Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của Châu Dã vừa thốt ra khiến ai nấy cũng đều ngỡ ngàng, cho rằng nhị tiểu thư của phủ Châu tướng quân vì quá thương tâm trước cái chết của ca ca nên điên rồi.

"Châu Dã, nể tình nàng vẫn còn đau lòng vì cái chết của Châu Chấn Ninh mà ăn nói ngông cuồng, bọn ta sẽ không trách phạt nàng, mau tạ tội với tam công chúa đi."

Châu Dã bật cười đưa mắt nhìn Hầu Minh Hạo, bây giờ hắn đang là phu quân của nàng, vậy mà lại đi bênh vực cho một nữ nhân khác sao?

"Nếu thiếp nói thiếp bị nàng ta gài bẫy, chàng có tin không?"

"..."

"Thiếp hiểu rồi! Ca ca của thiếp bị hãm hại cũng đúng!"

Hầu Minh Hạo vẫn im lặng nhìn Châu Dã bật cười trong sự bất lực, hắn vẫn không nói một tiếng nào để giúp đỡ cho người cùng chung chăn gối, Hầu Minh Hạo này... có phải trái tim làm bằng sắt đá hay không.

Châu Dã vì quá thương tâm, nàng lại một lần nữa thổ huyết, nhưng chẳng một ai hoảng hốt trước tình cảnh này của nàng, nhị tiểu thư của Châu gia mang trong mình tâm bệnh kì quái, chỉ cần một chút kích động cũng sẽ thổ huyết, mọi người ai ai cũng đều biết về chuyện này, không ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ có mỗi Minh Ngọc sốt sắng lau vệt máu trên môi cho nàng.

Lúc này Châu phu nhân đã tiến đến đỡ lấy Châu Dã, người đối diện nói với tam công chúa, sau đó là dìu nàng vào trong phủ Châu tướng quân.

"Mong tam công chúa hãy bỏ qua mọi lỗi lầm của Tiểu Dã nhà chúng tôi, bây giờ sức khỏe của Tiểu Dã đang không được tốt, chúng tôi xin phép được đưa nàng vào trong nghỉ ngơi."

"Được! Ta nể mặt Châu tướng quân nhiều lần có công với triều đình, sẽ không trách tội nhị tiểu thư Châu gia."

"Đa tạ tam công chúa!"

Châu tướng quân cho người đưa tam công chúa trở về kinh thành, còn Châu Dã thì được Châu phu nhân đưa vào trong phủ Châu tướng quân.

Châu Dã đưa mắt nhìn Châu phu nhân đang ân cần chăm sóc cho nàng, trong lòng có chút cảm động mà lí nhí nói.

"Đa tạ!"

"Con không cần phải sợ! Châu gia này là nhà của con!"

"Người không ghét ta sao? Ta và ca ca từ nhỏ đã luôn gây khó dễ cho người và tam đệ, trước đó lại còn... chửi mắng người."

"Không sao! Ta hiểu cảm xúc của con và Chấn Ninh, chẳng có đứa trẻ nào dễ dàng tiếp nhận người mẹ không cùng máu mủ cả."

Châu Dã bật khóc, nàng tiếp tục xin lỗi Châu phu nhân, nàng không ngờ có ngày Châu Dã này lại rơi vào tình cảnh trớ trêu như thế.

"Châu phu nhân, người có thể ra nói với... phụ thân, ta không muốn về phủ đại tướng quân được không?"

"Được! Ta sẽ nói lại với Đại Đại!"

"Đa tạ Châu phu nhân!"

Đợi cho Châu phu nhân rời đi, nàng mệt mỏi bảo Minh Ngọc đi pha cho nàng một ấm trà và sắc thuốc, Minh Ngọc tuân theo, trong phòng lúc này chỉ còn lại có mỗi mình nàng.

Châu Dã ngẩn ra, nàng nhớ lại lúc nãy, Hầu Minh Hạo ra tay bảo vệ cho tam công chúa, nhìn những hành động thân thiết của hai người bọn họ, trái tim của nàng bỗng co thắt, trong một tháng qua không gặp nàng, mối quan hệ của họ đã phát triển đến mức này rồi sao? Chẳng trách... Hầu Minh Hạo lại đối xử với nàng như vậy.

•••

Chẳng mấy chốc, tin tức nhị tiểu thư nhà Châu gia đã bị đồn ra ngoài, nàng vì quá thương tâm trước cái chết của ca ca mà hóa điên, hành thích tam công chúa.

Châu Dã biết, bây giờ mà ra ngoài thì cũng sẽ bị chỉ trích gắt gao, thậm chí còn ảnh hưởng đến nhà Châu gia.

Ca ca thì bị gán cho tội danh phản quốc, muội muội thì lại bị gán cho tội danh hành thích người của triều đình.

Bây giờ ngay cả khi muốn ra ngoài... cũng là điều quá khó.

Cuộc đời của Châu Dã này còn có ý nghĩa gì nữa đây?

"Tẩy chay nhị tiểu thư Châu gia!"

"Muội muội của tên phản quốc! Mau giết nàng ta đi!"

"Người của Châu gia lương tâm bị thối nát hết rồi sao?"

Châu Nhạc Phong từ bên ngoài hối hả chạy vào - "phụ thân, bên ngoài lúc này đang bị dân chúng làm ầm ĩ, có cần phải dùng biện pháp mạnh không?"

"Không ngờ sự việc lại đi đến bước đường này!"

Châu tướng quân vô cùng phiền muộn, lúc này chỉ có mỗi Châu phu nhân là ở bên cạnh chăm sóc, bà nhìn con trai của mình mà nói.

"Nhạc Phong, mau đuổi đám người đó đi! Đừng để Tiểu Dã nghe thấy những lời này!"

"Con hiểu rồi!"

Châu Nhạc Phong nhanh chóng rời đi, không ai để ý, Châu Dã đã đứng ở gần đó từ lúc nào, nàng chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà không ngừng khóc, nàng hận nhà Châu gia như vậy, mà bọn họ vẫn không bỏ rơi nàng, trong tâm của Châu Dã lúc này như bị ai đó giày xéo.

"Ca ca, muội mệt mỏi quá! Muội không muốn sống như thế này nữa!"

Tiểu thư của nhà Châu gia, ngoài những lời xỉ vả của bá tánh, làm gánh nặng cho phủ Châu tướng quân thì chẳng làm được gì cả.

Tối hôm đó, nàng đợi cho Minh Ngọc rời đi liền lén ra ngoài khuôn viên của phủ Châu tướng quân, nàng muốn thả lỏng tâm trạng, gạt bỏ hết mọi cảm xúc tại nơi này, hi vọng khuôn viên do chính tay mẫu thân vun trồng sẽ giúp nàng xóa tan mọi mệt mỏi, mạnh mẽ mà sống tiếp.

Châu Dã này đã nhiều tai tiếng thị phi như thế rồi, kiếp này chẳng có gì phải mong chờ nữa, mục đích cuối cùng bây giờ của nàng là phải trả lại sự trong sạch cho ca ca, cho dù có phải đánh đổi cả tính mạng.

"Ca ca, huynh ráng chờ muội, muội sẽ cố gắng sống tốt, tìm được người đứng sau tất cả mọi chuyện."

"E rằng sẽ không đơn giản như ngươi đã tưởng!"

Châu Dã không kịp đề phòng đã bị một kiếm của ai đó đâm xuyên tim.

Nàng sợ hãi ngước nhìn, tên thích khách đó đã ở đây từ khi nào, hắn rút kiếm ra khỏi người nàng, sau đó còn để lại một tràng cười.

"Hi vọng đại công tử vẫn chưa đi xa, sẽ gặp được người ở đoạn đường xuống hoàng tuyền cùng nhau."

Nói rồi hắn nhanh chóng phi thân chạy thoát, chỉ còn lại mỗi mình nàng nằm đó với vũng máu của chính mình.

Tại sao quanh đây lại không có lính canh? Tại sao đến phút cuối cùng nàng vẫn không làm được gì ở kiếp này?

Châu Dã bật cười thầm mắng mình ngu ngốc, huynh muội nàng đã rơi vào tầm ngắm của bọn họ rồi, sao có thể được sống dễ dàng như vậy chứ?

Vết thương ngày càng lan ra, cả cuộc đời của nàng chưa từng chịu đau đớn như vậy, nàng không cam tâm, tại sao? Nàng vẫn chưa trả được thù cho ca ca, chưa tìm ra được kẻ đứng sau, tại sao lại phải nhận kết cục như thế này?

"Aaaaaa!"

Châu Dã dùng hết sức hét lên, buông thả ra hết mọi cảm xúc của mình.

Nàng hận, hận tất cả mọi thứ, một kiếp của Châu Dã này, thật vô nghĩa.

•••

"Tiểu thư, mau dậy đi!"

"..."

"Đại công tử đang đợi người ở bên ngoài đấy!"

"..."

Là giọng của Minh Ngọc.

Châu Dã bật cười, nàng biết mà, người phát hiện ra nàng đã chết đầu tiên chỉ có thể là Minh Ngọc mà thôi.

Nhưng sao... giọng nói của Minh Ngọc không giống như là đang thương tâm cho nàng vậy, mà giống như là... gọi nàng thức dậy ăn sáng như mấy năm trước ấy.

"Tiểu thư, trễ lắm rồi đấy ạ!"

"A!?"

Châu Dã bật người ngồi dậy, nàng kinh ngạc nhìn lại bản thân, nàng đang mặc đồ ngủ, trên người không có bất kì vết thương nào để lại.

Châu Dã thất kinh, nàng quay sang nhìn Minh Ngọc mà hốt hoảng.

"A... A Ngọc?"

"Sao thế ạ?"- Minh Ngọc cũng bị biểu cảm này của Châu Dã mà giật mình.

"Ngươi... trẻ quá!"

"Uầy, nô tì chỉ mới 16 thôi, trẻ là đúng rồi! Thế tiểu thư nghĩ bao nhiêu tuổi mới là già?"

Nghe tiểu thư của mình nói vậy, nàng còn nghĩ tiểu thư đang giỡn.

"Cái gì? Ngươi nói ngươi mới 16?"

"Ơ...? Dạ!"

Châu Dã càng kinh ngạc hơn nữa, nàng và Minh Ngọc bằng tuổi, Minh Ngọc lại còn nói năm nay nha đầu đó mới 16, vậy còn nàng?

Châu Dã chạy đến trước gương, nhìn lại bản thân lúc này, đây là... nàng sao?

Châu Dã của năm 16 tuổi, tại sao...?

"Có chuyện gì xảy ra ở bên trong sao? Tiểu Dã?"

Một giọng nói thân thuộc vang lên, nàng xúc động, vội chạy đến mở tung cửa mà không màng đến bản thân hiện tại.

"Ca ca?"

"Sao thế? Sao còn chưa thay y phục đi?"

"Ca ca!"

Nàng kích động, nhào đến ôm lấy Châu Chấn Ninh trước con mắt khó hiểu của hắn và Minh Ngọc.

"Muội... muội làm sao vậy? Mới sáng sớm mà đã khóc rồi!"

Nàng nước mắt nước mũi tèm lem mà ôm ca ca, có phải là nàng nằm mơ không? Ca ca không sao, ca ca vẫn còn sống.

Khoan đã, nằm mơ? Nàng buông Châu Chấn Ninh ra, đưa tay véo vào má mình một cái đau điếng.

"Ui..."

Châu Chấn Ninh & Minh Ngọc: "???"

"Thì ra không phải là mơ, đây là sự thật!"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Là ai bắt nạt muội? Nói cho ca ca nghe, là tên khốn Châu Nhạc Phong kia?"

"Không, không phải!"

Châu Dã vội ngăn cản, nàng kiếm cớ - "là... là muội nằm mơ, mơ thấy huynh bị người ta hãm hại, nên..."

Châu Chấn Ninh nghe Châu Dã nói lý do mà chỉ biết cười trừ - "muội đó! Sáng tối suy nghĩ ba cái chuyện tào lao chứ gì!"

"Muội xin lỗi!"

Châu Dã cúi đầu mếu máo, Châu Chấn Ninh chỉ biết thở dài mà đưa tay xoa đầu tiểu muội muội của mình.

"Có chuyện gì thì cứ nói với ca ca, ca ca giúp muội xử lí, đừng giấu trong lòng làm gì, mắc công lại nằm mơ như lúc nãy rồi khóc mếu máo cả lên, chẳng xinh đẹp chút nào."

"Vâng!"

"Được rồi! Vào trong thay y phục đi, lát nữa ra dùng bữa sáng với ca ca!"

Châu Dã gật đầu, nàng trở vào trong cùng với Minh Ngọc.

Trong lúc Minh Ngọc còn cằn nhằn vì nàng mới sáng sớm đã khiến nha đầu này lo lắng thì nàng lại có một suy nghĩ khác, nàng nhìn lại bản thân trong gương một lần nữa, nàng không dám tin đây là sự thật.

Vậy là... nàng đã sống lại vào năm 16 tuổi, hay tất cả chỉ là một cơn ác mộng của nàng thôi.

Châu Dã vội lắc đầu, nàng kiên quyết nhìn bản thân trong gương, cho dù là sống lại hay chỉ là ác mộng đi nữa, nàng đã thật sự trở về năm 16 tuổi, đây chính là khoảng thời gian ca ca chưa bị phụ thân đuổi khỏi Châu gia, nàng tự hứa với lòng, nhất định sẽ thay đổi lại mọi thứ, nàng phải bảo vệ ca ca, bảo vệ người của Châu gia, giải quyết hết những hiểu lầm năm xưa, và cuối cùng, không muốn cùng Hầu Minh Hạo sống cùng một đời.

•••

Mãi một lát sau, nàng đã thay xong y phục, đi cùng với Minh Ngọc đến phòng của Châu Chấn Ninh.

"Tại sao lại đến phòng của huynh ấy vậy?"- Châu Dã khó hiểu hỏi - "huynh ấy không ra ngoài trước hay sao?"

"Tiểu thư, người hỏi gì lạ vậy? Không phải từ trước đến giờ người và đại công tử đều dùng bữa sáng ở phòng của ngài ấy sao?"

"A?"- Châu Dã nhớ ra rồi.

Mấy năm trước, vì huynh muội nàng có thành kiến với Châu phu nhân và Châu Nhạc Phong nên không muốn cùng họ dùng bữa với nhau.

Đột nhiên nghĩ lại chuyện cũ, nàng cảm thấy nàng và ca ca xấu tính ghê đó.

"A Ngọc, ngươi đi báo lại với mọi người, ta và ca ca sẽ ra cùng họ dùng bữa."

"Dạ?"- Minh Ngọc kinh ngạc, còn tưởng đâu là mình nghe lầm.

"Ta sẽ dụ dỗ ca ca ra ngoài!"

Châu Dã nháy mắt với nha đầu Minh Ngọc, nàng tung tăng đi đến phòng của Châu Chấn Ninh, thầm nghĩ trong lòng, ca ca thương nàng như vậy, kiểu gì cũng dễ dàng đồng ý thôi.

"Không!"

"Tại sao?"- nàng bĩu môi, thì ra ca ca khó tính hơn nàng tưởng.

"Muội bị cái gì vậy? Khi không lại muốn dùng bữa cùng với họ, muội không nhớ họ đã đối xử với muội như thế nào sao?"- Châu Chấn Ninh tức giận trách móc.

Châu Dã thầm thở dài, đó là vì khi còn nhỏ nàng đã quấy khóc, không muốn phụ thân rước thêm một nữ nhân khác vào nhà ngoài mẫu thân, điều đó khiến ông tức giận nhốt nàng ở trong phòng, lúc đó cũng may ca ca trở về kịp để cứu nàng, nếu không nàng sẽ khóc đến phát điên mất, cũng chính vì chuyện đó mà mối quan hệ giữa huynh muội nàng với mẹ con nhị phu nhân không được tốt, lâu dần Châu Nhạc Phong cũng không nhịn được, cùng ca ca đánh nhau, nhưng người bị phụ thân trách phạt nặng nhất lại chính là ca ca.

"Muội biết chứ, nhưng mà... chúng ta cũng không thể tiếp tục như vậy được."

"Ý muội là sao?"

Châu Dã lúng túng, nàng cũng không thể nói rằng vì kiếp trước nàng được họ bảo vệ nên sinh ra thiện cảm với họ được, ca ca sẽ không tin, đành phải dựa vào tình cảnh mà bịa ra.

"Là... huynh nghĩ lại đi! Chúng ta cứ chống đối lại phụ thân cũng không phải là cách, với lại, vì không muốn học cùng Châu Nhạc Phong mà huynh không đến học viện học, phải mời một người thầy đến dạy, không có bạn bè bằng hữu bên cạnh, huynh... sẽ thiệt thòi hơn Châu Nhạc Phong rất nhiều."

"..."

"Nên ca ca à, chúng ta cố gắng nhẫn nhịn họ một chút, để huynh có cơ hội học tập và có một cuộc sống tốt hơn không thua kém Châu Nhạc Phong được không?"

"..."

"Muội... chỉ muốn tốt cho huynh muội chúng ta thôi!"

Châu Chấn Ninh nhìn thấy ánh mắt lúc này của Châu Dã mà không khỏi thở dài - "được rồi! Làm theo ý muội là được chứ gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro