01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck, cậu bạn bé nhỏ của cậu đã lớn thật rồi nè. Giờ cậu ấy đã cao hơn cậu nhiều rồi. Còn cậu vẫn là Renjun nhỏ nhắn thôi. Cũng bên nhau bao năm, trải qua 4 mùa cùng nhau, cùng đi học, cùng trải qua những buồn vui, rồi không biết từ bao giờ cậu đã có tình cảm với gấu nhỏ rồi. Nhưng thời khắc này thì hụt hẫng quá, đau đớn quá. Cậu sắp phải rời xa cậu bạn nhỏ của mình để đi điều trị bệnh.

Dạo gần đây, khi làm việc cậu thường đau đầu, buồn nôn. Mấy ngày đầu thì chỉ là những cơn đau nhỏ, nhưng dần dần trở nên dai dẳng và khiến cậu đau đớn. Renjun đã đi khám và bác sĩ chẩn đoán cậu bị mắc một bệnh hiếm gặp, cầu có thời gian điều trị và nghỉ ngơi, để tâm trí thoải mái, thư giãn.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, bởi vì cậu không muốn xa bố mẹ, càng không muốn xa người bạn nhỏ của mình nên vẫn lưu luyến mà không đưa ra quyết định. Đương nhiên, dù là nửa lời cậu vẫn chưa nói với Donghyuck.

"Haechan à, cậu ngồi yên coi, mình chóng mặt rồi." Renjun bực dọc than thở.

"Renjun của mình mệt sao?" Haechan tò mò hỏi.

"Chỉ hơi mệt thôi." Renjun nói.

Việc cậu bị bệnh đến giờ chỉ mình gia đình biết. Cậu biết khi Haechan nhận ra sự thật thì chắc chắn sẽ lo lắng và bận tâm. Renjun chỉ muốn dưỡng bệnh mà không cần phải nghĩ xem người bạn của mình có ổn không, cậu không muốn Haechan phải lo lắng.

"Mình đi vào nấu mì cho cậu nha." Nói rồi Haechan vào bếp, để lại Renjun một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro