3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng say xưa tám chuyện trên trời dưới đất, từ núi đồi xuống đại dương.

" Jimin nè, tại sao em lại có mặt ở đây?"

Taehyung đưa con mắt truy hỏi nhìn Jimin, tay đang cầm miếng sandwich ăn dở, miệng nhai xột xoạc.

" à, ba em chuyển công tác qua đây, em ở Thuỵ Sĩ cũng được 3 năm rồi"   Jimin uống một ngụm nước ngọt.

" thế chắc em cũng quen thuộc với đường xá nơi đây nhỉ ?"

" tất nhiên rồi. À còn anh, Taehyung, sao anh lại ở đây?"

" anh đến đây để đi du lịch. Đây là chuyến du lịch anh tự thưởng cho mình sau bao nhiêu năm hì hục với công việc đó!"

" haha, anh Taehyung thật giỏi, chẳng bù cho em..."

Jimin tỏ vẻ buồn hiu, ấp úng khiến Taehyung cau màu khó hiểu.

" sao thế? Jimin đang làm công việc gì?"

" em cũng không biết nữa. Ba em là Tổng Giám Đốc của một công ty cung cấp lương thực, em lại có đam mê làm lập trình game, em đang tự mình chiến đấu với ba, với hàng triệu đối thủ với niềm đam mê gây dựng nên một công ty cho riêng mình. Nhưng công cuộc mở công ty thật sự không dễ như em tưởng tượng chút nào..."

Jimin có vẻ sống mũi hơi cay cay, bĩu môi trông rất rầu rĩ. Nhưng với người ngồi đối diện, anh chàng Taehyung kia lại vô cùng thích thua với vẻ mặt này của Jimin. Miệng bất giác nở một nụ cười.

" anh cười cái gì chứ, sao lại cười trên nỗi đau của người khác thế chứ!!"

Taehyung bị Jimin đánh một cái rõ đau, nhưng thật ra không phải đau về da thịt, bởi lực tay Jimin nhẹ như gió. Chính xác anh đang đau tim, anh cảm thấy con tim mình đang đập chính mình.

" ọc, anh xin lỗi"

Taehyung cười hiền

" nghỉ chơi với anh luôn"

Jimin khoanh hai tay, quay mặt qua chổ khác ra vẻ giận dỗi. Điều đó khiến Taehyung say càng thêm say.

Với Taehyung, đây là một chàng trai có chí hướng, anh tin chắc rằng vào một ngày nào đó trong tương lai, Jimin sẽ thành công với những mục đích của mình.

" haha, Jimin à. Đối với một người trẻ như em thì em đã rất giỏi rồi, em dám nghĩ, dám làm. Một ngày nào đó em sẽ đạt được những gì mà mình mong muốn. Anh tin em"

Chưa kịp để Jimin đáp lời, anh đã ngắt câu

" Thôi bỏ qua chuyện buồn đi. Jimin này, ngày mai em có rảnh không? Dẫn anh đi tham quan Thuỵ Sĩ nhé! Chỉ còn 29 này nữa thôi anh đã phải về lại Hàn Quốc rồi, anh muốn chơi thật sung sướng. Đồng ý nhé?"

" à ừ thì cũng được.."

Chưa kịp trả lời lần hai, Taehyung tiếp tục ngắt lời

" vậy nhé!!!!"

Anh chủ động cầm lấy tay của Jimin xoa xoa như một chú cún con. Một lần nữa cả hai rơi nào trầm tư.










Suốt cả một đêm Taehyung chẳng tài nào ngủ được. Trong đầu anh đang tràn ngập hình ảnh của nam nhân Park Jimin. Một người con trai xinh đẹp, chiếm trọn trái tim anh từ lần đầu gặp mặt.

Trái tim anh trước giờ luôn đóng băng lạnh giá, vì một nụ cười mà tan chảy thành sông. Thử hỏi là tại vì anh chưa từng thích ai nhiều đến vậy, hay là vì Jimin quá thể là có sức hút đi.

Có thể nói rằng Jimin như một bạch mã hoàng tử khiến lòng anh mềm nhũn

Oái. Nói vậy chẳng khác gì anh tự ví mình là một nàng công chúa sao? Không đời nào, anh là một hoàng tử khác, lạnh lùng, ôn nhu.

Từ hôm nay anh đã tạo ra cho mình một mục đích sống, đó chính là bắt cho bằng được chàng hoàng tử kia về làm vợ.

Nghĩ đến đâu cũng khiến anh cười mãi không thôi. Anh còn phải đi ngủ, ngày mai anh sẽ gặp Park Jimin.
Nhắm mắt để chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Và tối hôm đó anh thức trắng đêm.












Gòi coi có điên hong??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro