Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Dã và Chấn Ninh sẽ đến đây dùng bữa?"

Châu tướng quân kinh ngạc khi nghe Minh Ngọc báo lại chuyện này.

Ông có chút vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng, mấy năm trước, ông đã từng tổn thương đến Châu Dã và Châu Chấn Ninh, chúng hận ông đến tận xương tủy, cứ tưởng cả cuộc đời này sẽ không thể ở cùng nhau được nữa, nhưng không ngờ người đề nghị đến dùng bữa lại chính là huynh muội tụi nó.

"Tiểu Dã và Chấn Ninh cùng chúng ta dùng bữa sao? Tốt quá rồi!"

Tô Tử Liên - nhị phu nhân vui vẻ mỉm cười với Châu tướng quân.

"Nhạc Phong, lát nữa con nhớ chào đại ca và nhị tỷ, tuyệt đối không được làm gì quá đáng đấy."

"Con biết rồi!"- Châu Nhạc Phong gật đầu với mẫu thân, hắn vẫn có chút lo lắng vì không biết lí do tại sao huynh muội họ đề nghị dùng bữa cùng.

"Phụ thân!"- Châu Dã và Châu Chấn Ninh đã đến, nhưng chỉ có mỗi Châu Dã là hành lễ - "nhị phu nhân!"

"Chào con, Tiểu Dã, Chấn Ninh!"- nhị phu nhân trả lời.

Châu Chấn Ninh có chút khó hiểu khi Châu Dã gọi người kia thân thiện như vậy, hắn nhìn muội muội của mình, nhưng lại bị nàng kéo tay ý bảo hành lễ với họ.

Châu Chấn Ninh đành thở dài, bất đắc dĩ hành lễ - "phụ thân, nhị phu nhân."

"Hai đứa mau vào đây đi!"- nhị phu nhân gần gũi nói.

Châu Dã kéo tay của Châu Chấn Ninh tiến đến, nàng ngồi cạnh nhị phu nhân, sau đó còn nhìn sang bên cạnh bà, mỉm cười với Châu Nhạc Phong.

Châu Nhạc Phong nhìn thấy cũng vô cùng kinh ngạc, hắn nghe theo lời của mẫu thân mà chào hỏi huynh muội họ.

"Đại ca, nhị tỷ."

"Chào tam đệ!"

Lần này Châu Chấn Ninh lại tiếp tục sốc, không biết tại sao Châu Dã lại thay đổi như thế, không lẽ là tại cái giấc mơ chết tiệt khi nãy mà nàng đã kể khiến nàng trở nên kì lạ như thế sao?

"Tiểu Dã và Chấn Ninh cũng đã đến rồi, vậy thì chúng ta ăn cơm thôi!"- nhị phu nhân vội lên tiếng.

Châu Dã theo thói quen sẽ gắp đồ ăn cho Châu Dã Ninh, hai huynh muội bọn họ quay người về phía nhau cùng ăn cơm khiến cho cả ba người còn lại không thể không chú ý đến.

"A, xin lỗi!"

Châu Dã giật mình, vội đẩy người ca ca hướng về phía bàn ăn, thiệt tình, từ nhỏ tới lớn, vì chưa bao giờ được dùng bữa với nhiều người, mỗi bữa ăn chỉ có mỗi huynh muội bọn họ nên họ đã có thói quen sẽ quay mặt với nhau cùng ăn cơm để không cảm thấy cô đơn lạc lõng, ngay cả khi thành thân với Hầu Minh Hạo, nàng cũng ít khi được dùng bữa cùng hắn, nỗi cô đơn lại tiếp tục kéo dài.

"Chấn Ninh, Tiểu Dã, ta xin lỗi hai đứa!"- Châu tướng quân đột nhiên lên tiếng.

"..."

"Chắc hai đứa vẫn còn hận ta."

Ông đau lòng nói, khi nhìn hành động của huynh muội tụi nó, ông lại cảm thấy chua xót.

"Đúng là tụi con vẫn còn hận người, nhị nương và cả tam đệ."- Châu Dã ngước nhìn mọi người mà nói.

"..."

"Nhưng rồi con nhận ra, cho dù con và ca ca có giữ mối hận này thì cũng không có ích lợi gì."

"..."

"Tụi con sẽ cố gắng không gây phiền phức cho mọi người nữa, nhưng phụ thân, người có thể hứa với con một chuyện được không?"

Ánh mắt của Châu tướng quân bỗng sáng lên, không hiểu sao khi nghe Châu Dã hỏi vậy, trong lòng ông tràn trề hi vọng.

"Tất nhiên là được!"

"Người cho con và ca ca vào học viện Tam Bảo học nhé?"

"Học viện Tam Bảo?"

"Khụ!"- Châu Chấn Ninh đang nuốt cơm, nghe thế liền bị sặc.

"Ca ca, nước nè! Ăn từ từ thôi!"

"Ta có thể cho các con đến học viện tốt nhất cùng với Nhạc Phong, nhưng tại sao các con lại muốn đến học viện Tam Bảo?"- Châu tướng quân thắc mắc.

Châu Dã lại tiếp tục rối bời suy nghĩ, sự việc này đột ngột quá, nàng cũng quên phải tìm lí do hợp lý, không lẽ lại nói vì học viện mà Châu Nhạc Phong đang học chính là nơi mà đại tướng quân Hầu Minh Hạo cũng theo học hay sao? Nàng không muốn gặp nam nhân đó ngay lúc này, hơn nữa, học viện đó tuy rất nổi trong thành Trường An nhưng ít nhiều gì trong đó cũng toàn là những tên bất lương giả tri thức, thậm chí, có thể trong đó còn có kẻ sau này sẽ là nội gián của Tây Lương Quốc không chừng.

Nàng không muốn ca ca phải mạo hiểm vào trong đó, so với học viện kia, học viện Tam Bảo cũng đâu có kém, lại còn có tẩu tẩu tương lai của nàng nữa mà.

"Có phải vì đệ hay không?"- Châu Nhạc Phong đột nhiên lên tiếng - "vì đệ nên huynh muội hai người mới không muốn vào!"

"Không phải!"- Châu Dã phản bác.

"Nhạc Phong, đừng ăn nói linh tinh!"- nhị phu nhân trách mắng.

Châu Dã lúng túng không biết nên giải thích như thế nào, biểu cảm lúc này của nàng đã bị Châu Chấn Ninh nhìn thấy, hắn liền lên tiếng.

"Là vì con sợ huynh muội con vào học viện đó sẽ khó tránh khỏi việc bị soi mói, ai biết được những người kia là loại người gì, không chỉ con và Tiểu Dã, ngay cả... tam đệ cũng sẽ bị ảnh hưởng."

Châu Dã chớp chớp mắt nhìn ca ca của nàng mà kinh ngạc.

"Thế nên các con muốn vào học viện Tam Bảo sao?"

"Đúng!"

"Thôi được, ngày mai ta sẽ cho người sắp xếp cho các con."

"Đa tạ phụ thân!"- Châu Dã mỉm cười rạng rỡ nhìn Châu tướng quân, khuôn mặt lúc này của nàng khiến ông nhớ đến Tư Hà.

Cả nhà Châu gia lại tiếp tục dùng bữa, không ngờ bữa cơm đầu tiên này của họ lại có thể trôi qua một cách êm đềm như vậy.

•••

"Ca ca, chúng ta ra ngoài đi dạo đi!"

Châu Chấn Ninh đang ngồi đọc sách bị muội muội làm phiền cũng muốn nổi đóa.

"Muội bị làm sao vậy hả? Từ khi muội tỉnh lại từ cái giấc mơ chết tiệt đó, trông muội kì lạ lắm, lại còn muốn vào học viện Tam Bảo, rốt cuộc muội có tìm hiểu nơi đó như thế nào không?"

"Tất nhiên muội đã tìm hiểu kĩ rồi đấy chứ!"

"Khi nào?"

"Trong mơ!"

Châu Chấn Ninh nghe xong, ngay lúc này chỉ muốn đập đầu vào gối cho đỡ tức.

"Ca ca, huynh tin muội không?"

Châu Dã lạnh giọng hỏi, khuôn mặt của nàng bỗng chốc trở nên nghiêm trọng khiến Châu Chấn Ninh sững sờ.

"Sao thế?"

"Giấc mơ đó của muội, có thể đoán trước tương lai."

"..."

"Muội vô cùng đau khổ khi phải sống ở nơi đó, vì vậy, muội mới muốn thay đổi mọi thứ."

"..."

"Giấc mơ đó của muội chính là một tương lai u ám không có hi vọng, cho nên muội mới lo sợ, phải thay đổi tất cả, tạo nên một tương lai khác cho chúng ta."

"..."

"Huynh... huynh có thể tin tưởng muội không?"

Châu Chấn Ninh thở dài, hắn đưa tay lên xoa đầu Châu Dã.

"Nếu không tin muội, huynh cũng không hùa theo muội để xin vào học viện Tam Bảo đâu."

"..."

"Bây giờ muội muốn làm gì, huynh cũng sẽ ủng hộ, nếu như việc đó tốt cho cả hai ta."

Châu Dã bật khóc lao đến ôm lấy Châu Chấn Ninh, hắn bất lực, lại tiếp tục dỗ dành muội muội mít ướt này.

"Thiệt tình, tưởng đâu muội đã mạnh mẽ lên được một chút, hóa ra vẫn là một nha đầu nhát gan."

•••

Theo ý của Châu Dã, Châu Chấn Ninh và Minh Ngọc đành phải cùng nàng ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, sẵn tiện đến học viện Tam Bảo xem thử nơi đó ra làm sao.

Châu Dã vừa bước chân ra khỏi phủ Châu tướng quân, nàng có cảm giác như đã lâu lắm rồi không được ra ngoài, kiếp trước, sau khi ca ca bị đuổi khỏi Châu gia, nàng bị Châu tướng quân cấm túc ở trong phủ, ngày ngày đều là ca ca lén lút đến thăm nàng chứ nàng không hề được cho ra ngoài, đến khi được gả cho Hầu Minh Hạo, nàng cũng bị ép ở trong phủ đại tướng quân, nguyên nhân là vì một nửa quân binh của Tây Lương Quốc đã tràn vào thành Trường An, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể gặp nguy hiểm vì là thê tử của kẻ thù bọn chúng, sau đó, rồi mọi chuyện tiếp theo cứ thế diễn ra, nàng bị Hầu Minh Hạo canh giữ trong phòng, nàng trốn đi, bị quân Tây Lương Quốc bắt làm con tin, bị thương đến sảy thai, rồi đến việc ca ca bị nghi ngờ làm nội gián và xử trảm, tiếp đến một tháng sau nàng mới nguôi ngoai mà ra ngoài.

Giờ nhớ lại những chuyện đó, Châu Dã vẫn còn có cảm giác sợ hãi không thôi.

"Tiểu thư, có chuyện gì sao?"

"Không, không có gì đâu!"- Châu Dã xua tay.

Nàng kéo Châu Chấn Ninh và Minh Ngọc đi mua kẹo hồ lô, tiếp đến là mua hoành thánh, mấy cái bánh bao nhân thịt, cả hai người họ còn tưởng rằng nàng bị bỏ đói, không lẽ từ sáng đến giờ nàng ăn cơm chưa đủ no hay sao? Cứ mua hết món này đến món kia mà ăn.

"A Ngọc, lại đây xem nè!"

Minh Ngọc bị Châu Dã kéo đến, còn Châu Chấn Ninh thì bị bỏ lại phía sau.

"Ngươi xem cái trâm cài này có đẹp không?"

"Đẹp lắm! Rất hợp với tiểu thư!"

"Ta mua cho ngươi vài cái nhé?"

"Sao tiểu thư lại mua cho A Ngọc?"

"Thì ngươi khen đẹp, ta mới mua cho ngươi, chứ nhà ta đâu có thiếu."

"Nhưng mà..."

"Uầy, cứ mua hết đi hai cô nương xinh đẹp!"- một tên nhìn trông nhếch nhác đi đến gần họ - "lão tử sẽ mua hết tặng hai người, có chịu không?"

"Không cần! Đa tạ ngươi!"- Châu Dã cảm thấy bất ổn, nàng vội bỏ trâm cài lại chỗ cũ mà đẩy Minh Ngọc đi.

Nhưng hai người đi còn chưa được bao nhiêu bước, tên đó lại tiếp tục chặn đường.

"Rời đi dễ như thế sao?"

Châu Dã tiến đến chắn trước mặt Minh Ngọc, nàng vô cảm nhìn hắn.

"Ngươi muốn gì?"

"Chậc chậc, đừng tỏ ra hung hăng thế chứ tiểu cô nương, lão tử chỉ thích những mỹ nhân hiểu chuyện thôi."

"Xin lỗi! Bọn ta cũng không phải là người hiểu chuyện!"

"Mạnh miệng thế nhỉ? Lão tử thích ngươi rồi đấy!"

Hắn ta càng tiến đến gần hơn, Châu Dã bỗng nâng chân đạp vào bụng hắn một cái, kiếp trước nàng nhìn đại tướng quân tập võ đến phát chán rồi, mấy chiêu này nàng học theo hắn cũng không phải là thừa đâu.

"Nữ nhân chết tiệt! Dám ra tay với ta!"

Nàng dè dặt nhìn hắn, tay vẫn che chắn cho Minh Ngọc.

Tên đó vừa định nhào đến, đột nhiên lại bị đạp thêm một cái văng ra xa.

Châu Dã nhìn người vừa cứu nàng, nam tử một thân bạch y tiến đến, nàng còn chưa kịp nhìn xem là ai thì ca ca cũng đến, huynh ấy lo lắng hỏi han nàng nên nàng cũng không bận tâm đến người vừa cứu nàng là ai.

"Tiểu Dã!"

"Ca ca!"

"Nãy giờ muội chạy đi đâu vậy hả?"

"Đại công tử, tên đó vừa định đánh tiểu thư!"- Minh Ngọc nhân lúc có đại công tử ở đây mà kể lại mọi chuyện.

"Cái gì?"- Châu Chấn Ninh nghiến răng - "lão già chết tiệt!"

Hắn ta đứng dậy, phủi bụi khỏi người mà nhìn Châu Chấn Ninh với vẻ thách thức, dù sao nhìn qua Châu Chấn Ninh cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn, hắn có gì mà phải sợ.

"Ngươi là ca ca của tiểu cô nương này sao? Được lắm, vậy ngươi chịu đòn thay cho nàng ta đi."

Hắn kiêu ngạo lao đến, nhưng Châu Chấn Ninh lại nhanh chóng né được và đánh cho hắn một trận túi bụi.

"Tuyệt vời, đại công tử cố lên!"- Minh Ngọc hào hứng.

"Ngươi giúp ta kéo ca ca ra đi! Đừng có ở đó mà khích lệ huynh ấy!"- Châu Dã nói với Minh Ngọc, nếu để ai nhận ra huynh muội nàng là con của Châu tướng quân, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều phiền phức.

Châu Dã và Minh Ngọc vội lôi Châu Chấn Ninh ra, cả ba cùng nhau co giò bỏ chạy khỏi nơi đó, lúc này nam nhân lúc nãy tiến đến kéo ông ta đứng dậy mà cảnh cáo.

"Lần sau đừng làm trò đồi bại kia nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro