CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

"Alo, Xán Liệt!"

"Bá Hiền! Không phải chứ!? Thật sự là em sao!? Không phải anh nằm mơ chứ!"

"Xán Liệt đây thực là Bá Hiền đang gọi cho anh, là thực không phải mơ!"

"Em làm thế nào có thể dùng điện thoại gọi cho anh?"

"Là ba mẹ trả cho em, ba mẹ đã suy nghĩ kĩ rồi Bá Hiền đây là độc nhất của ba mẹ nếu như em không được hạnh phúc ba mẹ tuyệt đối cũng sẽ đau khổ. Cho nên sau khi thông suốt đã đem tất cả đồ kỉ niệm của chúng ta từ thùng rác mang về cho em!"

"Tốt quá! Bá Hiền! Có điều anh thực sự rất nhớ em!"

"Xán Liệt em còn chưa nói hết, ba mẹ thậm chí còn mang em trả lại cho anh nữa! Anh có nhận không?"

"..."

"Nè không muốn nhận à! Anh mau tới đón em đi, Bá Hiền sắp bị gió làm cho đông cứng rồi!"

"..."

"Xán Liệt!"

"Nhận, anh nhận! Có chết anh cũng phải nhận! Bá Hiền em hiện giờ ở đâu anh lập tức chạy đến mang em về"

"Là ở trạm xe buýt gần trường chúng ta"

Xán Liệt không kịp dập máy, lập tức với lấy áo khoác chạy một mạch đến trạm xe.

Chạy một quãng đường dài cuối cùng cũng đến được nơi, Xán Liệt thả nhẹ cước bộ tầm mắt lúc này chung thuỷ hướng về bóng người bé bé đang ngồi ở chạm chờ xe buýt.

Chàng trai ngồi ở đây đung đưa chân nhỏ, cả người lọt thỏm trong bộ quần áo to sù sụ, dáng vẻ trông có hơi cô đơn có điều gương mặt của tiểu khả ái kia lại tràn ngập niềm vui. Đây chính là Bá Hiền, là người yêu nhỏ của Xán Liệt! Xán Liệt nguyện lấy sinh mạng này trân trọng Bá Hiền.

Bá Hiền đã ngồi đợi Xán Liệt hơn 10 phút rồi, đang lúc thẩn thờ ngắm cảnh đêm bỗng có một bóng người to lớn bước đến chắn ngang tầm mắt của cậu, tiếp đó là một cái áo khoác to sù sụ phủ lên đầu cậu. Tình huống lúc này diễn ra y hệt như một phi vụ bắt cóc táo tợn trên phim truyền hình nhưng mà Bá Hiền không hề cảm nhận được sự nguy hiểm, cậu còn cố tình rúc đầu sâu vào áo khoác người nọ, vừa hít hà mùi hương của nó vừa khúc khích cười. Bởi vì cậu biết đây chính là anh người yêu siêu cấp cao phú soái của mình.

Nghiêng người ôm chầm lấy người phía trước, vì đang ngồi nên Bá Hiền chỉ có thể áp mặt vào cơ bụng rắn chắc của Xán Liệt liên tục cọ cọ, sau đó bày ra dáng vẻ của một tiểu oa nhi vô cùng đáng yêu.

"Xán Liệt! Em rất nhớ anh! Không có anh Bá Hiền thực sự rất cô đơn!"

"Bá Hiền! Không cần nói như vậy, anh sẽ đau lòng"

"Được, nhưng mà em muốn nói thêm lần nữa, em nhớ anh, Bá Hiền nhớ anh sắp điên rồi!" - Câu cuối cơ hồ là hét lên thật lớn.

Bá Hiền thoả mãn cười haha còn anh thì tranh thủ lúc cậu ấy không đề phòng nhắm thật chuẩn xác mổ lên môi đang chu ra của cậu, lúc này tới lượt Phác Xán Liệt thoả mãn cười haha, ghì chặt người trong lòng, yêu thương vỗ vỗ vài cái sau đó nhấc người đứng lên.

"Nào! Chúng ta cùng nhau về nhà!"

"Được. Mà nè anh không đi xe sao? Hành lí của em phải làm sao đây?"

Xán Liệt bây giờ mới nhận ra, gãi gãi đầu trưng ra nét mặt cầu hoà giải thích.

"Lúc nãy chỉ nghĩ phải nhanh chóng đến đón em còn những thứ khác hoàn toàn không nghĩ tới!"

"..."

"Hành lí cứ để anh mang về, em chỉ cần theo sau anh là được!"

"Xán Liệt anh đừng gạt em, có phải đã giấu xe ở góc nào rồi không?"

"Bá Hiền, không gạt em!"

"Hừ có thể ngừng hành hạ em tinh thần em được không? Em hiện giờ đã sức cùng lực kiệt rồi a, chi bằng anh để em ngủ ở đây đêm nay thì hơn"

Xán Liệt chỉ biết thở dài, thật chịu hết nổi với bảo bối lắm lời này mà.

"Được thôi, anh tôn trọng ý kiến của em!" - Nói rồi quay lưng bỏ đi hai tay mang theo nào là túi lớn túi nhỏ của Bá Hiền. Đi được vài bước thì tiểu tử kia hoảng hốt chạy đến giằng lấy hành lí trên tay anh, gào lên.

"Xán Liệt, anh quá đáng! Mau trả lại hành lí cho em! Em không muốn về nhà anh nữa! Nhà của chúng ta gì chứ, anh một chút thành ý cũng không có!?" - Môi nhỏ từ từ bĩu ra, từ đầu đến chân đều toả ra một bộ dạng vô cùng uỷ khuất.

"Em như thế nào lại khó chiều như vậy! Bây giờ anh không muốn nhường nhịn em nữa, em còn không nghe lời tối nay nhất định sẽ làm bạn với muỗi. Có nghe không!? Hử!?"

Tiểu tử kia cảm thấy mình có chút quá đáng, không phải lúc đầu bản thân nhất quyết không chịu theo anh ấy về sao! Còn lớn giọng quát anh ấy, thế nên khi bị trách phạt chỉ biết im lặng cuối đầu ra vẻ hối lỗi lắm. Lúc ngước mắt lên đã thấy người kia ngồi xổm xuống. Anh giả vờ nghiêm giọng với cậu.

"Đến đây anh cõng em, nghe lời"

"Nhưng mà em rất nặng, còn có cả hành lí của em nữa"

"Không nặng, nhanh lên nếu không em sẽ bị lạnh. Bá Hiền, đi mà!"

"A! Hay là anh đưa balo cho em mang đi sau đó anh cõng em, sẽ bớt nặng hơn!"

Nghe Bá Hiền phát biểu xong Xán Liệt không khỏi bật cười nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa balo cho cậu.

"Bé ngốc, logic kiểu gì vậy?"

Giằng co một lúc cuối cùng Bá Hiền cũng chịu trèo lên lưng để Xán Liệt cõng về, trên đường đi tiểu ngốc tử luôn mồm hỏi Xán Liệt có mệt không, cậu có thể tự đi bộ. Tiểu tử này làm cho lòng Xán Liệt không ngừng tuôn ra một cỗ ấm áp.

Thì ra cảm giác gia đình chính là như vậy. Hằng ngày có thể cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau say giấc, mọi khoảnh khắc đều có thể cùng người kia nhất nhất chung một chỗ. Rất hạnh phúc, rất thoả mãn.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek