Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới đây là không sao nữa rồi!"

Châu Dã đứng thở hồng hộc nhìn xung quanh, cảm thấy không có ai nữa mới yên tâm.

"Muội sợ gì chứ? Huynh đánh đâu có thua gì đâu."

Châu Chấn Ninh vẫn nói lí lẽ với muội muội, vừa nãy chạy một khoảng cách xa như vậy, nàng và Minh Ngọc mệt đến không nói chuyện nổi nữa, vậy mà ca ca của nàng vẫn khỏe như trâu.

Nàng chợt nhận ra, Châu Chấn Ninh của thời niên thiếu bốc đồng và nóng nảy đến như vậy, luôn gây chuyện trên trời dưới đất, hèn gì bị phụ thân trách phạt như cơm bữa, nàng còn tưởng vì ông ghét huynh muội nàng nên mới hành xử như thế.

"Mà... hai người có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?"

"Không có đâu đại công tử! Vừa nãy lão già đó bị tiểu thư đạp cho một cái, nhìn tiểu thư rất là ngầu luôn đó."- Minh Ngọc ngưỡng mộ kể lại chuyện này với Châu Chấn Ninh khiến hắn cũng mở to mồm kinh ngạc.

"Muội học ở đâu cái chiêu đó vậy?"

Châu Dã cười cười, chẳng lẽ lại nói nàng đã học chiêu đó ở kiếp trước sao? Nhờ ngày nào cũng ở trong phủ đại tướng quân đến phát chán, ngắm Hầu Minh Hạo luyện công mỗi ngày nên mới học lỏm được một ít đó.

"Ba người lúc nãy đây rồi!"

Nhìn thấy bóng ai đó xuất hiện, Hầu Minh Hạo giật mình quay người lại.

"Cậu thanh niên này, vừa nãy ra đòn rất đẹp mắt."

"Thật vậy sao?"- Châu Chấn Ninh gãi đầu cười ngượng vì được khen.

"Cho hỏi, ông là ai vậy?"- Châu Dã vẫn đề phòng người trước mặt này, bây giờ, những người tiếp xúc với ca ca, nàng cần phải cẩn trọng từng người một.

"Ta là người của học viện Tam Bảo, chắc các người cũng từng nghe qua học viện đó rồi chứ?"

"Học viện Tam Bảo?"- Châu Dã ngẩn ngơ, sau đó thì kinh ngạc, chẳng lẽ... người này là cha của Uyển Đình - người đã đưa Châu Chấn Ninh đến học viện Tam Bảo sao?

Cho dù nàng có trở về quá khứ để thay đổi kết cuộc, thì cha của Uyển Đình vẫn tìm đến ca ca của nàng, nhìn thấy được tố chất của huynh ấy, thậm chí còn sớm hơn cả kiếp trước.

Nàng có chút phấn khởi nói - "hay quá! Vừa đúng lúc chúng tôi sắp nhập học ở đó đấy!"

"Thật vậy sao? Ta còn định mời các ngươi vào đó đây, nếu các ngươi nhập học thì quá tốt rồi! Vừa nãy tiểu cô nương này ra đòn cũng chuẩn lắm, cô thích võ công lắm sao?"

Châu Dã lắc đầu - "không có! Tôi chỉ là... từng nhìn thấy người trong nhà làm qua nên nhớ thôi!"- nói thật thì nàng cũng muốn học lắm đó.

"Không sao! Nếu cô nương đây thích võ công, học viện Tam Bảo cũng có dạy học cho nữ nhi."- ông mỉm cười nhìn Châu Dã - "vừa nãy ta đã nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện của ba người các ngươi, ta đến cũng chỉ là muốn hỏi thăm các ngươi vậy thôi! Đến lúc ta phải trở về rồi, hẹn gặp lại các ngươi ở học viện."

"Tạm biệt!"

Châu Dã vẫn giữ một thái độ thân thiện với người đó, Châu Chấn Ninh nhìn thấy liền vỗ đầu muội muội mình.

"Muội cảnh giác chút đi! Nhỡ đâu người kia là kẻ xấu thì sao? Muội đó, gặp ai cũng cười, cứ như đã từng quen biết ông ta rồi vậy."

Châu Dã xoa đầu mà trừng mắt nhìn người ca ca của mình, kiếp trước người đó chính là đấng cứu thế của huynh đó, muội chỉ là đang đối xử tốt với người ta để tạ ơn thôi.

"Thôi, đi về! Chúng ta ra ngoài nãy giờ cũng lâu lắm rồi!"

"Đúng đó! Về thôi tiểu thư, mồ hôi người làm ướt hết áo rồi."- Minh Ngọc chu đáo lau mồ hôi cho nàng.

"Được rồi! Về thôi!"- Châu Dã nắm tay Minh Ngọc kéo đi, từ lần gặp mặt cha của Uyển Đình, nàng cũng quên để ý đến nam tử một thân bạch y khi nãy là ai luôn.

•••

Tối đó, Châu Dã tắm rửa xong xuôi, nàng trở về phòng của mình, nàng muốn làm rõ một số chuyện về kiếp trước, nếu không hành động từ bây giờ, sự việc đó có thể sẽ bị lặp lại.

Kiếp trước tam công chúa Ngô Tư Nguyệt là nội gián của Tây Lương Quốc, vậy thì lý do tại sao nàng ta lại làm như vậy? Nếu nàng ta làm nội gián, chắc chắn nàng ta cũng không được lợi gì, hơn nữa, kiếp trước ca ca cũng không quen biết gì với người trong cung, nói thật là huynh ấy cũng chưa từng đặt chân vào trong đó thì làm sao lại bị tam công chúa để ý đến mà hãm hại chứ?

Với số thông tin ít ỏi mà nàng nắm được, chẳng dám phán đoán ra được cái gì, nàng chẳng dám nghi ngờ lung tung, vì như thế sẽ lại có người bị vu oan giống như ca ca nàng.

"Chuyện này phức tạp quá!"

Châu Dã thở dài nằm gục xuống bàn, trong một tháng đó nàng đã quá suy sụp vì cái chết của ca ca nên đã không điều tra rõ ràng mọi chuyện, bây giờ càng lúc càng đi vào ngõ cụt.

"Tiểu Dã, con còn thức không?"

"Nhị phu nhân?"

Châu Dã giật mình, nàng tiến đến mở cửa.

"Ta không làm phiền con nghỉ ngơi chứ?"

"Dạ không!"- nàng mỉm cười - "người vào đi!"

"Đa tạ con!"

Châu Dã cẩn thận rót trà cho nhị phu nhân, sau đó cung kính dâng trà cho bà.

"Nhị phu nhân tìm con là có chuyện gì vậy?"

"Thật ra... ta muốn hỏi con vài chuyện!"

"Nhị phu nhân cứ nói!"

Nhị phu nhân ấp úng nhìn nàng - "chẳng là... Ta thấy thái độ sáng nay của con..."

"Kì lạ lắm phải không ạ?"

Nhị phu nhân khẽ gật đầu.

Nàng không trách gì nhị phu nhân cả, nếu đổi ngược lại là nàng, nàng cũng sẽ nghĩ như vậy.

"Nói thật thì lúc trước con cũng không định sẽ chung sống cùng với người và tam đệ đâu."

"..."

"Nhưng rồi... con đã trải qua một giấc mơ, giấc mơ đó là một tương lai vô cùng tăm tối."

"..."

"Bởi vì con và ca ca đã sống trong sự thù hận quá lâu, nên kết cuộc trong mơ đó là điều khiến con rất day dứt."

"Chỉ vì con sợ giấc mơ đó sẽ xảy ra sao?"

Châu Dã gật đầu - "đúng một phần như vậy, và thêm một chuyện nữa, đó là con không muốn phải sống trong sự thù hận đó, nó khiến con vô cùng khó chịu, con nghĩ rằng mẫu thân cũng không muốn con và ca ca sẽ như vậy."

"..."

"Vì thế cho nên con đã quyết định từ nay con và ca ca sẽ cố gắng chung sống cùng với nhị phu nhân và tam đệ, con cũng không muốn nhìn thấy cảnh Châu gia ngày ngày đều ảm đạm trôi qua một cách tẻ nhạt như thế."

"Ta hiểu rồi!"- nhị phu nhân nắm lấy tay của Châu Dã mà mỉm cười - "ta đến đây cũng là vì muốn xin lỗi con những chuyện khi xưa, ta hứa ta và Nhạc Phong cũng sẽ cố gắng chung sống cùng với con và Chấn Ninh, gạt bỏ hết mọi hiểu lầm trong quá khứ."

"Cũng không còn sớm nữa, con nghỉ ngơi đi, sáng mai con và Chấn Ninh còn phải đến học viện đó."

"Dạ nhị phu nhân!"

Nhị phu nhân rời khỏi phòng của Châu Dã, bà thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mối hiềm khích bao lâu nay này đã được gỡ bỏ rồi.

Bà ngước nhìn lên bầu trời mà mỉm cười.

"Tư Hà, tỷ có thể yên tâm được rồi!"

Châu Dã đợi cho nhị phu nhân rời đi rồi, nàng mới tắt nến và lên giường nằm.

Cuối cùng nàng và nhị phu nhân cũng có thể chung sống hòa thuận cùng với nhau, có nghĩa là bây giờ họ đang trên cùng một chiến tuyến, kiếp trước họ là người xuất hiện ở trong cung rất nhiều, chắc chắn sau này cũng sẽ như vậy, nàng phải nhờ họ nắm bắt thêm thông tin về tam công chúa.

•••

Sáng hôm sau, Châu Dã được Minh Ngọc hầu hạ thay y phục, giúp nàng búi tóc, còn căn dặn nàng rất nhiều thứ, sở dĩ học viện không cho phép mang theo nha hoàn từ phủ vào nên nha đầu này sợ nàng thiệt thòi đây mà.

"Ta có thể tự làm được mà A Ngọc, ngươi lo lắng quá rồi đó!"

"A Ngọc xin lỗi!"

"Ta biết mình đang làm gì mà, nếu không ta cũng không xin phụ thân cho vào học viện làm gì."

Trấn an Minh Ngọc xong, nàng lại cùng Châu Chấn Ninh ra ngoài dùng bữa với cả nhà Châu gia.

Châu Chấn Ninh vẫn biểu hiện như lúc đầu, không thèm quan tâm đến mọi người trong suốt bữa ăn, chỉ có mỗi Châu Dã là trò chuyện cùng với nhị phu nhân.

"Tiểu Dã và Chấn Ninh, lát nữa hai đứa đi cùng một xe với Nhạc Phong luôn nhé, dù sao học viện của các con cũng chung một đường."

Châu Chấn Ninh và Châu Nhạc Phong khó xử nhìn nhau, còn nhìn ra được cả lời từ chối trong đầu đối phương nữa, duy chỉ có mỗi Châu Dã là đồng ý.

"Được ạ!"

Châu Chấn Ninh trợn tròn mắt nhìn muội muội của mình, hắn thầm la hét trong lòng, Tiểu Dã của hắn bị điên rồi chăng?

Châu Nhạc Phong vì nể mặt phụ thân và mẫu thân ở đây nên đành phải đồng ý.

Cả ba lên xe ngựa, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên trầm lặng đến đáng sợ.

"Tam đệ."

Châu Dã bỗng nhiên lên tiếng khiến Châu Nhạc Phong sởn tóc gáy.

"Có chuyện gì?"

"Có chuyện gì là sao? Ngươi đang nói chuyện với nhị tỷ của mình đó hả?"- Châu Chấn Ninh từ lâu đã chướng mắt hắn liền kiếm cớ gây chuyện.

Châu Dã thở dài kéo Châu Chấn Ninh về một bên, dù sao lúc này ca ca cũng là một thiếu niên 18, nàng 16 và Lý Nhạc Phong 14, tuổi trẻ hiếu thắng bốc đồng như vậy luôn xảy ra xung đột, ngay cả khi cả ba đã trưởng thành ở kiếp trước vẫn không ngừng đấu nhau.

"Bọn ta đã nói, sau này sẽ cố gắng cùng đệ và nhị nương chung sống với nhau."

"..."

"Nên ta hi vọng đệ và ca ca có thể nhường nhịn nhau một chút."

"Ta?"- Châu Chấn Ninh chau mày - "nhường nhịn hắn?"

Châu Chấn Ninh có chút bất mãn, định lên tiếng phản bác, lúc này Châu Dã bỗng trừng mắt nhìn hắn, không hiểu sao ánh mắt lúc này của muội muội lại đáng sợ đến như thế khiến hắn nuốt nước bọt mà ngồi im.

"Nhường thì nhường!"

"Được! Ta hiểu ý tỷ!"- Châu Nhạc Phong cũng chấp thuận.

Châu Dã thở phào một hơi, nàng cảm thấy người đệ đệ cùng cha khác mẹ này của nàng cũng không tệ nha, ít ra vẫn bình tĩnh hơn nhiều so với ca ca nóng nảy của nàng, tuy kiếp trước hắn cũng bị dắt mũi, cho rằng ca ca là nội gián, nhưng sau đó vẫn cùng với nhị phu nhân bảo vệ nàng khỏi những lời ác ý của dân chúng.

"Dừng xe lại đi! Ta đến nơi rồi!"

Châu Nhạc Phong ra lệnh, hắn chào tạm biệt Châu Dã và Châu Chấn Ninh xong mới bước xuống.

"A, xe của Hầu công tử!"

Châu Dã nghe Châu Nhạc Phong nói, cả người bỗng chốc khựng lại.

Nàng quay mặt nhìn về phía Châu Nhạc Phong đang hướng đến, Hầu Minh Hạo thời niên thiếu đang từ chiếc xe ngựa bước xuống, hắn một thân bạch y, tướng mạo ngời ngời, khí chất tao nhã, nam nhân đó vẫn giống với kiếp trước, vẫn luôn khiến người khác khó có thể rời mắt.

Châu Nhạc Phong từ lâu đã rất ngưỡng mộ Hầu Minh Hạo, nàng còn biết được, Hầu Minh Hạo cũng đánh giá cao Châu Nhạc Phong rất nhiều về tài bắn cung.

Nàng càng nhìn Hầu Minh Hạo, trái tim càng đau nhói, như muốn nhắc lại đời trước của mình, nàng dứt khoát kéo màn che lại.

"Sao vậy Tiểu Dã?"- Châu Chấn Ninh còn không biết bên ngoài có chuyện gì, chỉ thấy Châu Dã buồn phiền che đi.

"Không có gì! Chúng ta đi tiếp thôi!"

"Sắc mặt của muội..."

"Muội không sao! Chỉ là... học viện của tam đệ khiến muội có chút khó chịu."

Châu Chấn Ninh không hiểu ý của Châu Dã lắm, nhưng cũng ra lệnh cho xe ngựa nhanh chóng rời đi.

Nàng đợi cho xe ngựa lướt ngang qua học viện của Châu Nhạc Phong rồi mới dám vén màng lên, cố gắng giữ bình tĩnh lại.

Mãi một lát sau cũng đến được học viện Tam Bảo, Châu Chấn Ninh đỡ Châu Dã xuống xe, nàng kinh ngạc nhìn học viện trước mặt này, không ngờ nó cũng chẳng thua kém gì học viện của Châu Nhạc Phong, chẳng trách sao kiếp trước ca ca lại thích nơi này đến như vậy.

Nàng quay đầu nhìn Châu Chấn Ninh, ca ca có rất thích thú với nơi này thì phải, nàng cười thầm, có lẽ sâu trong tim của huynh ấy đã có một mối liên kết nào đó với học viện này rồi.

"Cuối cùng hai người các ngươi cũng đã đến!"

Châu Dã quay sang - "là người sao?"

"Ta đã đợi hai người lâu lắm rồi!"

Châu Chấn Ninh cũng tiến đến bên Châu Dã - "chẳng hay không biết nên xưng hô như thế nào?"

"Ta là Tạ Diệp - cũng là người sẽ chỉ bảo các ngươi sau này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro