Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hầu Minh Hạo, tính mạng của phu nhân ngươi đang nằm trong tay ta, còn không mau lùi lại."

"..."

"Hầu Minh Hạo, ta nói lại lần cuối, nếu ngươi không mau lùi lại, tính mạng của phu nhân ngươi sẽ gặp nguy hiểm."

Châu Dã thầm chê cười tên đại tướng này ngu ngốc, hắn nhìn bộ dạng này của nàng còn không nhận ra đại tướng quân của thành Trường An không bao giờ quan tâm đến phu nhân của mình hay sao.

"Quách Ngạn, mau rút quân về đi, đừng để ta phải san bằng Tây Lương Quốc các ngươi."

Hầu Minh Hạo chẳng hề có chút sợ hãi lo lắng nào, ngược lại còn tiến đến gần cổng thành.

Quách Ngạn từ trên thành nhìn xuống, hắn nghiến răng nhìn Hầu Minh Hạo, tay siết chặt thanh kiếm trước mặt Châu Dã.

"Hầu tướng quân, chẳng lẽ ngươi vô tình đến như vậy sao? Ngươi không sợ ta sẽ giết chết phu nhân của ngươi à?"

Quách Ngạn giọng điệu mỉa mai, hắn kề sát thanh kiếm vào cổ của Châu Dã hơn, để lại một đường máu trên chiếc cổ trắng ngần của nàng.

Châu Dã khẽ rên lên vì đau, nhưng Hầu Minh Hạo chẳng hề thay đổi sắc mặt, vẫn cứ tiếp tục tiến đến, mặc cho Quách Ngạn có thật sự giết chết nàng.

Vậy mà lời nói tiếp theo của chàng khiến Châu Dã như muốn chết tâm.

"Hầu Minh Hạo ta chưa từng lay động vì tình!"

"Hahaha...! Hay! Hay lắm!"- Quách Ngạn cười như một tên điên - "ngươi đúng là một vị tướng anh minh, vì bá tánh của mình mà không tiếc sinh mạng của người đã cùng mình đầu ấp tay gối."

"Quách Ngạn, mau thả người! Cho dù hôm nay ngươi giết nàng ấy, ngươi cũng chạy không thoát đâu."

"Ta biết chứ!"- Quách Ngạn trừng mắt nhìn Hầu Minh Hạo, tay càng ra sức nhấn mạnh kiếm vào cổ của Châu Dã - "nhưng ta không cam tâm, ta không muốn mình phải bại dưới tay ngươi mà không đạt được thứ gì, trước khi chết, ta vẫn muốn có người đi cùng ta, và đó chính là những người ngươi yêu thương."

"Vậy sao?"

Hầu Minh Hạo bật cười, từ đầu đến giờ, chàng không hề dành một ánh mắt nào cho Châu Dã, mặc dù đã biết trước được kết quả như thế này, nhưng trong lòng nàng vẫn không sao chịu được.

Hầu Minh Hạo, chàng thật vô tâm, ngay cả một chút yêu thương cũng không dành cho nàng, không lẽ nàng lại đáng ghét đến như thế sao?

"Ta chưa từng yêu nàng ta!"

Hầu Minh Hạo vừa dứt lời, Quách Ngạn bỗng có chút ngây người, nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục lại được.

"Ha~ ngươi nghĩ ngươi có thể lừa được ta sao? Nếu ngươi không lo cho nàng ta, tại sao lại bắt ta thả người?"

"Châu Dã là con gái của Châu tướng quân trấn ải biên cương phía Bắc, và cũng là một phần của con dân đại đường ta, ta thân là đại tướng quân, không thể để bá tánh chịu khổ vì những tên giặc đáng chết như ngươi."

Quách Ngạn đứng ngây ra đó không biết phải làm thế nào, hắn bỗng cười lên, sau đó lại nói với Châu Dã.

"Hahaha...! Ngươi xem! Đến ta nghe mà còn thấy đau lòng thay cho ngươi, không biết ngươi sẽ có cảm giác như thế nào khi người mình yêu chỉ xem ngươi như một bá tánh bình thường của thành Trường An?"

Quách Ngạn vừa dứt lời, một mũi tên từ đâu lao đến cắm phập vào ngực hắn, thậm chí còn lướt ngang qua mặt của Châu Dã để lại một vệt máu dài đáng sợ.

Quách Ngạn lảo đảo đẩy Châu Dã ra, nàng ngã khuỵu xuống, đột nhiên bụng dưới co thắt dữ dội, đau đến không đứng lên nổi.

Quân của đại đường đã phá được cổng thành, tấn công vào bên trong, chẳng mấy chốc Hầu Minh Hạo sẽ đem quân đến, giết chết Quách Ngạn, san bằng cả Tây Lương Quốc này, nàng sẽ nhanh chóng được cứu thôi.

"Ngươi nghĩ ngươi sẽ được cứu sao?"

Quách Ngạn nhìn về phía của Châu Dã mà bật cười, hắn chỉ cần nhìn vẻ mặt của nàng đã đoán được suy nghĩ trong lòng nàng.

"Ý ngươi là sao?"

"Cái tên Hầu Minh Hạo đó, ta thấy chỉ một lòng vì dân vì nước, chứ trong mắt chẳng hề có tình phu thê gì cả, ngươi được hắn ta cứu, chưa chắc ngươi sẽ được giải thoát đâu."

"..."

"Ngươi không nghe thấy gì sao? Vừa nãy... hắn nói hắn chưa từng yêu ngươi."

"..."

"Đúng là nữ nhân ngu ngốc!"

"..."

"Hèn gì tên Hầu Minh Hạo đó chẳng màng đến sự sống chết của ngươi!"

Quách Ngạn để lại một câu cho nàng, sau đó cố gắng chống đỡ cơ thể đứng dậy, bây giờ nàng đối với hắn đã chẳng còn giá trị gì nữa, hắn phải mau chóng chạy trốn khỏi đây.

Châu Dã im lặng không muốn nhiều lời với hắn, bây giờ nàng không còn chút sức lực nào nữa, bụng nàng đau như bị ai đó cầm dao đâm vào vậy.

Châu Dã phát hiện, dưới thân nàng chảy máu, cơ thể nàng vì sợ hãi mà run lên, tại sao lại có máu? Ai đó cứu nàng với.

"Tiểu Hầu..."

Trước mặt dần trở nên tối đi, Châu Dã rơi vào hôn mê, đến giờ phút này nàng chẳng còn trông mong vào điều gì nữa, nàng chỉ cảm thấy cuộc sống bây giờ thật vô nghĩa làm sao.

"Mẫu thân... ca ca... Muội đau quá..."

•••

Châu Dã dần tỉnh lại, nàng cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên và nhìn xung quanh.

Đây là... phòng của nàng? Nàng... được cứu rồi sao?

"Tiểu thư, người tỉnh lại rồi!"

Minh Ngọc - nha đầu thân cận của nàng lao đến bên giường, nắm lấy tay nàng mà bật khóc.

"Ta... nằm đây bao lâu rồi?"

"Tiểu thư, người đã nằm ở đây được hai ngày rồi, mọi người ở trong phủ đều rất lo lắng cho người."

Châu Dã nhẹ nhàng nắm lấy tay của Minh Ngọc mà ngồi dậy, nàng cảm thấy cổ họng khô khốc liền nhờ nha đầu đó đi rót nước cho mình.

Châu Dã đưa tay xoa bụng, trước khi bất tỉnh, nàng nhớ bụng của mình rất đau, sau đó thân dưới còn chảy máu, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng còn không biết mình đã được cứu về như thế nào, là ai đã cứu nàng? Hầu Minh Hạo sao?

"Tiểu thư, nước của người!"

"Cảm ơn A Ngọc!"

"Bây giờ muội sẽ đi báo cho đại tướng quân biết!"

"A Ngọc!"

Châu Dã vội ngăn cản Minh Ngọc, nàng không muốn phải gặp Hầu Minh Hạo ngay lúc này.

"Muội... gọi đại phu đi!"

"Sao ạ?"

"Ta thấy... trong người không ổn! Chỉ cần gọi đại phu thôi, đừng gọi ai khác cả."

"Muội biết rồi!"

Nha đầu Minh Ngọc hiểu tâm tư của tiểu thư nhà mình, nàng ta tuân theo, chỉ đi gọi đại phu đến cho tiểu thư mà thôi.

Châu Dã thở dài nhìn theo bóng dáng rời đi của Minh Ngọc, sở dĩ nàng không muốn gặp bất kì ai ở trong phủ đại tướng quân là vì... nàng không dám đối mặt với những người đó.

Đây cũng chính là lý do lớn nhất tại sao nàng lại bị quân của Tây Lương Quốc bắt giữ, mấy ngày trước, không biết vì cớ gì mà Hầu Minh Hạo đã ra lệnh cho quân binh canh gác, giam nàng trong phòng không cho ra ngoài, nàng sinh ra cảm giác sợ hãi, lo lắng bất an vì nó khiến nàng nhớ lại những kí ức đáng sợ khi còn nhỏ, Châu Dã tìm cách bỏ trốn, lúc đó nàng chỉ nghĩ đến việc phải đi tìm ca ca của mình, nhưng không may lại bị bọn Tây Lương Quốc bắt lại, hóa ra bọn chúng đã tràn vào thành Trường An từ khi nào không hay, bọn chúng nhận ra nàng, sau đó là đưa nàng về cho Quách Ngạn xử lí, nàng đã trở thành con tin của bọn chúng từ lúc đó.

Những chuyện xảy ra sau đó chính là diễn biến của hai ngày trước, Châu Dã vội gạt bỏ chúng sang một bên, nàng không muốn nhớ đến nữa.

Mãi một lát sau đại phu đến cùng với Minh Ngọc, ông bắt mạch cho Châu Dã, sau đó hỏi về sức khỏe của nàng lúc này rồi đưa ra chẩn đoán, trước khi rời đi, Châu Dã bỗng nhiên hỏi đại phu.

"Lâm đại phu, hai ngày trước đột nhiên ta bị đau bụng, dưới thân còn chảy máu, không biết là có chuyện gì không?"

"À, chỉ là... lúc đó phu nhân hoảng sợ quá độ, ảnh hưởng đến những cơ quan trong cơ thể và xuất huyết nhẹ, chuyện đó cũng không quá nghiêm trọng, tôi sẽ kê thuốc cho phu nhân, người đừng quá lo lắng về nó."

"Vậy sao?"

Châu Dã thở phào một tiếng, nếu không có chuyện gì thì nàng yên tâm rồi.

Minh Ngọc tiễn Lâm đại phu đi, sau đó là trở về chăm sóc cho Châu Dã, nhưng không hiểu sao sắc mặt của nha đầu này lại khác hẳn lúc nãy.

Minh Ngọc mếu máo nhìn Châu Dã rồi lại bật khóc.

"Xin lỗi tiểu thư! Lúc nãy muội ra ngoài tìm đại phu thì gặp đại tướng quân."

"Gặp Hầu Minh Hạo sao?"

"Ngài ấy truy hỏi gắt gao, muội không biết phải làm thế nào nên đã nói chuyện của tiểu thư ra, sau đó đại tướng quân là người đã mời Lâm đại phu tới."

"..."

"Muội xin lỗi tiểu thư!"

"Không sao! Chuyện ta tỉnh lại, sớm muộn gì người trong phủ cũng biết, muội không cần phải cảm thấy có lỗi như vậy."

Châu Dã an ủi Minh Ngọc, bây giờ điều nàng cần làm nhất chính là nghỉ ngơi và đi tìm ca ca của mình.

"A Ngọc, muội ra ngoài thám thính tin tức về ca ca được không?"

"Tin tức về đại công tử sao?"

"Đúng vậy! Ta lo lắng quá! Dạo này ca ca không còn thường xuyên đến đây thăm ta nữa, ta sợ..."

"Tiểu thư đừng lo! Muội sẽ ra ngoài hỏi thăm tin tức của đại công tử về cho tiểu thư, đại công tử võ công cao cường như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu."

Châu Dã mỉm cười cảm ơn Minh Ngọc, nha đầu đó nhanh chóng đi làm nhiệm vụ, chỉ còn lại một mình nàng ở trong phòng, thầm cầu mong ca ca bình an vô sự.

Ca ca của nàng - Châu Chấn Ninh, đại công tử và là con trai trưởng của phủ Châu tướng quân, nàng và Châu Chấn Ninh là huynh muội ruột, không giống với nhị công tử Châu Nhạc Phong là huynh muội cùng cha khác mẹ, vì lúc nhỏ, cả nàng và ca ca đều có xích mích với mẹ con của Châu Nhạc Phong nên sống không dung hợp, thường xuyên xảy ra bất đồng, người cha ruột thịt thì luôn miệng bênh vực cho mẹ con Châu Nhạc Phong, từ đó ca ca của nàng không muốn nhìn nhận người cha đó nữa, sau đó, vì tức giận mà cha của nàng đã đuổi ca ca đi, một thân một mình phiêu bạc chốn giang hồ.

Ca ca vậy mà có thể kết thân được với nhiều bạn, có được cuộc sống tự do tự tại, huynh ấy rất muốn được đưa nàng đi cùng, rời khỏi phủ Châu tướng quân lạnh lẽo ngang ngược này, nhưng lần nào nàng cũng bị phụ thân quản giáo nghiêm ngặt, cho dù nàng có chống đối cũng không được, ca ca chỉ có thể lén lút tìm cơ hội để đến thăm nàng, nhưng dạo gần đây... ca ca đã không còn đến nữa khiến nàng lo lắng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro