Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở chói cho Từ Thiên xong, Thanh Đồng cúi đầu xin lỗi: "Thật xin lỗi anh."

Từ Thiên đứng dậy khởi động khớp tay: "Ừ."

Nhật Minh đi đến gần Từ Thiên: "Thì ra hai em là người mới sao?"

Thanh Đồng gật đầu: "Dạ."

Từ Thiên bị chói cả đêm nên cậu hiện giờ rất mỏi người, không nói gì nhiều liền đi về phòng của mình.

Nhật Minh nhìn Từ Thiên, mặt cậu khinh khinh: "Cái tên này thật là không có lễ phép gì cả, hai em cứ kệ cậu ta đi."

Thanh Đồng cười, cô chìa tay ra muốn bắt tay: "Chào anh, rất vui được gặp anh, em là Thanh Đồng, còn đây là Nhược Hạ, mong về sau chúng ta có thể giúp đỡ nhau."

Nhật Minh cũng thân thiện, cậu bắt tay với Thanh Đồng: "Rất vui được gặp em, anh là Nhật Minh."

Thanh Đồng và Nhược Hạ thấy không còn gì để nói nữa nên cũng chào hỏi qua loa với Nhật Minh rồi đi vào phòng.

Đến sáng sớm Nhược Hạ ở trong bếp làm đồ ăn sáng cho mọi người.

Từ Thiên và Nhật Minh đi vào phòng bếp, thấy Nhược Hạ đang dọn đồ ăn ra bàn, Nhược Hạ thấy Từ Thiên và Nhật Minh thì cũng mời vào ăn cùng coi như là làm quen: "Chào hai anh, hai anh ăn sáng không?"

Nhật Minh: "Có!"

Nhật Minh cười tươi như hoa, cậu không nghĩ gì nhiều liền đi đến bàn ăn, kéo ghế ra ngồi: "Cảm ơn em, sáng sớm mà được một người con gái dễ thương dị nấu ăn cho thì quá tuyệt luôn."

Từ Thiên đi đến tủ lạnh lấy chai nước rồi về phòng, Nhược Hạ nhìn Từ Thiên, mặt cô không được vui cho lắm.

Nhật Minh lấy chén vừa múc cơm vừa nói: "Em đừng buồn vì cậu ta quá nha, do từ lúc mẹ không còn, cậu ta bắt đầu sống kín hơn, chứ lúc trước cậu ta hoạt bát lắm."

Nhược Hạ cười cười: "Dạ."

Hai người đang ăn cơm thì nghe tiếng của Thanh Đồng đang chửi ai đó, Nhược Hạ nghe tiếng thì vội chạy đến chỗ của Thanh Đồng.
-------------
Thanh Đồng đánh răng xong sau đó đi ra phòng khách, trên tủ gần tivi là một bức tranh được vẽ một người phụ nữ bằng chì, Thanh Đồng học đồ họa nên cô cũng thích thú với bức tranh chì.

Thanh Đồng cầm bức tranh lên xem thì thấy bức tranh có đường như bị rách, cô gỡ khung ra xem thử, lúc đó Từ Thiên cũng đang đứng ở sau lưng cô: "Này!"

Thanh Đồng giật mình, không may làm rớt cái khung khiến nó bị gẫy.

Từ Thiên thấy bức tranh của mình có người động tay vào thì mặt tối lại: "Biết lấy đồ của người khác là ăn cắp không?"

Thanh Đồng tính tình cũng hay nóng nãy, đặc biệt cô ghét nhất ai nói mình ăn cắp nên liền phản bát lại: "Sao anh nói tôi ăn cắp, nó chỉ là bức tranh thôi mà."

Từ Thiên: "Đối với cô nó là bức tranh nhưng với tôi nó rất quan trọng, cô đụng tay vào lỡ nó hư thì sao, với lại chưa chắc gì tay cô đã sạch sẽ."

Thanh Đồng nghe xong thì đơ người ra, cô nói thầm trong đầu: "Ý anh ta là mình không được sạch sẽ?"

Từ Thiên lấy khung và bức tranh rời đi.

Lúc ấy Nhược Hạ đến thì chỉ thấy Thanh Đồng đang đứng một mình: "Có chuyện gì vậy?"

Thanh Đồng nghiến răng: "Không gì, chỉ là vừa chửi lộn với tên nhỏ mọn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro