03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi, cho tôi về đc ko vậy??" Đó là lời gào thét trong tâm can của Renjun lúc này.

Từ buổi chiều, à không, từ sáng sớm hôm nay bọn bạn đã nhắn muốn nổ tung nhóm lớp lên rồi mà cậu chẳng biết. Đến tối bị Haechan lôi đi ăn chung liền bàng hoàng nhận ra rằng bạn mới Lee Sangho của lớp là người cậu từng gặp và quen biết hồi còn học vẽ.

Hồi trc, vào năm cấp 3 tuyệt đẹp cậu đã nổi hứng xin mẹ cho đi học vẽ. Bản thân bt mình đã thích vẽ từ lâu, chưa từng nghĩ đến việc nghiêm túc học hành. Sau một lần đi đến triển lãm tranh nổi tiếng thì cậu đã mong muốn đc mở một buổi triển lãm hệt vậy, nhưng với những bức tranh cậu đích thân vẽ. Việc học vẽ với người hiểu nhanh như Renjun hoàn toàn dễ dàng. Cậu tiến bộ rất nhanh và làm quen đc nhiều bạn trg lớp. Người cậu thân nhất phải nói về Lee Sangho, cậu bạn đầu tiên bắt chuyện cùng.

Vào buổi học đầu tiên, sau khi giới thiệu bản thân với cả lớp, Renjun đc thầy xếp vào chỗ đầu, cạnh Sangho. Hồi ấy, Sangho là một học sinh siêu giỏi, tiếp thu rất nhanh trg lớp nên thầy muốn cậu học hỏi từ người bạn này. Cậu mới ngồi xuống thì cậu ấy liền cất tiếng lm quen.

"Chào cậu, mình là Lee Sangho, hân hạnh làm quen."

"À, chào cậu. Rất vui khi đc lm quen với cậu, mong cậu giúp đỡ."

Hai người thân thiết với nhau kể từ đó. Nhưng rồi cậu đã chuyển mục tiêu của bản thân từ hoạ sĩ trở thành một sinh viên khoa kinh tế. Chính vì vậy nên cả hai đã mất liên lạc từ ngày ấy. Giờ lại gặp nhau trg lúc này thật may. Nhưng suy nghĩ đó chưa đc bao lâu thì bị dập nát, không còn lấy một nhánh.

Chưa đầy 1 tiếng mà cái lớp ồn ào này liên túc thúc ép nhau uống đầy cả can rượu đến mức có người còn ói đầy ra sàn, bắt nhân viên phải dọn dẹp. Còn cả mấy trò trẻ con, bầy hầy hết sức. Và nhờ đó mà cậu bạn Donghyuck thân yêu đã say khướt rồi. Không chỉ vậy, cả người mới gia nhập nền văn minh cũng say quên lối về luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro