CHƯƠNG 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Tắt điện thoại Bá Hiền nhanh nhẹn bỏ bát đũa vào bồn rửa sau đó chạy đi thay đồ. Hôm nay cậu mặc áo thun của mình, là áo đôi với Xán Liệt cho nên sống chết sẽ không bán đi, còn quần thì đương nhiên là của anh rồi.

Kì thực Xán Liệt cao hơn cậu khá nhiều size quần áo cũng cách nhau mấy số, nên miễn cưỡng có thể mặc được quần ngắn của anh, lưng quần tuy có chút rộng nhưng mà cam đoan sẽ không tụt được, tạm thời không bàn đến vấn đề Bá Hiền xem là đáng xấu hổ này nữa, cậu hiện tại trông không khác gì một học sinh cấp ba, trắng trẻo, sạch sẽ, còn có mùi sữa dâu ngòn ngọt, đúng là tiểu quỷ động lòng người.

Ngồi ở bậc thềm mang giày, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Bá Hiền trong lòng có chút lo lắng "Không phải là mẹ của anh ấy đến chứ!"

Dè dặt mở cửa, trước mắt cậu là một bà cụ gương mặt hiền hoà, Bá Hiền thấy được bà ấy còn nhẹ cười với cậu, lúc này bao nhiêu nỗi lo sợ đều bị cậu quẳng hết ra sau đầu. Ngoan ngoãn đáp lại bà cụ bằng nụ cười híp mắt siêu cấp bán manh.

"Cậu bé, cháu là bạn của Xán Liệt à!"

Bá Hiền nghĩ nghĩ một hồi, rốt cuộc lại lắc đầu trả lời:

"Không ạ! Cháu là anh trai của thằng nhóc ấy! Cháu tên là Bá Hiền!" - cũng phải thôi cậu chính là lớn hơn Xán Liệt 6 tháng cơ mà

"Nhỏ như vậy mà là anh sao!?"

"Ha...ha, lúc nhỏ thằng nhóc đấy rất thích dành sữa với cháu!. Cho nên.....cho nên chả trách nó lại cao lớn như vậy!" - cậu thực sự không hiểu, nếu có hiểu cũng không thể nào chấp nhận được việc mình bị Xán Liệt suốt ngày trêu chọc về chiều cao, rất tổn thương a~

"Bà tìm Xán Liệt có việc gì không ạ? Thằng bé đã đi làm rồi!" - nếu có Xán Liệt ở đây nghe tiểu quỷ kia gọi mình như vậy có khi tức giận đến mức bung nắp não cũng nên.

"Bà đến cho nó ít táo, vườn táo nhà bà bắt đầu cho quả rồi!"

"Aa cháu cảm ơn bà nhiều ạ!"

Bá Hiền nhận lấy giỏ táo đầy từ tay bà, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ có chút lớn mật.

"Thế táo ở trong vườn còn nhiều không ạ!"

"Nhiều, rất nhiều! Bà nhìn đến hoa cả mắt luôn! Mấy năm trước còn có thể hái chúng, có điều dạo gần đây sức khỏe ngày càng yếu đi, ông và bà cũng chỉ có thể ngồi nhìn táo rụng đầy sân!"

"Thế thì bà ơi, Bá Hiền giúp bà hái số táo kia sau đó mang ra chợ bán nha!"

"Tốt rồi! Hái được bao nhiêu đều là của cháu cả!"

Một ngày náo nhiệt của tiểu Bá Hiền bắt đầu! Cậu sau khi lấy được thật nhiều táo ở nhà ông bà. Hai bà cháu liền vui vui vẻ vẻ đẩy chiếc xe hàng đầy ắp trái cây thẳng tiến ra chợ, tinh thần cũng vì mấy quả táo đỏ mọng nước kia mà cảm thấy rất phấn khích.

Vừa mới đầu đông mà nhiệt độ đã xuống rất thấp mọi người đều chỉ muốn trốn trong chăn vừa xem tivi vừa ăn quýt, thời tiết kiểu này là chất xúc tác tốt nhất cho sự lười biếng trổi dậy, bởi vậy mới nói nhìn đi nhìn lại xung quanh chợ lúc này người đi đường chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Nhưng mà hai người không vì vậy mà nản lòng, vốn Bá Hiền nổi tiếng thông minh lanh lợi cộng thêm gương mặt khả ái dễ gần (về khoảng này Bá Hiền tui rất chi là tự tin ha..ha)

Quả nhiên Bá Hiền chỉ cần nháy mắt vài cái, nói vài câu ngon ngọt lập tức quyến rũ được mấy thím gần đó, cả mấy em nữ sinh trên đường đi học về cũng chen chúc nhau mua bằng được anh đẹp trai...à không táo của anh đẹp trai mới đúng. Chẳng bao lâu trên tay mọi người đều xách một túi trĩu nặng rời đi, trong mắt toàn là tim hồng bay phấp phới. Hai người sau đó mang tâm trạng vui vẻ trở về nhà.

Bá Hiền ngoan ngoãn cúi chào ông bà, cầm trên tay số tiền đầu tiên tự mình nỗ lực kiếm được cảm giác thành tựu lan toả khắp người, Bá Hiền không kiềm được vui vẻ trong lòng mà cười khúc khích, đầu lập tức hiện lên dáng vẻ người kia ôm lấy mình, không ngừng phóng ra ánh mắt tự hào cùng ngưỡng mộ.

À! Mọi người cũng đừng có thắc mắc là tại sao cậu đã tốt nghiệp đại học mà vẫn chưa từng đi làm thêm! Tại vì Bá Hiền chính là đại bảo bối lớn nhất nhà của ba mẹ đó, suốt những năm đại học trong tài khoản của cậu chưa bao giờ có ít hơn sáu số không, họ còn cẩn thận căn dặn bạn bè xung quanh cậu nếu biết cậu đi làm thêm phải nói cho ông bà biết, nhất định họ sẽ chỉnh cậu thật nghiêm khắc, bởi vậy đừng nói là hành động chỉ cần là ý nghĩ thôi cũng đã bị Bá Hiền giết chết từ trong trứng nước rồi.

Suy nghĩ vẩn vơ cuối cùng hai chân đã đứng ở bậc thềm trước nhà, vừa mở cửa đã bị người cao lớn phía trong áp mặt mình vào ngực hắn, dùng bàn tay to lớn xoa xoa đầu cậu.

"Em đúng là ham chơi, về trễ như vậy! Anh đi làm đã mệt rồi về nhà chẳng thấy em đâu, nhớ em chết đi ấy!"

"Ha,.. Xán Liệt của chúng ta có phải rất mệt đúng hông? Cho em xin lỗi nha! chu chu"

Xem đi xem đi, cậu ấy lại gian lận kia kìa, lần nào biết chắc mình thua cũng giở trò, có ngon thì đấu tay đôi đi xem anh có chỉnh em ra ngô ra khoai hay không thì biết, bán manh thì giỏi à, anh cũng hổng có chịu thua đâu

"Có điều anh bây giờ tức giận rồi, không dễ dàng tha thứ cho em đâu!"

Bá Hiền chợt sửng người. Gì chứ cái thằng cha này, cậu chỉ là thuận miệng nuông chiều anh một chút, không ngờ người này được một tất lại muốn một thước, đừng có mà mơ nha!

"Hứ,..không phải anh là người bảo em ra ngoài làm quen với mọi người sao, còn bày đặt giận dỗi cái gì! Anh dỗi thì mặc kệ anh! Em đi ăn cơm đây!" - Nói rồi hiên ngang bước vào nhà bếp, Xán Liệt chỉ biết nhìn theo mông của Bá Hiền không khỏi khóc thầm, tiếp theo là mang nguyên một bụng ấm ức lủi thủi theo cậu vào bếp.

Đằng sau có một người ủ rũ thì ngược lại, người đằng trước đang vô cùng hả hê. Đi đến cạnh bàn ăn Bá Hiền tâm trạng vèo một cái chuyển sang lo sợ. Thức ăn buổi trưa Xán Liệt đặc biệt chuẩn bị cho cậu còn chưa có động đũa a~, buổi sáng có gặm một ít bánh mì với mứt dâu ngoài ra chẳng ăn gì nữa cả. Hèn gì cái bụng nhỏ của cậu từ chiều tới giờ cứ không ngừng đánh trống kêu oan, nó nói nếu không mau tiêu hủy chứng cứ rất có thể bị Xán Liệt ngũ mã phanh thây.

Bá Hiền nghe tiếng bước chân ngày càng gần của Xán Liệt trong lòng càng hoảng hơn nhanh chóng xoay người uyển chuyển che đậy mấy thứ trên bàn, trước hết dụ ngọt tên này ra phòng khách còn đống thức ăn sẽ xử lý sau. Cậu xoay người Xán Liệt, một cước đạp anh hướng ra phòng khách.

"Bá Hiền đừng loạn, anh còn chưa có nấu cơm, em ra ngoài đợi anh, sẽ xong nhanh thôi!"
Bá Hiền trong bụng buồn bực muốn chết, cái tên này hôm nay sao cứng đầu thế không biết.

"Em muốn nấu cơm, làm trứng sốt cà chua cho anh nha!"

"Hôm qua không phải đã ăn rồi sao, em ngoan ngoãn đi, đã trễ lắm rồi đó!!" Nói rồi quyết tâm bế cậu từ trên bàn ăn xuống.
Bá Hiền cảm thấy tình hình quá mức nguy cấp, thấy chết không sờn dùng tay chân quắp lấy người Xán Liệt lắc lư, ghì chặt đầu anh vào vai mình không cho cử động.
Xán Liệt bên này cứ tưởng cậu có ý làm nũng, âm thầm giương cao khoé miệng, thôi thì chiều theo bảo bối vậy.

Dùng tay nâng người cậu một chút đặt Bá Hiền ngồi lại bàn ăn, cậu thuận thế quàng tay qua cổ anh nghênh đón nụ hôn ngọt ngào, đến lúc Xán Liệt thấy hôn đủ rồi, ôm má bạn nhỏ tách ra nhưng mà Bá Hiền hôm nay đột nhiên rất chủ động, mắt khép hờ môi mọng hồng hồng vẫn còn chu ra đòi hôn tiếp.
"Xán Liệt em còn muốn hôn mà!"

"Không hôn nữa em đói sắp chết rồi kìa" - Quyết định không thỏa hiệp , một tay tránh móng vuốt của tiểu hài tử một tay giữ chặt eo sợ cậu nháo mà ngã ra sàn, từ từ đỡ người xuống.
Bạn nhỏ đối diện đánh hơi thấy mùi chẳng lành, đành buông xuôi, trong đầu rối thành một mảnh không biết phải hối lỗi như nào mới phải!

Đúng như dự đoán, người kia vừa mới nhìn thấy một bàn đầy thức ăn gương mặt lập tức tối xuống, quay đầu tóm lấy áo nhóc con đang định đào tẩu, cậu quay lại muốn cười một cái cầu hoà nhưng mà nhìn sắc mặt Xán Liệt liền biết lần này không đùa được nữa.

"Nói, vì sao lại bỏ bữa!"

"|•~•|"

"Không trả lời được thì đừng bao giờ nhìn anh nữa"

"Xán Xán~~~"

"Là do em được mọi người mời ăn quá nhiều cho nên mới quên mất phải ăn đồ của anh á, đừng giận nha!" - Nói rồi cái bụng rất biết hợp tác kêu ọc một tiếng, Xán Liệt gần mềm lòng thì lửa giận tiếp tục trào ra, không nhìn lấy cậu một chút đã bỏ đi. Bá Hiền uỷ khuất đứng trân trân nhìn bóng lưng người yêu rồi lủi thủi bước ra phòng khách.

Ngồi một lát cơn đau dạ dày dường như đang kéo đến, cộng thêm tâm trạng hồi hộp khiến cho cậu cảm thấy bụng bắt đầu có chút ẩn ẩn đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng không dám làm phiền, coi như là hối lỗi với anh ấy đi.

5 phút....

10 phút....

15 phút....

Xán Liệt ngó ra phòng khách chỉ thấy cái đầu nhỏ màu nâu vểnh lên vài sợi tóc nhìn vừa thương vừa buồn cười. Nhẹ nhàng bước lại chỗ cậu, đúng lúc cậu ngẩng đầu lên, anh liền hốt hoảng. Khuôn mặt cậu tái đi, mồ hôi rơi bết cả tóc

"Sao lại chảy nhiều mồ hôi vậy, đau ở chỗ nào nói anh nghe!?"

"Em....em đau bụng"

"Lại đau dạ dày nữa rồi, đau bao lâu, tại sao không nói cho anh biết?"

"Lúc nãy.... là sợ anh lại tức giận mới không dám...Ngồi một lát....đỡ nhiều rồi...Ưm"

"Em muốn làm anh tức chết mới chịu đúng không!?"

"Trước hết đợi anh nấu một ít cháo loãng, ăn xong lập tức uống thuốc, sau đó hỏi tội em sau"

Sau khi ăn cháo xong, lại bồi cho cậu uống thuốc, Bá Hiền bây giờ y hệt một con gối gỗ nằm ngoan ngoãn để Xán Liệt tỉ mỉ dém chăn cho. Thấy người trong chăn ngoan ngoãn đáng yêu trong lòng đã dịu đi nhiều, nhưng mà có tội thì vẫn phải xử lý đúng không.

"Bá Hiền! Anh cho em thêm một cơ hội giải thích"

"..."

"Anh không thích người nói dối"

"Thật ra hôm nay em cùng bà đi bán táo quên mất phải ăn cơm, xin lỗi Xán Liệt, em biết em không tốt"

"Vì sao không tốt!?"

"Mất công anh chuẩn bị đồ ăn ngon em lại lãng phí chúng. Nhưng mà...hôm nay em kiếm được rất nhiều tiền. Ngày mai em sẽ đi siêu thị mua đồ nấu ăn chuộc lỗi với anh được không!?"

Nhìn dáng vẻ ấp úng của cậu, Xán Liệt không nhịn được bật cười.

"Bỏ bữa kiếm tiền nuôi anh, em vĩ đại thật đó!"

"Đừng có nhỏ mọn như vậy, còn biết nói móc người khác, em không phải muốn tốt cho chúng ta sao, em phụ anh thì có gì không tốt hả?"

"Ai nói em không tốt, Bá Hiền là tốt nhất, Xán Liệt đâu có nhìn lầm người"

"Cục cưng, anh không muốn em chịu thiệt thòi. Em không phải rất thích được cưng chiều sao? Không cần phải hiểu chuyện, không cần ngoan ngoãn như vậy, anh không muốn."

"Xán Liệt, anh yêu em nhưng mà anh phải biết em cũng yêu anh, anh muốn chăm sóc, bảo vệ em, em cũng muốn bảo vệ Xán Liệt, sợ Xán Liệt của chúng ta vất vả, anh nói em bị thiệt thòi nhưng thật ra anh mới là người chịu thiệt. Em muốn bù đắp thật nhiều thật nhiều tình yêu cho anh, nên là đừng ngăn cản trái tim em có được không, nó sẽ tổn thương lắm đó!"

Nghe những lời tâm tình của bạn nhỏ, trái tim như có một dòng mật nhỏ chạy qua. Anh kéo cậu lại gần, hai người áp trán nhau nghênh đón nụ hôn ngọt ngào, khoảnh khắc mà Xán Liệt cho rằng hạnh phúc nhất chính là được ở cạnh người này, nắm giữ trái tim cậu thời thời khắc khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek