02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck là một người rất bướng bỉnh, có chút nghịch ngợm, nhưng cậu ấy vẫn luôn biết cách quan tâm và chăm sóc người khác. Dù những gì cậu thể hiện ra ngoài thiên về sự trẻ con, hoạt bát nhưng nội tâm cậu rất ấm áp và nhạy cảm. Chính vì vậy, chỉ cần nhưng người xung quanh kêu mệt mỏi thì cậu ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Lớn lên cùng cậu ấy, Renjun đủ hiểu rõ vấn đề này. Nếu cậu chỉ cần nói về tình hình hiện tại thì chắc hẳn Donghyuck sẽ lo lắng mà quên bản thân mất. Cậu muốn chiến thắng căn bệnh này để có thể tiếp tục sống những tháng ngày vô lo vô nghĩ cùng Haechan. Lựa chọn ra đi đôi khi lại là sự đúng đắn.

Tính từ lúc đi khám bệnh cho đến giờ đã được 5 ngày. Cậu sẽ phải đi sau 6 tuần tới, nên những gì cậu muốn làm, muốn nói với người bạn thân của mình thì nhất định phải thực hiện. Renjun thích cậu bạn nhỏ của mình, nhưng lại chẳng biết bạn có thích mình không nữa. Dẫu vậy cậu vẫn muốn bày tỏ trước khi chia xa, vì cậu biết nếu quyết định đi thì rất lâu mới có thể quay trở về.

Haechan bê ra bát mì nóng hổi đặt lên bàn. Miệng thúc giục cậu ăn.

"Cậu dạo này ăn ít quá rồi đấy Renjun."

"Ừm, chắc do bụng dạ càng ngày càng yếu." Cậu đáp lại, tay gắp đũa mì lớn.

"Ăn nhiều vô, gầy như này làm sao mà mình ôm được đây."

Haechan lại được đà làm nũng, xà nẹo qua người cậu. Renjun đang ăn thấy lại chướng mắt, khó chịu đẩy ra. Xua xua tay nói:

"Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do! Ko muốn ôm thì nói luôn."

"Dạ, em sai r. Em biết lỗi rồi mà, đừng giận. Chẳng qua gầy như này làm mình lo quá, tối nay cậu đi ăn chung với lớp đi, tiện vỗ béo."

"Có hả?" Renjun thẫn thờ hỏi Haechan, tay đang gắp mì khựng lại.

"Cậu không đọc tin nhắn hả? Họ bảo liên hoan mừng có bạn mới vô lớp."

"Đại học mà còn lm mấy cái này nữa hả??"

"Có chứ sao không? Cậu ngoan ngoãn đi đấy, không được đánh lẻ đâu!"

Donghyuck véo má cậu và nói. Cậu ấy đứng lên lấy máy chơi điện tử và gạ Renjun chơi cùng. Suốt một buổi chiều họ chơi với nhau. Cậu sống chết gỡ bàn thua, Haechan thì cười đùa, đâm chọt khiến máu hơn thua cứ thế mà dâng cao. Từ đó mà tốn một đống thời gian chơi game đến hết ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro