Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt nàng lúc này dần mờ đi, nàng hi vọng đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại rồi, ca ca vẫn sẽ ở đây, vẫn cùng nàng mua kẹo hồ lô ăn giống như trước kia.

•••

Sáng ngày hôm sau, Châu Dã vẫn không tỉnh lại, sức khỏe ngày một suy yếu.

Lâm đại phu kiểm tra thân thể cho nàng xong, ông kêu Minh Ngọc ra ngoài dặn dò.

"Bây giờ sức khỏe của phu nhân ngày càng xấu, ta sẽ kê thuốc, sau khi phu nhân tỉnh lại hãy để người uống khi còn nóng."

"Tiểu thư sẽ không sao chứ?"

"Vì phu nhân vừa mới sảy thai, lại không nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần bấn loạn dẫn đến thổ huyết, có thể sẽ để lại nhiều di chứng sau này."

Minh Ngọc nghe xong mà khóe mắt cay cay, tiểu thư của nàng trước đây là một cô nương rất khỏe mạnh và vô tư, sau bây giờ lại trở nên nhỏ bé và yếu ớt như thế.

"Đại tướng quân có dặn, ngươi không được nói chuyện phu nhân bị sảy thai ra, nếu không phu nhân sẽ..."

"Minh Ngọc hiểu rồi! Đa tạ Lâm đại phu!"

"Vậy ta đi đây!"

"Để Minh Ngọc tiễn người!"

Đợi cho Lâm đại phu và Minh Ngọc rời đi, lúc này bên trong phòng, nước mắt của Châu Dã không nhịn được đã trực trào, không biết nàng đã tỉnh lại từ khi nào và đã nghe được những lời Lâm đại phu nói.

"Mình... đã sảy thai?"

Vậy lúc đó... nàng đau bụng, dưới thân chảy máu không ngừng, là vì đứa bé đã mất sao?

"Tại sao vậy?"

Châu Dã nắm chặt tay lại, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn nhưng nàng lại không dám khóc thành tiếng, nàng khóc rồi thì ai sẽ ở bên nàng đây?

Là ca ca sao?

"Ca ca?"

Phải rồi, hôm nay là ngày ca ca bị xử trảm, không được, nàng phải đi cứu ca ca, nàng không thể mất huynh ấy được.

Châu Dã lê thân thể yếu ớt của mình mà rời khỏi phòng, cũng may, ở đây không có bất kì tên lính canh nào, nàng mới dễ dàng trốn đi mà không bị phát hiện.

•••

"Châu Chấn Ninh, ngươi còn gì để nói nữa không?"

"..."

Châu Chấn Ninh im lặng, đối diện với người cha vô tâm này, hắn không có gì để nói nữa cả.

Hắn ngước mặt lên nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt của Hầu Minh Hạo, hắn đột nhiên bật cười, sau đó lên tiếng.

"Hầu Minh Hạo!"

"..."

"Ta muốn nhờ ngươi một chuyện, không biết ngươi có thể nể mặt ta là ca ca của Tiểu Dã mà làm giúp ta được không?"

"To gan!"- Châu tướng quân cảm thấy tức giận vì đứa con này không trả lời ông mà lại chuyển hướng về phía đại tướng quân.

"Ngươi cứ nói!"- Hầu Minh Hạo lên tiếng trả lời Châu Chấn Ninh, nếu được, chàng sẽ cố gắng hoàn thành tâm nguyện của hắn.

"Ngươi có thể... nói dối Tiểu Dã là ta đã được tha chết không?"

"..."

"Ta sợ muội ấy sẽ không chịu nổi trước cái chết của ta, ta hi vọng ngươi có thể nói dối muội ấy, nói rằng ta đã được thả, ta đã rời khỏi thành Trường An và bắt đầu một cuộc sống ở nơi khác, nha đầu đó rất nhát gan, với bản tính đó chắc chắn muội ấy sẽ không đi tìm ta đâu."

"..."

"Hi vọng kiếp sau, ta và Tiểu Dã có thể sẽ gặp lại mẫu thân."

"Đủ rồi!"

Châu tướng quân nghe những lời đó của Châu Chấn Ninh mà hét lên, trước khi chết, đứa con này vẫn không muốn nhớ đến ông.

"Giờ ngọ đã điểm, mau hành quyết!"

Tên đao phủ từng bước tiến đến, hắn giơ thanh đao lên, Châu Chấn Ninh nhắm mắt lại sẵn sàng tiếp nhận cái chết, xem ra ông trời thật đúng là không công bằng, cả cuộc đời của Châu Chấn Ninh chẳng làm điều gì sai trái, vậy mà lại phải lãnh hậu quả này.

"Ca ca!"

Châu Chấn Ninh bừng tỉnh - "Tiểu Dã?"

"Mau dừng lại! Không được động đến huynh ấy!"

"Thi hành đi!"

Châu tướng quân ra lệnh, ngay lúc thanh đao vung đến, Hầu Minh Hạo đã tiến đến ôm chầm lấy Châu Dã, che lại cảnh tượng đau thương này.

Châu Dã chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy một tiếng "phập", tim của nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Không... ca ca..."

"Ca ca, không thể được!"

"Minh Hạo, mau buông thiếp ra!"

"Ca ca của ta, huynh ấy không thể..."

Hầu Minh Hạo ôm chặt lấy Châu Dã, hắn cảm nhận được cơ thể của nàng run đến đáng sợ, là do hắn sai sót, hắn nghĩ nàng sẽ không thể tỉnh lại sớm như vậy, nếu không hắn đã cho người canh gác, nàng cũng sẽ không chạy ra đây, chứng kiến cảnh tượng đau thương đó.

Xin thứ lỗi, Hầu Minh Hạo này không thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Châu Chấn Ninh được rồi.

"Hầu Minh Hạo, mau cứu ca ca thiếp đi! Ca ca của thiếp là bị oan mà, tại sao chàng lại không tin huynh ấy?"

"Châu Đại Đại, Châu Nhạc Phong, Tô Tử Liên, ta hận các người! Ta hận các người đến tận xương tủy!"

"Tại sao lòng dạ các người ác đến như vậy hả? Dù sao ca ca ta cũng mang trong mình dòng máu của Châu gia, vẫn là con cháu của Châu gia, tại sao các người lại không tin huynh ấy?"

"Các người còn không bằng cả cầm thú!"

"Châu Dã, ngươi ăn nói ngông cuồng, không sợ người đời sẽ phỉ nhổ sao?"- Châu Nhạc Phong không chịu nổi những lời nói của Châu Dã, nàng lại dám cả gan gọi cả họ tên của phụ thân và mẫu thân hắn.

"Nhị công tử, ngươi cẩn trọng lời nói của mình, Châu Dã là nhị tỷ của ngươi."- Hầu Minh Hạo lên tiếng nhắc nhở Châu Nhạc Phong.

"Mau thu dọn xác của Châu Chấn Ninh, an táng hắn ở nghĩa trang Châu gia, tất cả mọi chuyện chấm dứt ở đây!"

Châu tướng quân trầm giọng nói, ông không dám nhìn thân xác của con trai ông, càng không dám đối diện với con gái, ông chỉ thầm xin lỗi trong lòng.

"Xin lỗi Tư Hà! Ta không thể làm gì được cho Chấn Ninh và Châu Dã!"

Nhị phu nhân Tô Tử Liên nhìn thấy sắc mặt của Châu tướng quân, bà biết mình cũng không giải quyết được gì, chỉ có thể dìu ông vào trong mà thôi.

"Châu Đại Đại, ông đứng lại, trả ca ca cho tôi!"

"Châu Đại Đại!"

Lúc này Châu Dã đã không còn đủ bình tĩnh, nàng dùng sức hét tên của người cha vô tình đó, cả cuộc đời này nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta.

"Châu Dã, ngươi gây chuyện đủ rồi đó!"- Châu Nhạc Phong tiến đến gần cả hai mà nói.

"Gây chuyện? Ca ca ta bị các ngươi hãm hại, người thân duy nhất của ta cũng bị các ngươi ép chết, ngươi nghĩ ta muốn gây chuyện với những kẻ giết người như ngươi sao? Ngươi còn không bằng cả những lũ chết tiệt ở Tây Lương Quốc."

"Châu Dã!"

"Nhị công tử!"- Hầu Minh Hạo quay người về phía Châu Nhạc Phong - "tâm trạng của Châu Dã đang không được ổn, hi vọng ngươi có thể nể tình nàng ấy và ngươi cùng chung một dòng máu mà bỏ qua, ngươi trở về phủ Châu tướng quân xử lý chuyện của mình đi."

Châu Nhạc Phong đưa mắt nhìn Hầu Minh Hạo, hắn không muốn nể mặt Châu Dã mà bỏ qua, nhưng vì có Hầu Minh Hạo ở đây, hắn vẫn luôn kính trọng Hầu Minh Hạo nên mới không muốn làm to chuyện.

"Được!"

Châu Dã nhìn Châu Nhạc Phong rời đi, nàng ra sức nắm chặt tay của Hầu Minh Hạo mà trút giận.

"Châu Dã, sao nàng lại chạy ra đây?"

CHÁT...!

Hầu Minh Hạo vừa dứt lời, nàng đã tặng cho hắn một cái tát vang dội khiến đám quân binh hoảng hốt tột độ.

"Ta không được phép ra đây sao?"

"Hầu Minh Hạo, trước giờ ta vẫn luôn tin tưởng ngươi sẽ không bị người khác dắt mũi, bởi vì ngươi là đại tướng quân của thành Trường An, luôn thông minh và cân nhắc kĩ càng mỗi khi xảy ra chuyện."

"Nhưng bây giờ ta đã được mở rộng tầm mắt, ngươi và những người ở trong phủ Châu tướng quân, đều như nhau cả thôi."

"Những người ta luôn yêu thương đều đã rời đi, mẫu thân, ca ca, và cả... con của ta."

Hầu Minh Hạo nghe nói đến con, lòng ngực hắn bỗng co thắt, nỗi sợ hãi đột nhiên dâng lên.

"Châu Dã..."

"Hầu Minh Hạo... ta rất hối hận... hối hận vì đã yêu ngươi."

Cả cơ thể của Châu Dã đổ ập xuống, Hầu Minh Hạo nhanh chóng đỡ lấy nàng, hắn ôm nàng thật chặt, vội bế nàng lên mà gào thét.

"Mau gọi đại phu đến đây! Nhanh lên!"

•••

Châu Dã được đưa vào trong phòng, Hầu Minh Hạo đứng một bên quan sát, sắc mặt ngày càng nặng nề, một bên là Lâm đại phu đang chữa trị cho nàng, một bên là nha hoàn thân cận nhất của nàng đang quỳ ra đó.

"Tất cả đều là lỗi của Minh Ngọc! Minh Ngọc đã không chăm sóc tốt cho tiểu thư!"

"Minh Ngọc cũng không biết tại sao tiểu thư lại biết chuyện đó!"

Hầu Minh Hạo như không hề để ý đến những lời nói của Minh Ngọc, hắn biết, cho dù có trừng phạt Minh Ngọc đi chăng nữa, Châu Dã cũng sẽ không tha thứ cho hắn, huống hồ gì, Minh Ngọc lại là người duy nhất có thể ở bên cạnh của nàng, nếu hắn giết chết nha đầu này, Châu Dã sẽ càng hận hắn hơn.

"Lát nữa, ngươi tự nhốt mình vào phòng củi và tự kiểm điểm lại bản thân đi."

"Đa tạ đại tướng quân tha mạng!"

Minh Ngọc cúi đầu cảm tạ hắn, nàng cảm thấy mình vẫn còn may mắn vì Hầu Minh Hạo đã giữ lại mạng cho mình, nhưng rồi... nàng vẫn cảm thấy có lỗi với tiểu thư nhiều hơn, nếu nàng để ý kĩ hơn nữa, tiểu thư cũng sẽ không nghe được chuyện sảy thai, tất cả đều là lỗi của nàng.

Minh Ngọc vừa rời đi, Lâm đại phu liền quay người nói với Hầu Minh Hạo.

"Tâm trạng phu nhân đã bị đả kích lớn, khí huyết không thông tạo nên tâm bệnh, có thể sẽ dẫn đến thổ huyết lâu dài."

"Cái gì?"

"Phu nhân không nghỉ ngơi theo yêu cầu, gặp phải nhiều cú sốc liên tiếp, tình trạng sức khỏe ngày một suy yếu, ảnh hưởng đến những cơ quan trong cơ thể, hiện giờ thần chỉ có thể kê thuốc bồi bổ lại thân thể cho phu nhân."

"..."

"Còn về tâm bệnh, có lẽ phải chờ thời gian, tốt nhất đừng để người nhớ lại những chuyện không vui, hoặc không thể gặp những người mà phu nhân căm hận."

"Vậy sao?"

Hầu Minh Hạo rơi vào trầm ngâm, trước khi bất tỉnh, nàng nói nàng rất hận hắn, nếu vậy... hắn sẽ ảnh hưởng đến nàng sao?

"Thần xin phép trở về kê thuốc cho phu nhân!"

"Được!"

Lâm đại phu cáo lui, để lại Hầu Minh Hạo một mình với Châu Dã, hắn ngồi cạnh giường nàng, nắm lấy đôi tay đang dần trở nên lạnh lẽo của nàng.

"Thật xin lỗi! Đều là do ta!"

•••

"Tiểu Dã!"

"Ca ca? Mẫu thân?"- Châu Dã sửng sốt, nàng kích động chạy đến - "hai người..."

"Đừng khóc!"

Châu Chấn Ninh lau đi nước mắt của muội muội, hắn mỉm cười nhìn nàng như muốn an ủi nàng.

"Ca ca, mẫu thân, hai người còn sống! Là Tiểu Dã đang nằm mơ phải không?"

"Tiểu Dã, là mẫu thân có lỗi với con!"

Mẫu thân tiến đến ôm chầm lấy nàng, vẻ mặt của người hiện lên vẻ đau thương.

"Mẫu thân đừng nói vậy, chỉ cần người và ca ca vẫn luôn ở cạnh con là được rồi."

Châu Chấn Ninh và đại phu nhân nhìn nhau, họ không nói gì, Châu Dã nghiêng đầu nhìn họ, vừa định lên tiếng hỏi lại bị một sức mạnh vô hình nào đó bắt lấy kéo nàng ra xa.

"Ca ca, mẫu thân!"

"Tiểu Dã, muội ở lại nhớ phải tự bảo vệ bản thân! Giờ ca ca phải đi rồi!"

"Không được! Ca ca, mẫu thân, hai người đừng bỏ muội, hai người đưa muội theo đi được không?"

Sức mạnh đó càng kéo Châu Dã ra xa, hình bóng của ca ca và mẫu thân ngày càng mờ dần rồi biến mất, Châu Dã mở trừng mắt, nàng bỗng nhiên bật dậy.

"Tiểu thư!"

"A Ngọc?"

"Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!"

"A Ngọc, ca ca và mẫu thân đâu?"

Minh Ngọc ngơ ngác khi nghe Châu Dã hỏi, nàng ta bèn bật khóc.

"Tiểu thư, A Ngọc xin lỗi! Đã làm liên lụy tiểu thư!"

"A Ngọc, ngươi đang nói gì vậy? Ta hỏi ngươi ca ca và mẫu thân ta đang ở đâu?"

"Tiểu thư, đại phu nhân và đại công tử đã mất rồi, người đừng như vậy nữa."

Châu Dã bỗng dừng lại, nàng đưa mắt quay đi, nàng quên mất, mẫu thân đã mất từ lâu rồi, còn ca ca cũng vừa rời khỏi trần gian.

"Thì ra tất cả... đều là ta nằm mơ!"

"Tiểu thư!"

"Ta đã nằm mơ thấy họ, ca ca và mẫu thân đã đến gặp ta, nhưng họ đến là để... từ biệt ta."

"Tiểu thư đừng khóc! A Ngọc vẫn ở đây với người!"

Châu Dã lại bật khóc, một dòng máu trào ra từ khóe miệng của nàng, Minh Ngọc hốt hoảng lấy khăn lau đi.

"Tiểu thư, người đừng kích động! Sẽ không sao đâu, vẫn còn có A Ngọc ở cạnh người, xin tiểu thư đừng đau lòng nữa, A Ngọc không chịu nổi khi nhìn thấy tiểu thư như vậy."

"A Ngọc..."

Châu Dã càng khóc to hơn, nàng ôm chặt lấy Minh Ngọc mà nói hết những điều trong lòng ra.

"Ta hối hận rồi!"

"Ta muốn rời khỏi đây! Ta hận hắn, hận hắn không tin tưởng ca ca, hận hắn vì đã khiến ta ra nông nỗi này."

"A Ngọc, ta đau quá! Ta không muốn ở đây nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro