CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Về đến nhà, Xán Liệt vẫn để Bá Hiền nằm trên lưng mình, một tay nắm lấy hai tay Bá Hiền vòng qua cổ mình, hơi cuối người giữ cho nhóc con không bị ngã, tay còn lại vói vào áo khoác tìm chìa khóa mở cửa, nhất cử nhất động đều vô cùng êm ái, sợ Bá Hiền bị động mà tỉnh giấc. Vào đến huyền quan cũng không thèm cởi giày mà nhẹ nhàng cõng con heo lười đến cái nệm nhỏ đặt xuống, cẩn thận cởi balo trên lưng người kia ra, đắp chăn thật kỹ cho cậu sau đó mới yên tâm vào bếp chuẩn bị một ít thức ăn cho hai người, anh biết tiểu tử kia thức dậy nhất định sẽ kêu đói.

Xán Liệt ở trong bếp chốc chốc sẽ ló đầu ra nhìn người yêu, Bá Hiền vì được ủ kỹ trong đống chăn ấm kia nên ngủ vô cùng ngon giấc thỉnh thoảng sẽ chẹp chẹp miệng nhỏ đáng yêu làm cho anh ngứa ngáy hết cả người. Bận rộn một lúc cuối cùng cũng làm xong, anh tháo tạp dề định bụng gọi Bá Hiền thức dậy nhưng mà khi ra tới phòng khách thì thấy cậu ấy đã thức rồi, cả người vẫn lười biếng vùi trong chăn. Bước đến gần lại nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ, dùng tay nâng gương mặt cậu lên mới biết là cậu đang khóc, hai viền mắt đỏ hồng khiến anh cảm nhận được một cỗ chua xót đột nhiên dâng lên trong lòng. Khó chịu...thực sự khó chịu. Chưa kịp hỏi, Bá Hiền đã vòng tay qua eo anh ôm thật chặt, nói bằng giọng mũi nặng nề:

"Xán Liệt, lúc ba mẹ đồng ý cho em cùng một chỗ với anh, em đã nghĩ rằng cuối cùng chúng ta cũng đường đường chính chính được ở bên nhau rồi, em còn nghĩ nếu thích chúng ta có thể tùy tiện ở trước mặt mọi người trong nhà nắm tay, còn có thể ôm nhau. Nhưng mà, Xán Liệt! Nói cho em nghe có phải hay không ba mẹ anh vẫn chưa chấp nhận em!? Em cứ tưởng anh nói với em đã thuê được một căn nhà cho chúng ta sống thật thoải mái ai ngờ anh lại gạt em"

"Anh chắc chắn là bị bác trai bác gái đuổi ra khỏi nhà rồi từ mặt có đúng không! Xán Liệt có phải khoảng thời gian này anh sống rất cực khổ phải không? Vậy mà lúc nào cũng luôn miệng kêu sống tốt, tốt cái đầu của anh ấy! Anh sao lại có thể làm em đau lòng như vậy chứ, đúng là đồ nhẫn tâm mà, huhu"

Nghe cậu nói xong Xán Liệt lại liếc mắt nhìn quanh căn phòng. Đúng vậy, với tình trạng bây giờ của anh cũng chỉ có thể thuê được chỗ như thế này thôi, vừa chật chọi vừa nóng bức, mùa đông cũng không có lò sưởi. Xán Liệt hiện giờ cũng chỉ là sinh viên mới ra trường thiếu kinh nghiệm lại chưa có việc làm ổn định cố lắm cũng tìm được công việc thu ngân ở cửa hàng tiện lợi, lúc trước ăn uống kiêng khem khổ sở bất quá vẫn đủ nhưng mà bây giờ còn phải nuôi thêm một bảo bối nhỏ làm Xán Liệt không khỏi lo lắng. Đang suy nghĩ bỗng nhiên có người nào đó đem hai bàn tay nhỏ nhắn siết lấy má anh

"Xán Liệt, khó khăn cách mấy em cũng không sợ chỉ cần chúng ta cùng nhau vượt qua là được rồi!"

"Bá Hiền em có thể tìm công việc, nhất định kiếm được tiền cho anh, sau đó chúng ta sẽ ăn thật ngon sống thật hạnh phúc! Có được không!"

"Được, anh với em sẽ thật hạnh phúc. Bá Hiền! cảm ơn em, anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh!"

Sau đó là một màn hôn nhau thắm thiết của hai bạn trẻ đầy lòng nhiệt huyết.

_______

"Này! Sao lại mặc quần áo của anh!"

"Bởi vì có mùi của Xán Liệt, em rất thích, là mùi bạc đó, a~~~ dễ chịu quá!"

"Quần áo của anh em mặc rộng như vậy không lạnh sao, trong nhà không có lò sưởi em sẽ bị cảm đó! Làm ơn đổi lại đồ của em đi, tiểu tổ tông!"

"Sẽ không dễ bị cảm như vậy, em sẽ đắp chăn thật kỹ mà!"

"Trời rất lạnh, anh còn không biết em sao, em chính là chúa sợ lạnh!"

Không nói nhiều Xán Liệt liền tóm lấy cậu đi tới tủ quần áo nhất quyết bắt nhóc con đổi sang đồ của mình, lần này không thể vì cưng chiều mà thoả hiệp, làm như vậy không khác gì đem bảo bối phá hỏng.

"Anh không tìm được quần áo của em đâu, đồ ngốc!"

"Tại sao!?"

"Anh cứ tìm đi, nhưng mà em nói cho anh biết dù có tìm được em cũng không thay đâu. Hừ"

"Bá Hiền em đã mang giấu ở đâu rồi hả?"

"Em bán rồi, haha"

"Cái gì!?"

"Em mang tất cả đi bán rồi cho nên từ nay anh phải chia sẻ đồ với em nghe rõ chưa!"

Xán Liệt sau một hồi ổn định lại tinh thần bắt đầu hiểu được lí do. Vừa muốn giáo huấn bạn trai đã bị cậu ấy dùng tay bịt miệng. Thật là tức chết tui mà!

"Xán Liệt, anh muốn mắng em chứ gì! Trước hết cho em giải thích có được không?"

"...."

"Bởi vì bây giờ Bá Hiền em cảm thấy mình trưởng thành rồi cần phải sống có trách nhiệm, em muốn phụ Xán Liệt, số tiền này cũng giúp chúng ta ăn ngon một thời gian, anh đừng bao giờ cảm thấy em miễn cưỡng, không, em đang thấy rất thành tựu bởi vì cuối cùng em cũng làm được một điều gì đấy cho người yêu. Anh thấy...ư.....ưm"

Chưa nói hết câu cậu đã bị anh cướp lấy môi nhỏ, điên cuồng chiếm đoạt hơi thở, đến khi hai chân mềm nhũng đầu óc mơ mơ hồ hồ người kia mới chịu buông tha, lúc dứt ra còn cố tình mút môi cậu làm hai phiến môi vừa sưng vừa đỏ. Nhưng mà Bá Hiền sẽ không nói cho các người biết là cậu ấy rất thích đâu!

"Bá Hiền! Anh hiện tại rất muốn hôn em, phi thường muốn hôn em, muốn đem em giấu thật sâu trong túi áo không cho một ai biết được, chỉ có anh mới được yêu thương em. Bá Hiền anh trở nên như vậy tất cả đều do em, em từng chút từng chút mang anh nhấn chìm trong bể tình của mình khiến anh có muốn thoát ra cũng vô dụng. Anh yêu em, quá yêu em rồi! Bảo bối!"

Sau đó lại ôm mặt Bá Hiền tiếp tục hôn loạn.

_______

" Xán Liệt tôi xin cam đoan với các bạn! Người bạn nhỏ nhà tôi đích thị là bé kẹo ngọt vừa thơm vừa mềm lại có mùi dâu hôn mãi cũng không chán. Xán Liệt tôi từ khi quen tiểu tử này đã mắc một chứng bệnh không thể cứu chữa chính là cuồng hôn, rõ hơn là cuồng hôn Bá Hiền nhà tôi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek