Chap 4: lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới tối Thanh Đồng không thể nào ngủ được, cô cứ ngọ ngoạy làm Nhược Hạ cũng phải thức cùng cô.

Nhược Hạ: "cậu không ngủ được vì chuyện hồi sáng hả?"

Thanh Đồng: "Cậu chưa ngủ à?"

Nhược Hạ khều khều lưng Thanh Đồng, rồi cười cười: "cậu cứ ngọ ngoạy vậy sao tớ ngủ được."

Thanh Đồng xoay sang nhìn Nhược Hạ: "Tự nhiên tớ thấy khó chịu trong người quá."

Nhược Hạ: "Tớ hiểu cậu mà, mỗi lần cậu làm chuyện gì đó cảm thấy mình sai thì lại không ngủ được. Tớ có nghe anh Nhật Minh kể chuyện hồi sáng của cậu với anh Từ Thiên rồi."

Thanh Đồng nhíu mày: "Từ Thiên này cũng hay mách lẽo quá ha."

Nhược Hạ đánh nhẹ vào đầu Thanh Đồng một cái: "Anh Từ Thiên không phải vậy đâu, thật ra bức tranh ấy là mẹ của anh Từ Thiên, mẹ của anh ấy không còn."

Thanh Đồng nghe xong thì cảm thấy tội lỗi vô cùng, cô kéo mền lên tới mặt không cho Nhược Hạ nhìn mặt mình nữa.

Nhược Hạ: "Nếu thấy tội lỗi quá thì đi xin lỗi với người ta đi."
-----------
Đã năm ngày trôi qua nhưng Thanh Đồng vẫn chưa có cơ hội nói lời xin lỗi với Từ Thiên, thật ra cô cũng cố ý mấy lần đứng trước cửa phòng anh để nói xin lỗi, nhưng anh cứ coi cô như là không khí, không thèm quan tâm.

Trong năm ngày, Thanh Đồng mới cảm thấy Từ Thiên cũng thật là bận rộn, bận đến nỗi có hôm đi từ sáng đến tối, có hôm cũng ở nhà nhưng chỉ ru rú trong phòng. Thanh Đồng thấy nếu cứ như vậy quài thì xin lỗi cả tháng chắc vẫn chưa xong, nên từ sáng sớm cô đã đến phòng của Từ Thiên, để một hộp quà trước cửa phòng: "em thật lòng xin lỗi!"

Đợi Thanh Đồng đi về phòng thì Từ Thiên mới mở cửa ra, anh nhìn xuống dưới thì thấy có một hộp quà, anh đem vào phòng rồi để lên bàn sau đó thì xách cặp đi làm.
----------
Tối Từ Thiên vừa đi làm về thì đã thấy Thanh Đồng đợi anh trước cổng, trong năm ngày cô đã biết được lịch trình đi làm của anh, biết giờ nào anh đi, biết giờ nào anh về.

Thanh Đồng cúi đầu xin lỗi: "Em thật sự xin lỗi anh!"

Từ Thiên chỉ "Ừ." Một cái rồi đi.

Thanh Đồng vẫn không biết anh đã tha lỗi cho mình chưa nên đã nắm tay anh lại: "Vậy anh tha lỗi cho em không?"

Từ Thiên ngại ngùng, liền rút tay lại: "Rồi."

Thanh Đồng thấy anh cứ nói cộc lốc, cô khều khều ở cổ rồi hỏi: "Bộ anh nói nhiều một chút sẽ chết sao?"

Thấy Từ Thiên hơi nhíu mày, Thanh Đồng liền xin lỗi: "Xin lỗi, em hơi nhiều chuyện rồi."

Từ Thiên: "Từ nay đừng đụng vào đồ của tôi là được."

Thanh Đồng mỉm cười: "Vâng, à mà anh đã coi hộp quà của em chưa?"

Từ Thiên chỉ im lặng rồi đi vào nhà.

Thanh Đồng: "Nếu chưa thì anh nhớ coi nha!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro