ, tán cây xum xuê che chắn cho nàng khỏi ánh nắng ban trưa gắt gỏng,nhắm đôi mắt bồ câu lại hưởng thụ bầu không khí trong lành hiếm có này, đầu óc như được thanh thản phần nào. Bệnh lười của nàng lại tái phát, không muốn bỏ lỡ phong cảnh này, nàng cứ ngồi đó chứ không vận linh lực tự chữa thương cho bản thân. Rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

     Chàng dần dần mở đôi mắt phượng, nhíu mày khi nhìn thấy quanh cảnh xung quanh. Chợt nhận ra, gương mặt Tử Thiên hiện lên tia lo lắng quan sát mọi ngóc ngách trong hang động. " Cô ấy đâu? ", cũng chẳng kịp suy nghĩ thêm điều gì, chàng nhanh chóng ra khỏi hang động, đưa đôi mắt phượng nhìn xung quanh nhưng đổi lại chàng là một bóng người cũng chẳng thấy. Nhìn xuống dưới người mình, những vết thương trên người chàng đã không còn, đến cả y phục cũng trở lại như cũ, cảm giác trong người còn vương lại chút hàn khí thì lòng chàng lại chàng lo cho Bạch Băng hơn. " Ở dưới vực này nhiều thú dữ, cô ấy đang bị thương còn có thể đi đâu? " suy nghĩ càng làm Tử Thiên thêm rối trí, chàng nhắm mắt lại rất nhanh đã bình tĩnh. Chợt nghe thấy tiếng nước chảy, đoán rất có thể nàng sẽ ở đó. Không chần chừ thêm, chàng ngay lập tức chạy về phía phát ra âm thanh ấy.
 
    Từ đằng xa chạy tới, hút vào ánh mắt Tử Thiên đã là một thân bạch y trắng cùng vào vệt đỏ trên y phục, mái tóc bạch kim dựa vào thân cây. Chàng biết đó là Bạch Băng, nhưng khi thấy nàng ngồi im bắt động như vậy khiến chàng ớn lạnh chạy dọc sóng lưng. Từng bước đi ngày chàng chậm lại, một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong lòng Tử Thiên " Cô ấy mà thật sự chết thì phải làm sao? ".

     Thấy có tiếng động Bạch Băng ngay lập tức phản ứng nhưng nàng không quay đầu lại cũng chẳng hề mở mắt. Kẻ muốn làm phiền nàng nghỉ ngơi chỉ có con đường chết, biết rõ trên thế gian này chỉ có Long Vương có tóc bạch kim, trí mò tò đúng thật là vũ khí chết người mà. Giọng nàng mang âm sắc lạnh lẽo, thật khiến người ta rợn người.

- Ai?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro