CHƯƠNG 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

Bá Hiền hiện giờ đang ngồi trên nệm ngủ đặt ở phòng khách trên mặt toàn là bất mãn

"Nhìn em không khác gì sâu róm cả!"

"Anh sợ em bị lạnh!"

"Làm sao lạnh cho được chứ, em đã mặc hai cái áo khoác của anh bên trong có túi giữ nhiệt, khăn choàng, tất chân, nệm lúc nãy cũng được anh làm ấm, còn muốn đắp thêm chăn cho em?"

"Bảo bối! Em rất dễ ngã bệnh, lúc trước vừa mới đầu đông em đã chịu không nổi mà phát sốt! Hơn nữa ở đây cũng không có lò sưởi!"

"Sẽ không yếu ớt như vậy! Đừng lo lắng cho em! Em hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt bởi vì em muốn Xán Liệt vui vẻ!"

"Người bạn nhỏ này, xem ra em rất yêu thích Xán Liệt đi!?"

"Đúng vậy đó, Xán Liệt của em vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại còn rất cưng chiều em làm em không thể nào ngừng yêu thích anh ấy!" - Bá Hiền nói xong còn tặng thêm một nụ cười híp mắt siêu cấp đáng yêu.

"Xán Xán mau đáp lại tình cảm của Bá Hiền đi a~"

"Đáp lại bằng cách nào?"

"Nhanh đến đây cho em ôm ôm!"

"Ôm chết em, bảo bối!"

"A~ Vợ của anh ấm thật"

"Bảo bối! Ai là vợ của em? Hử!?"

"Vợ ngốc! Xán Liệt chính là vợ ngốc, haha!" - Xán Liệt thấy Bá Hiền trêu chọc mình không những không tức giận mà còn cảm thấy rất hưng phấn, mặt tiến đến cọ chóp mũi cậu, nụ cười dần dần thiếu đạo đức.

"Được, để vợ ngốc này hảo hảo bồi em tối nay!"

"Anh ơi! Em buồn ngủ!"

"Hừ! Chẳng được tự nhiên gì cả!"

Tuy có hơi mất hứng nhưng Xán Liệt vẫn chiều theo ý tiểu tử kia, kéo cậu vào lòng, đắp chăn cho cả hai sau đó ở trên lưng Bá Hiền vỗ vỗ giúp cậu ngủ thật ngon.

Hai người chen chúc trên cái nệm nhỏ trông có hơi chật vật nhưng mà rất ấm áp. Khó khăn một chút cũng không sao, chỉ cần có Bá Hiền ở bên cạnh Xán Liệt nguyện dùng cả tính mạng này trân quý cậu ấy.

_________

Ánh nắng buổi sáng tràn vào khắp căn phòng trọ nhỏ, chiếu lên gương mặt thanh tú của tiểu Bá Hiền, màu nắng chói chang không ngừng đùa bỡn trên người cậu, chọc cho Bá Hiền thức giấc, vươn tay sờ soạng chỗ bên cạnh trống trơn mới biết Xán Liệt đã đi làm từ sáng sớm rồi.

Cậu chậm chạp ngồi dậy, chậm chạp gấp gọn chăn, chậm chạp vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau khi hoàn tất mọi việc đã là chuyện của 30 phút sau. Haizz người bạn nhỏ nhà Xán Liệt quả là bị cậu ấy chiều cho hư rồi, bởi vì bây giờ có người lười biếng đến nỗi thức dậy xong lại đến sofa nằm ườn ra đấy đợi đến lúc bụng kêu inh ỏi mới chịu lết xác vào bếp tìm đồ ăn.

Trên bàn ăn lúc này bày biện toàn món cậu thích, Xán Liệt kia còn cẩn thận ghi lại lời nhắn cho cậu: "Bạn nhỏ, thức dậy rồi thì ăn sáng nhé! Thức ăn anh làm cho cả buổi trưa, biết em lười nên khi nào đói chỉ cần hâm nóng lại là ăn được rồi, không được lười đến mức ăn thức ăn nguội, sẽ đau dạ dày. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về! Yêu em!"

Bá Hiền cầm tờ giấy đọc đi đọc lại mấy chục lần, trên miệng còn ngậm chiếc thìa ngây ngốc thật lâu, cứ tủm tỉm cười suốt cả buổi, thầm cảm thán, có lẽ cậu chính là người hạnh phúc nhất thế gian này a~

Đang mơ màng, bỗng chuông điện thoại reo lên, thấy tên người gọi ý cười trên môi đậm thêm mấy phần, điện thoại nhanh chóng được kết nối với người kia.

"Alo, Bá Hiền! Đã ăn sáng chưa?"

"Em đang ăn nhưng mà ăn không nổi nữa!"

"Sao vậy! Thức ăn anh nấu rất khó ăn? Không đúng! Anh đã nêm nếm rất cẩn thận mà! Bá Hiền có phải không khỏe không? Anh về nga..."

"Xán Liệt, em khỏe. Là vì nhớ anh, ăn không ngon!"

Tim Phác Xán Liệt thịch một cái như muốn rơi ra ngoài. Bảo bối này quá ngọt đi, anh bị đánh một quyền rơi xuống bể tình mất rồi!

"Anh cũng nhớ em! Ở nhà ngoan, chiều sẽ tranh thủ về sớm với em, chịu không?"

"Ừm" - giọng ỉu xìu

"Bá Hiền, buổi trưa nhớ phải ăn đó nha! Còn nữa, không cho phép lén anh đi mua gà chiên ớt, anh mà biết được nhất định sẽ bỏ đói em!"

"Là anh nhắc em mới nhớ! A thèm quá đi!"

"Nè! Dạ dày không khỏe còn thích ăn cay, em không sợ mang bao tử mình phá hỏng hả!?" - tông giọng trầm ấm đặc trưng của anh mang theo chút tức giận làm cho cậu không khỏi rùng mình. Xán Liệt cũng có lúc rất đáng sợ đó nha!

"Em biết rồi, anh và mẹ y hệt nhau, rất thích quản thúc em!"

"Không phải đều vì thương em sao!?"

"Cũng không cần nghiêm khắc như vậy!"

Xán Liệt ở bên đây chỉ biết cười trừ, tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu đang uỷ khuất bĩu môi thật dễ thương. Rõ ràng là lớn hơn anh tận 6 tháng, sao có thể trẻ con như vậy a~, thế cũng tốt trẻ con thì rất nghe lời người lớn mà. Haha.

"Nè! Anh cũng không được bỏ bữa nếu để em biết em nhất định sẽ bỏ nhà đi, có nghe không hả!?"

"Vâng, ông xã nhỏ!"

"Ông xã cái gì!? Nghe quê mùa quá đi!"

"...."

"A, hay là em mang cơm đến chỗ anh, cùng nhau ăn!"

"Ngàn vạn lần đừng đến đây, chỗ này rất ồn ào. Em còn hay bị lạc đường, anh không muốn đến sở cảnh sát báo tin tìm cún lạc đâu!"

"Nhưng mà ở nhà rất buồn chán!"

"Bảo bối nếu buồn chán em có thể ra ngoài dạo một chút, tiện thể làm quen hàng xóm đi, không phải em chính Bá Hiền hoa gặp hoa nở người gặp người thích à!?"

"Cũng được, nhớ về sớm với em đó!"

"Buổi chiều muốn ăn gì đây?"

"Muốn ăn thịt.... À không muốn ăn đậu phụ, đúng rồi đậu phụ chiên!" - Dự định trong lòng cậu là ăn thịt nướng nhưng mà nghĩ đến tình trạng của hai người hiện giờ, nên tiết kiệm vẫn hơn.

"Chiều ý em!.. Tới liền đây ạ! Bá Hiền! Ông chủ gọi anh, không thể nói chuyện với em nữa cúp máy nha! Yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek