Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

"Tiểu thư, thuốc của người đây!"

Minh Ngọc cẩn thận bưng chén thuốc vào trong cho Châu Dã.

Châu Dã ngồi thẫn thờ ở bên cửa sổ, nàng quay lại nhìn Minh Ngọc mà mỉm cười.

Cũng đã được một tháng kể từ khi ca ca mất rồi, nàng đã tự nhốt mình trong phòng cùng với bao nhiêu loại thuốc, hình như nàng vẫn chưa đến thăm mộ của ca ca lần nào.

Nửa tháng trước, sau khi tâm trạng đã ổn định được đôi chút, nàng đã phân phó Minh Ngọc đi dò hỏi tin tức về thi thể của ca ca nàng, Châu Chấn Ninh đã được Châu tướng quân cho chôn ở nghĩa trang của Châu gia, cũng xem như là sự đối đãi cuối cùng của ông dành cho Châu Chấn Ninh.

Châu Dã nghe xong chỉ cười, nàng biết, ca ca cũng không muốn mình được chôn ở nghĩa trang nhà Châu gia, những nơi nào có liên quan đến phủ Châu tướng quân, huynh muội nàng căn bản không cần.

"Ta muốn đi thăm ca ca!"

"Tiểu thư uống hết chén thuốc này, A Ngọc sẽ cho người đưa tiểu thư đi."

"Không cần đâu! Ta muốn tự mình đến đó, dù sao ca ca ta cũng không thích những người liên quan đến Châu gia."

Minh Ngọc thở dài thương xót cho tiểu thư nhà mình, nhưng rồi nàng vẫn đồng ý một mình đưa Châu Dã đến đó mà không cần dẫn thêm người nào.

•••

"Ca ca, Tiểu Dã đến thăm huynh!"

Châu Dã đứng trước mộ của Châu Chấn Ninh mà nói.

"Muội xin lỗi! Lâu như vậy rồi mà muội không đến tìm huynh!"

"Chờ sau khi muội khỏe lại, muội nhất định sẽ đòi lại công bằng cho huynh, trả lại sự trong sạch cho huynh."

"Hôm nay muội và A Ngọc đã mua rất nhiều kẹo hồ lô mà huynh muội ta rất thích ăn, nhưng tiếc là..."

"...không còn người nào ăn cùng muội nữa."

Châu Dã rơm rớm nước mắt khi nhớ lại những kí ức về Châu Chấn Ninh, Minh Ngọc sốt sắng đưa khăn tay cho nàng, an ủi nàng.

"Cô nương đây là muội muội của Chấn Ninh sao?"

Nghe ai đó lên tiếng, Châu Dã kinh ngạc quay người lại, là một nữ nhân lạ mặt, hình như không phải là người trong phủ Châu tướng quân, nếu vậy, tại sao nàng ta lại vào được đây?

"Cô đừng sợ, ta không phải là người xấu!"

"Vậy xin hỏi, cô nương đây là...?"

"Ta là Uyển Đình, là... bằng hữu của Châu Chấn Ninh."

"Cô là bằng hữu của ca ca ta?"

Uyển Đình mỉm cười, nàng từng bước tiến đến gần Châu Dã, ánh mắt vẫn nhìn vào phần mộ của Châu Chấn Ninh.

"Lúc trước, sau khi Chấn Ninh bị đuổi khỏi Châu gia, ta và cha ta đã gặp huynh ấy lang thang ngoài chợ, vì thấy huynh ấy có tư chất, cha ta đã mời huynh ấy vào học viện Tam Bảo để học."

"Ta cũng có nghe ca ca của ta kể qua khi huynh ấy về thăm ta."

"Sau đó, bọn ta đã trở nên thân thiết, huynh ấy đối xử rất tốt với mọi người, được bao nhiêu huynh đệ trong học viện Tam Bảo yêu mến, huynh ấy còn giới thiệu muội muội của mình với tất cả mọi người nữa."

"..."

"Cho đến cái ngày đó, Chấn Ninh đột nhiên bị người của Châu tướng quân bắt đi vì bị nghi ngờ làm nội gián cho Tây Lương Quốc, bọn ta đã ngăn cản, còn định cướp ngục cứu huynh ấy, nhưng huynh ấy bảo không cần, vì huynh ấy sợ mọi người bị liên lụy, đã bị bắt thì thôi đi, lại còn rất tin tưởng đại tướng quân Hầu Minh Hạo sẽ trả lại trong sạch cho mình."

Nghe nói đến Hầu Minh Hạo, tay của Châu Dã bỗng siết chặt lại.

"Châu Dã, cô biết không, ta thật sự... rất thích Chấn Ninh."

"..."

"Nhưng bọn ta không có duyên nợ!"

"..."

"Trước khi đi, huynh ấy bảo ta giúp huynh ấy chăm sóc muội muội của mình, ta xin lỗi, một tháng qua, ta đã quá đau lòng vì cái chết của huynh ấy nên không đến tìm cô sớm hơn."

"Không phải chỉ một mình cô đâu!"

Uyển Đình đưa mắt nhìn Châu Dã, hai người họ bây giờ đều đồng cảm cho đối phương, đều cảm thấy đau lòng vì người quan trọng nhất đối với họ đã ra đi.

"Hôm nay ta đến đây không chỉ nói lại những điều này với cô."

"..."

"Bọn ta nghi ngờ, một trong những người của triều đình có liên quan đến việc làm nội gián cho Tây Lương Quốc, để trả lại sự trong sạch cho Chấn Ninh, ta cần đến thế lực của đại tướng quân Hầu Minh Hạo, ta đến đây muốn nhờ cô hẹn gặp hắn, mong hắn có thể hợp tác."

"..."

"Chấn Ninh dù sao cũng là ca ca của ngươi, chắc chắn hắn sẽ giúp đỡ."

"Ta... không chắc lắm, nhưng ta sẽ cố!"

Châu Dã ngập ngừng trả lời Uyển Đình, Uyển Đình thở dài, những việc xảy ra ở trong phủ Châu tướng quân đã được truyền đi khắp thành Trường An, nàng hiểu rõ tâm trạng hiện giờ của Châu Dã nhưng tạm thời nàng chỉ có thể an ủi nàng ấy.

"Ta và mọi người ở học viện Tam Bảo sẽ cố gắng hỗ trợ và ở bên cạnh cô, cô là muội muội của Chấn Ninh, Chấn Ninh là người thân thiết nhất với bọn ta, nên cô không cần phải sợ bất kì ai."

"Ừ!"

Mãi một lúc sau, Châu Dã và Minh Ngọc mới rời khỏi nghĩa trang nhà Châu gia, Uyển Đình cũng đã thành công trốn đi, còn bây giờ nàng cần phải trở về gặp mặt đại tướng quân nói chuyện cho rõ ràng, dù sao... cũng đã không gặp hắn một tháng qua rồi.

"Châu Dã, nàng cũng đến đây sao?"

Nghe thấy giọng nói này, nàng kinh ngạc ngước nhìn - "Minh Hạo, tam công chúa?"

Minh Ngọc và Châu Dã bái kiến tam công chúa Ngô Tư Nguyệt.

Nàng thầm suy nghĩ trong lòng, tại sao tam công chúa và Hầu Minh Hạo lại xuất hiện ở phủ Châu tướng quân, và tại sao họ lại đến đây cùng nhau? Rõ ràng Hầu Minh Hạo từ trước tới giờ không thân thích với người của triều đình, thế tại sao...?

"Bái kiến tam công chúa!"

Châu tướng quân và Châu Nhạc Phong cũng tiến đến hành lễ với tam công chúa, họ kinh ngạc khi nhìn thấy Châu Dã ở đây.

"Tiểu Dã? Con đến đây khi nào vậy?"

"Không lâu!"- thái độ của nàng không mặn không nhạt mà trả lời khiến tâm trạng của Châu tướng quân càng thêm phiền lòng.

"Châu Dã, ngươi để ý đến thái độ của mình đi."- Châu Nhạc Phong lên tiếng trách móc.

Nàng không thèm nghe lời của Châu Nhạc Phong, sau đó lại đưa mắt sang nhìn người đối diện, đã một tháng rồi, nàng vẫn chưa gặp Hầu Minh Hạo, xem ra một tháng qua không nhìn thấy nàng, hắn vẫn không thay đổi gì, ngược lại còn mạnh mẽ và khí thế hơn trước.

Tình cảnh lúc này rơi vào khó xử, nàng liền xin phép cáo lui, có lẽ nàng mới chính là nguyên nhân khiến mọi người không được thoải mái.

Nàng vừa đi được mấy bước, Hầu Minh Hạo đã lên tiếng.

"Nàng về nhà sao? Để ta phân phó người đưa nàng về."

"Không cần! Ta còn phải vào phòng cũ của mình lấy một vài thứ."

Sau đó lại nhanh chân rời đi.

•••

Nói là vào phòng cũ để lấy một vài thứ nhưng thật ra là nàng đang thăm dò xem tam công chúa đến đây để làm gì.

"Tiểu thư, bọn gia nhân trong nhà nói hôm nay tam công chúa đến đây thay cho nhị vương gia, họ muốn nói rõ về tội trạng của đại công tử."

Tay Châu Dã bỗng siết chặt lại, nàng hận, ca ca của nàng cũng đã chết rồi, tại sao vẫn còn chưa buông tha cho huynh ấy.

"A Ngọc, phiền ngươi nghe ngóng thêm thông tin rồi báo lại với ta, ta muốn nói lại việc này cho Uyển Đình."

"Dạ thưa tiểu thư!"

Đợi cho Minh Ngọc rời đi, nàng lại tiến đến hoa viên của phủ Châu tướng quân, không ngờ phụ thân của nàng vẫn còn giữ lại vườn hoa của mẫu thân, nàng tưởng rằng nó đã bị mẹ con của Châu Nhạc Phong san bằng rồi chứ.

Nàng lại tiến đến hồ sen cạnh đó, mấy năm trước, lần đầu tiên Hầu Minh Hạo đến đây, nàng đã mạo muội tặng hắn một cái túi thơm do chính tay mình thêu, hắn đã nhận nó, nhưng lại đợi đến khi nàng rời đi thì đã tiện tay ném xuống hồ sen này.

Nàng lấy cái túi thơm còn lại của mình, đây là túi thêu nàng đã thêu cặp với hắn, nhưng giờ còn giữ lại thì có ích gì chứ.

Châu Dã đưa tay thả chiếc túi thơm xuống dưới hồ sen, nàng muốn cắt đi đoạn tình duyên này, dù sao hắn cũng chẳng bao giờ để ý đến nàng.

"Thì ra tướng quân phu nhân ở đây!"

Châu Dã quay người - "tam công chúa?"

"Bọn ta đã đàm phán xong chuyện rồi nên ta muốn ra ngoài khuôn viên phủ Châu tướng quân đi dạo một chút, không ngờ tướng quân phu nhân vẫn còn chưa về."

"Phủ Châu tướng quân dù sao cũng là nhà của thần, thỉnh thoảng ở lại lâu một chút cũng chẳng sao."

"Ra là vậy!"- tam công chúa mỉm cười - "tướng quân phu nhân có cảm thấy có lỗi với người ca ca trọng tội của mình không?"

Nghe tam công chúa cất lời, Châu Dã có chút nghi hoặc nhìn nàng ta.

"Ý của tam công chúa là gì?"

"Nếu lúc đó tướng quân phu nhân không bỏ trốn khỏi phủ đại tướng quân thì chắc sẽ không làm liên lụy đến người ca ca đáng thương kia rồi, ngươi quá bồng bột, gây ảnh hưởng đến hắn ta, bây giờ lại giả vờ đau khổ cho ai xem đây? Cho đại tướng quân xem sao?"

"Người..."

Châu Dã kinh ngạc khi nghe tam công chúa kể lại chuyện của nàng, việc nàng bỏ trốn khỏi phủ đại tướng quân, ngoài nàng và Minh Ngọc ra thì chẳng ai biết, vì bọn họ cho rằng nàng bị Tây Lương Quốc lẻn vào trong bắt đi, vậy tại sao một người ngoài như tam công chúa lại biết được tường tận mọi chuyện của nàng.

Lúc này một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu của nàng, tam công chúa chính là nội gián của Tây Lương Quốc.

"Sao hả? Ta nói đúng chứ tướng quân phu nhân?"

"Ngô Tư Nguyệt, ta giết chết ngươi!"

Châu Dã lao đến bóp cổ tam công chúa khiến nàng ta không kịp đề phòng mà ngã xuống.

"Người đâu, mau cứu ta! Nhị tiểu thư Châu gia bị điên rồi!"

"Ta sẽ giết chết ngươi, báo thù cho ca ca."

"Người đâu!"

Ngô Tư Nguyệt hét toáng lên, nàng ta không hiểu, tại sao một người yếu ớt như Châu Dã lại mạnh đến như vậy, nàng ta không thể chống cự được.

"Tam công chúa!"

Lúc này mọi người đã kịp chạy đến, Hầu Minh Hạo chính là người đã đẩy nàng ra, Châu Dã thất thần nhìn chàng đỡ Ngô Tư Nguyệt đứng dậy, mặc kệ nàng ngã ra đó.

Minh Ngọc đến sau, chỉ có thể đến đỡ nàng lên.

"Đã xảy ra chuyện gì?"- Châu tướng quân lo lắng nhìn Châu Dã.

"Ta không biết tại sao tướng quân phu nhân lại tấn công ta, không lẽ là vì ta vu khống Châu Chấn Ninh là nội gián hay sao?"- Ngô Tư Nguyệt vội lên tiếng trước.

"Tiểu Dã, sao con lại hồ đồ như vậy? Mau xin lỗi tam công chúa đi!"

Châu Dã trừng mắt nhìn Ngô Tư Nguyệt mà trả lời - "là nàng ta đáng chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro