2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh một giấc dài 2 giờ đồng hồ, Taehyung nheo mắt ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài, vươn tay cao lên trời tỏ vẻ mệt mỏi. Mới đó mà trời cũng đã chập tối, bụng Taehyung báo động reo in ỏi như muốn báo động rằng " tôi đã không chứa gì hơn nửa này hôm nay". Taehyung bèn rời chiếc giường ấm áp, vào vệ sinh cá nhân.
Đã hứa với lòng là không để lỡ phút giây nào khi đến đây rồi mà, sao anh lại quên nhanh đến thế?

Sau khi đánh răng, rửa mặt, tắm rửa xong xuôi, anh chọn cho mình một chiếc áo len màu đen cổ lọ, chiếc quần kaki đen thêm một chiếc áo dạ đen dài xuống hơn đầu gối. Vừa nhìn đã biết trai xứ Hàn ghé thăm, nhưng anh lại cảm thấy mình giống con quạ đen hơn là một hotboy.
Chải chuốt sơ mái tóc rối bời, anh bước ra ngoài trời, thời tiết ở ngoài se se lạnh. Ở đây lạnh theo kiểu ẩm ướt chứ không khô khan như bên Hàn Quốc. Cảm giác lạnh này khiến người ta thích hơn vì chúng không quá khắc khe.
Anh men theo con đường sáng từ homestay ra đến phố đi bộ, vì homestay anh ở nằm trong trung tâm thành phố nên khá ồn ào nhưng lại thuận tiện. Ở đây anh thấy đồ ăn khá ngon và bắt mắt, nhưng người bu đông như kiến khiến anh cũng không tài nào có thể đứng chờ hơn 30 phút chỉ để mua một phần thức ăn. Thế nên anh quyết định sẽ vào cửa hàng tiện lợi gần đó để giải quyết chiếc bụng đói của mình.
Anh bước vào một cửa hàng tiện lợi có tên là Mini Mark. Anh đi dọc cửa hàng, thấy có khá nhiều thức ăn Hàn, Nhật, Thuỵ Sĩ, chọn đại một vài thứ rồi ra quầy tính tiền thì anh lại bắt gặp một vóc dáng rất quen thuộc.

" đã gặp ở đâu rồi ấy nhỉ?" _ anh thầm thì

Người con trai ấy đứng ngay trước mặt anh nhưng dù sao anh cũng không tài nào nhớ nổi đây là ai, huống hồn gì người ta còn chả thèm quay mặt lại.
Khi tính tiền đến lượt anh bạn đó thì một chuyện hi hữu đã xảy ra. Cậu ấy quên mang túi tiền.
Là một đấng nam nhi nghĩa hiệp, lại còn đứng sau người ta, anh bèn trả giúp người bạn ấy, dù gì anh cũng rất thương người, thậm chí là người lạ.

" thank you so much!"
Cậu trai quay mặt lui sau để cảm ơn anh thì hai ánh mắt đột nhiên cứng đờ, như đang thể hiện eyes contact với đối phương.

" It's you!!" Cả hai cùng đồng thanh.

Hai người cùng nhau tiến ra chiếc bàn lớn trong cửa hàng tiện lợi.

" I just thanked you one more time.." ( tôi vừa mang ơn bạn thêm một lần nữa)
Cậu trai có vẻ ấp úng ra vẻ có lỗi khiến Taehyung phải hua tay múa chân giải thích

" no no, that's what should be done" ( không không, đó là chuyện nên làm mà)

" I'll repay you for a best way!" ( tôi sẽ trả ơn bạn theo một cách tốt nhất!) chàng trai có vẻ kiên định
Bây giờ Taehyung có vẻ đổ mồ hôi.
 
" It's really not necessary.." ( thật ra nó không cần thiết lắm đâu..)

" ah right, what your name, where you at?" 

" my name is Kim Taehyung, I'm from Korea, and you?"

" ah, ra anh là người Hàn Quốc, chúng ta là đồng hương rồi! Em cũng là người Hàn, em tên Park Jimin, em 20 tuổi, rất vui được làm quen với anh!"

Chàng trai ấy đưa tay về phía trước có nhã ý muốn bắt tay với Taehyung. Anh cũng xoè bàn tay ra nắm ngọn đôi bàn tay nhỏ bé kia vào. Taehyung bỗng mềm nhũn ra, lần đầu tiên trong 24 năm cuộc đời của anh được sờ vài bàn tay mềm mại nhỏ nhắn thế này. Tuy là con trai nhưng tạng hình Jimin có vẻ nhỏ nhắn, cao khoảng chừng 1m7, cũng không quá lùn nhưng đứng với Taehyung lại như một tiểu thiên thần khiến người ta muốn ôm trọn vào lòng.

Mặt Taehyung bỗng đỏ bừng lên.













ấy chết như z là dở rùi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro