Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22 giờ tối, Từ Thiên vừa mới đi làm về. Cậu vừa đến cổng thì thấy cổng không khóa đi vào cửa nhà thì cũng chẳng khóa luôn, cậu hoang mang cứ tưởng là ăn trộm liền lụm đại cây chổi quét sân ở bên cạnh rồi đi vào nhà. Vừa đi đến cửa phòng bếp thì cậu đã bị thứ gì đó đập vào đầu rất là đau, cậu choáng váng nhìn xung quanh, nó cứ mờ mờ ảo ảo.
---------
4 giờ sáng.

Từ Thiên mở mắt ra thì thấy mình đang bị chói trên ghế: "Cái gì vậy?"

Trước mặt cậu có hai cô gái đang nằm ngủ, Thanh Đồng thì ngủ trên ghế salon, Nhược Hạ thì nằm ở dưới đất.

Từ Thiên: "Này."

Thấy hai cô gái không tỉnh thì liền hét to lên: "Ê!"

Nhược Hạ nghe tiếng thì giật mình tỉnh dậy, còn Thanh Đồng thì vẫn ngủ như chết. Nhược Hạ dũi dũi con mắt rồi nhìn Từ Thiên: "Sao vậy?"

Từ Thiên nghe câu "Sao vậy?" Thì cậu ngơ ra, cứ nghĩ trong đầu "liệu đây có phải nhà mình?". Cậu nhìn xung quanh cảm thấy rất giống nhà mình, nhưng không biết tại sao lại thấy lạ lạ.

Từ Thiên và Nhược Hạ bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Ở ngoài cửa là một anh chàng cao khoảng m8 quần áo xuề xòa chân thì bước không vững đang đi vào: "Này Từ Thiên, Sao cậu không chở mình về vậy hả?"

Từ Thiên và Nhược Hạ quay đầu sang nhìn anh chàng. Chàng trai bắt đầu có ý thức hơn, cậu dụi dụi hai mắt rồi nhìn thật rõ, chỉ tay vào Từ Thiên: "Hừm..., đây là Từ Thiên."

Rồi chỉ tay vào Nhược Hạ: "Hừm..., đây là ai vậy?"

Cậu cười ngồ nghệch rồi hỏi: "Người yêu cậu hả?"

Chàng trai chỉ vào mặt Từ Thiên: "À biết rồi nha! Có bạn gái mà giấu."

Từ Thiên lúc này chỉ muốn đạp cho cái tên này một cái thôi: "Bạn gái cái đầu cậu."

Nhược Hạ thấy một tên đàn ông khác thì liền gọi Thanh Đồng dậy: "Thanh Đồng! Thanh Đồng!"

Thanh Đồng bật dậy, theo bản năng cô liền cầm cái đồ bấm tivi ném về phía trước, mém chút nữa là chúng vào mặt của anh chàng Nhật Minh: "Này bạn kia, bạn biết mém nữa là làm hư khuôn mặt đẹp trai này rồi không hả?"

Thanh Đồng như giả câm giả điếc cô tiện tay quơ luôn bình hoa trên bàn, chuẩn bị tư thế phóng.

Nhật Minh thấy thế thì sợ ra mặt, cậu quỳ gối xin Thanh Đồng: "Thí chủ xin tha!"

Thanh Đồng cười cười như mình đã chiến thắng: "Hai tên này, hai người là ăn trộm đúng không? Có tin bà đây báo công an không hả!"

Nhật Minh ngước đầu lên: "Cái gì? Đây là nhà của bọn tôi mà."

Thanh Đồng nghe xong thì chợt nhớ ra hai anh chàng ở chung nhà với mình, cô bình tĩnh lại, bỏ bình hoa xuống bàn: "À, là hai anh sao."

Thanh Đồng ngượng ngùng liền chạy đến mở chói cho Từ Thiên: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi."

Thanh Đồng vừa mở chói cho Từ Thiên vừa cười ngượng: "Nhược Hạ sao còn đứng đó mau lại đây mở chói phụ mình."

Nhược Hạ nghe xong liền chạy đến giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro