Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Dã vẫn còn chìm vào trong những suy nghĩ của bản thân, đột nhiên cửa phòng mở ra đánh tan cảm xúc lúc này của nàng.

Người vào đây không ai khác chính là Hầu Minh Hạo - vị phu quân vô tâm đã suýt bỏ mặc nàng ở Tây Lương Quốc.

"Tỉnh rồi?"

"..."

"Nàng nghỉ ngơi cho tốt đi!"

"Chàng thật sự quan tâm ta sao?"

Hầu Minh Hạo ngừng lại một chút, chàng nhìn sắc mặt lúc này của Châu Dã, vẫn là khuôn mặt vô cảm đó, chẳng có chút cảm xúc nào dành cho nàng.

"Ta có chuyện cần phải làm rồi!"

"Chàng chỉ nói thế thôi à?"

"..."

"Không hỏi thăm thiếp thêm câu nào nữa sao?"

"..."

"Từ nay nếu chàng có thời gian rảnh rỗi hơn thì hãy để dành mà nghỉ ngơi cho lại sức, đừng phí công đến đây chỉ để nói những lời vô nghĩa như vậy."

Hầu Minh Hạo nghe hết những lời của Châu Dã, chàng không nói thêm câu nào mà chỉ biết rời đi.

Châu Dã nhìn theo bóng lưng của Hầu Minh Hạo, trong lòng nàng đau thắt, kể cả như vậy, chàng vẫn không nói thêm một câu nào cho Châu Dã này.

"Nếu không yêu thiếp, tại sao vẫn còn giữ thiếp ở đây chứ?"

Châu Dã cố gắng giữ lại bình tĩnh cho bản thân, bây giờ ở trong phủ đại tướng quân này, ngoài Minh Ngọc và ca ca ra, chắc chẳng còn ai quan tâm đến nàng nữa.

Vậy mà ông trời thật biết trêu đùa nàng, nàng vừa nằm nghỉ ngơi chưa được bao lâu, nha đầu Minh Ngọc đó đã hớt hải chạy đến báo tin dữ.

"Tiểu thư, nguy rồi! Đại công tử đang bị Châu tướng quân bắt giữ vì tội làm nội gián cho Tây Lương Quốc."

"Cái gì?"

Châu Dã kinh ngạc, nàng vội trở mình ngồi dậy, nắm lấy tay Minh Ngọc mà truy hỏi.

"Muội... muội nói... ca ca làm nội gián cho Tây Lương Quốc?"

"Là do hạ nhân trong phủ Châu tướng quân nói, đại công tử bị nghi ngờ làm nội gián cho Tây Lương Quốc nên bọn chúng mới biết rõ vị trí phòng thủ của quân ta."

"Không! Ca ca của ta không phải là người như vậy!"

"Tiểu thư!"

"Mau! Mau đưa ta đến phủ Châu tướng quân, ta cần gặp phụ thân."

"Tiểu thư, người vừa mới tỉnh lại, sức khỏe của người..."

"Bây giờ người thân duy nhất của ta đang gặp nguy hiểm! Muội nói ta phải làm sao đây?"

Châu Dã như mất hết bình tĩnh, nàng gạt tay Minh Ngọc sang một bên, vội chống đỡ ra ngoài.

Minh Ngọc lo lắng chạy theo sau nàng, sợ nàng xảy ra chuyện, phân vân không biết có nên báo lại với đại tướng quân hay không.

"Phu nhân!"

Hạ nhân trong phủ đại tướng quân sợ hãi khi thấy Minh Ngọc đang dìu Châu Dã đi đến, bọn họ ắt cũng đã nghe được tin về ca ca của nàng nên biết nàng đang định làm gì, nhưng nàng vừa mới tỉnh lại sau sự cố kia chưa được bao lâu, bây giờ lại muốn ra ngoài trong tình trạng sức khỏe như thế này, đại tướng quân mà biết được thì cái đầu của họ sẽ nằm ở đâu?

"Mau đưa ta đến phủ Châu tướng quân!"

"Phu nhân, đại tướng quân có lệnh phải chăm sóc cho người..."

"Ngươi làm trái ý ta, tức là đang chống đối lại đại tướng quân!"

"Phu nhân, xin đừng làm khó chúng tôi!"

"Ta chỉ muốn các ngươi đưa ta đến phủ Châu tướng quân, ta hứa sẽ không làm gì cả, ta chỉ đến đó để gặp phụ thân ta thôi."

Bọn hạ nhân bối rối nhìn nhau, cuối cùng đành đồng ý đưa Châu Dã và Minh Ngọc đến phủ của Châu tướng quân.

Đợi cho nàng và Minh Ngọc đều lên xe rồi, một tên hạ nhân bỗng nói lại với những người khác.

"Hãy báo lại chuyện này cho đại tướng quân biết!"

•••

"Chấn Ninh, ngươi còn không mau nhận tội?"

Châu tướng quân trừng mắt nhìn đứa con trai mà ông luôn yêu thương, ông không bao giờ dám tin, một người luôn chính trực như Châu Chấn Ninh mà lại trở thành nội gián của quân giặc.

"Người muốn ta nhận tội gì đây?"

Châu Chấn Ninh không hề tỏ ra sợ hãi mà còn ngước mặt lên nhìn người cha vô tình của mình.

"Đến nước này mà ngươi còn dám hỏi như vậy sao? Ngươi có biết tội phản quốc, làm nội gián cho giặc giã sẽ bị trừng phạt như thế nào không?"

"Ta không hề làm nội gián cho Tây Lương Quốc!"

"Ngươi..."

"Người không tin thì thôi! Tại sao còn cố hỏi ta để làm gì? Chuyện ta không bao giờ làm, ta sẽ không thừa nhận."

"Tên nghịch tử!"

Châu tướng quân tức giận tiến đến, may mà có Châu Nhạc Phong đến cản lại.

"Phụ thân!"

Châu Chấn Ninh đưa mắt nhìn hành động lúc này của Châu Nhạc Phong, trong lòng hắn có chút chua xót, từ bé cho đến giờ, hắn không dám động vào phụ thân của mình, càng không thể gần gũi với phụ thân như thế.

"Chấn Ninh, huynh đừng làm cha tức giận!"

"Ta và ngươi không thân thiết đến nỗi phải gọi nhau như vậy!"

"Chúng ta dù sao cũng là huynh đệ trong nhà!"

"Ta chỉ có duy nhất một muội muội là Tiểu Dã!"

"Ta biết, từ trước đến giờ huynh và Châu Dã không muốn nhận ta làm đệ đệ, nhưng huynh cũng phải nể mặt phụ thân một chút."

"Thế Châu tướng quân có từng nể mặt ta hay không?"

Châu Chấn Ninh càng khiêu khích, càng khiến cho Châu tướng quân tức giận không nguôi, cái tên nghịch tử này, đúng là ông đã chiều hư nó rồi.

"Nghịch tử!"

"Dừng tay!"

Châu Dã vội chạy đến ôm chầm lấy ca ca của mình mà che chở.

"Không được đụng vào huynh ấy!"

"Tiểu Dã?"

"Ca ca, huynh có sao không?"- Châu Dã mắt mũi tèm lem hỏi Châu Chấn Ninh - "ca ca, muội luôn tin tưởng huynh! Huynh không phải là loại người như vậy!"

"Đừng khóc!"

Tất cả mọi người trong Phủ Châu tướng quân trông thấy Châu Dã mà sững sờ, chỉ riêng Châu tướng quân là không thay đổi, ông vẫn tiếp tục chất vấn Châu Chấn Ninh mà không nể mặt mũi của con gái.

"Tiểu Dã, mau tránh ra! Ta đang dạy dỗ ca ca của con!"

"Người nói là đang dạy dỗ, hay là muốn ép huynh ấy nhận tội mà huynh ấy không làm?"

"Tiểu Dã, ta nể tình con còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên không phạt con, mau tránh ra!"

"Ca ca là bị vu oan, xin Châu tướng quân xem xét lại!"

Châu Chấn Ninh nhìn sắc mặt và hơi thở phập phồng của muội muội, đến bộ y phục chỉnh chu mà muội ấy còn chưa thay, một tiểu thư cành vàng lá ngọc như Châu Dã lại vì hắn mà mất hết mặt mũi, trong lòng Châu Chấn Ninh cảm thấy vô cùng chua xót, hơn nữa, hắn sợ nếu cứ tiếp tục như thế này, muội muội của hắn sẽ gặp nguy hiểm.

"Tiểu Dã, mau về đi! Ca ca không sao!"

"Không được!"

"Muội đừng lo! Những chuyện Châu Chấn Ninh này không làm thì có gì mà phải sợ."

Châu Nhạc Phong đứng một bên nhìn thấy tình cảnh của huynh muội Châu Dã, trong lòng cũng có chút xót thương, dù sao ba người họ cũng là huynh muội, đều chảy trong mình dòng máu của Châu gia.

Hắn tiến đến gần cha của mình mà xin tha cho huynh muội họ.

"Phụ thân, con nghĩ người không nên..."

"Nhạc Phong, kéo Tiểu Dã ra!"

"Sao ạ?"

Châu Chấn Ninh nghe thấy thế, hắn gầm lên - "ông muốn làm gì?"

"Nhạc Phong, con không nghe ta nói gì sao? Kéo Tiểu Dã ra, dẫn nó về phòng, báo lại cho đại tướng quân biết."

"Phụ thân!"- Nhạc Phong rơi vào thế khó xử.

"Nhanh lên!"

Châu Nhạc Phong bất lực đành tuân theo, hắn nhẹ nhàng đỡ Châu Dã đứng dậy, nhưng lại bị nàng gạt ra.

"Châu Nhạc Phong, ngươi tránh ra!"

"Không được đụng vào nàng ấy!"

Châu Nhạc Phong ngỡ ngàng, sau đó lại thở phào một hơi, giọng nói này chính là của đại tướng quân, may mà người đó đã đến giải nguy cho hắn, như vậy thì phụ thân sẽ không làm khó ba huynh đệ hắn nữa rồi.

"Đại tướng quân!"

Hầu Minh Hạo tiến đến, đỡ lấy cánh tay của Châu Dã, nàng đành nghe theo hắn, phải cố gắng làm hài lòng Hầu Minh Hạo để hắn có thể giúp nàng cứu ca ca.

"Nhạc phụ!"- Hầu Minh Hạo hành lễ trước Châu tướng quân.

"Đại tướng quân, may mà ngươi đã đến, hi vọng ngươi sẽ dẫn Tiểu Dã rời khỏi đây."

"Không! Ta không đi!"- Châu Dã vội ngăn cản - "Minh Hạo, thiếp có thể thề, ca ca của thiếp tuyệt đối không phải là nội gián của Tây Lương Quốc, nếu huynh ấy làm nội gián cho chúng, thiếp cũng sẽ không bị bắt làm con tin..."

"Quân của Tây Lương Quốc đã nói rằng người đã để lộ hết mọi vị trí phòng thủ và tấn công của Đại Đường chính là đại công tử của Châu gia - Châu Chấn Ninh."

"Sao?"

Châu Dã ngây người, nàng không dám tin, Hầu Minh Hạo sẽ nói ra những lời khiến nàng chết đứng như vậy.

"Vật chứng, nhân chứng đều có đầy đủ, cho dù có là ai đi chăng nữa, Châu Chấn Ninh cũng không thể thoát tội."

"Tại sao chàng..."

Châu Dã ngẩn ngơ nhìn Hầu Minh Hạo, không lẽ ngay cả phu quân của nàng cũng muốn ép ca ca vào đường cùng hay sao?

Châu tướng quân thở dài nhìn con gái của mình, ngay cả bản thân ông cũng không ngờ có ngày mình sẽ rơi vào tình huống như thế này, giọt máu của ông và đại phu nhân Châu gia, ông không dám đảm bảo sẽ bảo vệ được cho chúng đến lúc nào.

"Người đâu, mau giam Châu Chấn Ninh vào ngục!"

Lời vừa dứt, Châu Dã đã vội vàng ngăn cản nhưng lại bị Hầu Minh Hạo kéo lại, nàng chỉ còn biết gào thét trong vô vọng.

"Không được! Không được đưa huynh ấy đi! Ca ca là bị oan!"

"Hầu Minh Hạo, chàng làm gì vậy? Mau buông thiếp ra!"

"Tất cả các người, chính các người đã ép ca ca ta vào đường cùng!"

"Ta hận các người!"

Nhìn Châu Dã như muốn phát điên, Châu Chấn Ninh chỉ muốn ngay lúc này chạy đến ôm lấy muội muội nhưng bị các quân binh giữ chặt.

"Tiểu Dã! Đừng như vậy!"

"Châu Dã! Mau bình tĩnh lại!"- Hầu Minh Hạo nắm lấy bả vai của nàng mà nói, điều này khiến Châu Chấn Ninh cảm thấy tức giận.

"Ha~ Hầu Minh Hạo, ta đã nhìn lầm ngươi rồi! Ngươi vậy mà cũng bị người khác dắt mũi!"

"..."

"Nếu ngươi không chăm sóc tốt muội muội của ta, ta thề ta sẽ không tha thứ cho ngươi."

Châu Dã nhìn theo ca ca của mình rời đi, nàng quay lại, nắm chặt lấy cổ áo của Hầu Minh Hạo mà hét lên.

"Chàng làm gì đi chứ! Chàng cũng biết tính cách của huynh ấy mà!"

"Ca ca không thể là nội gián được!"

"Nội gián chắc chắn là một trong hai người bọn họ! Chính họ, chính họ muốn hãm hại ca ca của thiếp!"

Châu Dã chỉ về phía mẹ con của Châu Nhạc Phong, điều này khiến Châu Nhạc Phong và Châu tướng quân tức giận.

"Ăn nói ngông cuồng!"

"Châu Dã, ta nể tình ngươi là nhị tỷ của ta, ta sẽ không tính toán, mau xin lỗi đi!"

Châu Dã nghe vậy liền bật cười - "nhị tỷ sao? Ta chưa từng coi ngươi là đệ đệ của mình."

"Ngươi..."

"Châu Dã, nàng quậy đủ chưa?"- Hầu Minh Hạo kéo cả người nàng lại trách móc - "nàng càng làm vậy, Châu Chấn Ninh sẽ càng nặng tội, giờ ngọ ngày mai, hắn cũng sẽ bị xử trảm thôi."

"Cái gì? Xử trảm sao?"

Tai nàng như ù đi, đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng, nàng thổ huyết, máu dây ra cả y phục của nàng.

Tất cả mọi người trong phủ đều kinh hoàng trước tình cảnh của Châu Dã.

Nàng đưa mắt nhìn Hầu Minh Hạo, tay nắm chặt lấy góc áo của chàng.

"Ta cũng hận ngươi!"

"Đại tướng quân cái gì chứ? Suy cho cùng... ngươi cũng giống như họ... đều là những con người máu lạnh vô tình mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro