Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mong được Tạ tiên sinh giúp đỡ ạ!"

Châu Dã mặt mày tươi rói nhìn Tạ tiên sinh khiến Châu Chấn Ninh mày chau ủ dột, bây giờ hắn mới biết muội muội này của hắn đối với ai cũng giống như là đã từng quen nhau từ kiếp trước vậy.

"Ta không thể ngờ được, hai người lại là con của Châu tướng quân!"

Tạ tiên sinh nhìn âm thầm đánh giá huynh muội nàng, cảm thấy cả hai không phải hạng người thích chống đối người khác như lời đồn.

"Có vấn đề gì sao ạ?"- Châu Dã nghiêng đầu hỏi.

"Ta tưởng hai người sẽ học cùng với tam công tử Châu gia ở học viện Bảo Lộc."

"À, chúng tôi sợ sẽ bị mọi người soi mói..."

"Ta hiểu ý hai người!"

Châu Dã thầm thở dài ở trong lòng, thân phận của nàng và ca ca đúng là rất dễ khiến người khác chú ý, đặc biệt là tin đồn huynh muội nàng luôn chống đối lại cả nhà Châu gia, Tạ tiên sinh chắc hẳn cũng đang nghĩ đến chuyện này.

Nàng chợt suy nghĩ, có khi nào... vì tin đồn này mà ca ca bị người khác tính kế không?

"Cũng sắp đến giờ vào học rồi! Hai người mau vào trong đi!"

"Vâng!"

Châu Chấn Ninh và Châu Dã vội chia ra hai hướng, sở dĩ là vì học viện có phân chia nam tử và nữ tử học riêng, và cách học cũng hoàn toàn khác nhau, nhưng bên nữ tử sẽ thoáng hơn một chút.

Châu Dã có chút hồi hộp khi bước vào lớp, kiếp trước nàng được phụ thân mời người đến dạy học riêng cho nàng và ca ca nên kiếp này khi đối diện với môi trường mới, nàng không biết phải hành xử như thế nào với mọi người ở học viện, cũng không biết nên kết bạn với các cô nương ở đây ra làm sao.

"Xin chào, cô là người mới à?"

Châu Dã kinh ngạc nhìn qua, là... Uyển Đình?

"Ta có nghe cha ta nói, hôm nay sẽ có người mới đến, ta là người sẽ phụ trách giúp đỡ."

"Đa tạ cô!"

"Ta tên là Tạ Uyển Đình, còn cô nương là...?"

"Ta là Châu Dã, mong được chỉ giáo!"

Châu Dã mỉm cười nhìn chằm chằm vào Uyển Đình, ai biết được trong tương lai cô nương này lại chính là người tương tư ca ca nóng tính của nàng chứ.

Châu Dã cứ giữ nụ cười đó như vậy với Uyển Đình khiến Uyển Đình cũng ngỡ ngàng.

"Mặt ta... dính gì à?"

"Ơ... không! Không có gì!"- Châu Dã cười ngượng - "chỉ là lần đầu có người bắt chuyện với ta ở học viện này nên ta... có chút lúng túng không biết phải làm thế nào."

"Cô không cần phải lo lắng, cứ thoải mái lên!"- Uyển Đình nghe được lý do của Châu Dã mà bật cười - "nữ tử chúng ta sẽ học thoáng hơn nam tử một chút, chỉ đặc biệt lưu ý trong những môn như cầm kỳ thi họa, còn những môn khác cứ cố gắng một chút là đạt."

Châu Dã gật đầu nghe kĩ lời Uyển Đình phân tích.

"Ở học viện Tam Bảo này còn có thêm một điều rất thú vị cho nữ tử, đó chính là nữ tử cũng có thể học võ công, chỉ tiếc là không được chú trọng như nam tử thôi."

"Võ công?"

Uyển Đình cười cười, nàng nháy mắt với Châu Dã - "hôm qua ta có nghe cha ta kể là cô đã đạp cho một lão già biến thái một trận rất đẹp mắt, chắc là cô có hứng thú với võ công lắm nhỉ?"

"Ta..."

"Nếu như cô mà học võ công cùng ta thì quá tuyệt vời rồi! Ở học viện này, hầu như có rất ít nữ tử thích học võ công đấy."

Uyển Đình than ngắn thở dài, Châu Dã có cảm giác như cô nương này đang muốn dụ dỗ nàng học cùng đấy.

"Không biết có người nào muốn kề vai sát cánh cùng ta không?"

"Nếu..."

"Hửm?"

"Nếu... ta học một chút thì cũng không có vấn đề gì nhỉ?"

Châu Dã ấp úng nói với Uyển Đình, nàng vừa mới dứt lời xong, Uyển Đình đã nhảy cẫng lên vì sung sướng.

"Tuyệt quá! Thế thì còn gì bằng, ta rất mong đợi được học cùng với cô đó Tiêu Dao."

Châu Dã mỉm cười nhìn Uyển Đình, nàng nghĩ nếu mình học được một ít công phu sẽ vô cùng có lợi cho nàng sau này, ít ra vẫn có thể tự bảo vệ được bản thân, không cần phải bị người khác giam cầm trong một nơi tối tăm lạnh lẽo, và cả... sẽ không bị ám sát như kiếp trước.

•••

Trải qua những buổi học, Châu Dã bỗng sinh ra cảm giác chán nản, kiếp trước nàng đã học tới học lui những thứ này đến phát chán rồi, đến học viện học cũng không phải là mục đích ban đầu của nàng, bây giờ nàng phải làm gì với những thời gian quý báu này đây?

"Châu Dã, mau đi thôi!"

Uyển Đình bỗng huých tay nàng.

"Hả? Đi đâu vậy?"

"Thì đi học võ chứ sao nữa?"

"Vậy còn những người khác thì sao?"

"Cô quan tâm làm gì? Nữ nhân học ít hơn nam nhân, nên chúng ta sẽ về sớm hơn họ tới một canh giờ, thời gian này hai người chúng ta đi học võ là đúng theo quy định của học viện rồi."

"Nếu vậy... là phải học võ chung với nam nhân sao?"

Châu Dã vẫn còn lơ ngơ chưa hiểu thì đã bị Uyển Đình kéo đi thay y phục.

Bây giờ nàng mới để ý, nữ tử ở đây đúng là không có ai hứng thú với môn học thể lực này ngoài Uyển Đình, phòng thay y phục chỉ có mỗi mình nàng và nàng ấy thôi.

Nàng bật cười, có khi vì Uyển Đình là con gái của Tạ tiên sinh, nên mới có máu con nhà võ như thế.

•••

"Đình Đình, con tới trễ hai phút!"

Tạ tiên sinh đứng ở giữa sân tập, ông nghiêm khắc dạy dỗ con gái.

"Dạ phụ thân!"

"Ồ, nhị tiểu thư Châu gia cũng muốn học võ luôn sao?"- Tạ tiên sinh có chút bất ngờ khi nhìn thấy Châu Dã xuất hiện bên cạnh Uyển Đình, nhưng rồi ông lại thở dài nhìn nữ nhi nhà mình - "không phải là do Đình Đình nhà ta ép buộc đấy chứ?"

"Không có! Là Châu Dã thật sự muốn học mà phụ thân!"- Uyển Đình mếu máo nhìn Châu Dã - "cô mau nói gì đi chứ! Phụ thân trách oan ta bây giờ!"

"Vâng! Đúng là ta cũng muốn học võ!"

Châu Dã cười cười trả lời Tạ tiên sinh.

Tạ tiên sinh thở dài nhìn nữ nhi nhà mình, ông biết rõ chắc chắn là do Uyển Đình dùng lời ngon tiếng ngọt lôi kéo người ta rồi, nhưng cũng may là thể chất của nhị tiểu thư Châu gia này cũng không tệ.

"Được rồi! Bây giờ ta sẽ cho người dạy những động tác cơ bản cho cả hai!"

"Không phải là phụ thân dạy sao ạ?"- Uyển Đình có chút tiếc nuối, nàng muốn được phụ thân dạy hơn.

"Hôm nay ta phải làm một bài kiểm tra thể chất cho nam tử, các con sẽ phải học riêng."

"Dạ được!"

Uyển Đình thở dài, thôi mặc kệ, dù sao cũng có thêm người học cùng nàng là Châu Dã, nàng đỡ phải cô đơn khi luyện võ một mình.

Uyển Đình dẫn Châu Dã đến một góc sân tập, ở phía góc khuất kia, nam nhân một thân hắc y đang ngồi ra đó, nhìn thấy nàng và Uyển Đình tiến đến, hắn liền mỉm cười.

"Muội đến hơi trễ đó Đình Đình!"

Uyển Đình nhướn mày - "thôi đi! Huynh và cha ta lúc nào cũng có cùng một câu để trách mắng ta thế à?"

"Thì ta chỉ nói đúng sự thật thôi mà!"

"Lắm chuyện!"- Uyển Đình hất tay hắn qua một bên, sau đó nàng quay người nhìn Châu Dã - "Châu Dã, giới thiệu với cô, huynh ấy là Bạch Hiểu Sinh, cũng là biểu ca của ta, từ đó tới giờ, huynh ấy là người dạy ta võ công, đặc biệt còn là người thầy mới của học viện nữa đó."

"Mong được chỉ giáo!"

Châu Dã hành lễ với Bạch Hiểu Sinh, nàng nhớ mang máng, hình như kiếp trước ca ca từng nhắc tới tên của người này.

"Biểu ca, đây là Châu Dã, người sẽ cùng muội kề vai sát cánh trong bộ môn này, huynh phải nhớ chiếu cố người ta cho thật tốt, nàng ấy mà bỏ chạy vì huynh, ta sẽ không tha cho huynh đâu."

Uyển Đình trừng mắt lườm biểu ca của mình khiến Châu Dã bật cười, hình như tính cách này của nàng ấy... có chút giống với ca ca.

"Ta biết rồi! Muội không cần phải hăm dọa như thế đâu!"

Bạch Hiểu Sinh lên giọng với Uyển Đình, nhưng sau đó lại hạ giọng với Châu Dã.

"Ta chỉ lớn hơn hai người các muội có vài tuổi thôi, nên muội cứ gọi ta là Bạch đại ca cũng được, không cần phải gọi tiên sinh nghe xa cách."

"Bạch đại ca!"- Châu Dã nghe vậy cũng làm theo.

"Được rồi! Huynh đừng có mà ve vãn người ta nha!"- Uyển Đình đẩy Bạch Hiểu Sinh ra, kéo Châu Dã về phía sau nàng.

"Vậy thì chúng ta vào bài học thôi!"

Bạch Hiểu Sinh nhún vai, hắn bắt đầu dạy học cho cả hai.

Vì Uyển Đình đã từng học qua rất nhiều lần, nên kĩ thuật và động tác của nàng ấy vô cùng tốt, chỉ có mỗi Châu Dã là chưa từng trải qua việc học võ, kiếp trước là nàng nhìn đại tướng quân luyện võ công nên mới nhìn mà bắt chước vài động tác cơ bản, không ngờ khi học trọng tâm rồi mới biết nó khó đến như vậy.

"Châu Dã, cô mệt thì nên nghỉ một chút đi! Mồ hôi đổ ướt hết lưng áo rồi nè!"

Uyển Đình lo lắng lau mồ hôi cho Châu Dã, nàng hối hận khi đã mời gọi Châu Dã học cùng với nàng rồi.

"Không sao! Ta chỉ mệt có một chút thôi, do mới học lần đầu nên không quen lắm!"

"Đúng vậy! Chỉ cần tập luyện thường xuyên thì cơ thể của muội mới tốt lên được!"

Bạch Hiểu Sinh tiến đến gần Châu Dã mà động viên nàng, nàng còn chưa kịp trả lời lại huynh ấy thì đã bị ai đó che chắn.

"Ngươi định làm gì muội muội ta?"

Ca ca?

"Ngươi là ai?"- Bạch Hiểu Sinh nhướn mày hỏi.

"Ta là ca ca của Châu Dã!"- Châu Chấn Ninh trừng mắt nhìn Bạch Hiểu Sinh - "ngươi tính giở trò với muội ấy sao?"

"Không phải đâu..."- Châu Dã vừa lên tiếng, còn chưa nói xong thì Uyển Đình đã cắt ngang.

"Này tên kia, ngươi từ đâu xông vào, lại còn dám lên giọng với biểu ca của ta, ngươi nên biết biểu ca của ta lớn hơn ngươi đó."

"Thì làm sao? Lớn hơn có nghĩa là được quyền giở trò với nữ nhân như thế à?"

"Ngươi..."- Uyển Đình nổi giận - "ngươi là người mới mà dám..."

"Được rồi! Được rồi!"- Châu Dã xông vào can ngăn, nàng kéo Châu Chấn Ninh ra một khoảng rồi giải thích với huynh ấy - "ca ca, Bạch đại ca đúng là thầy của muội, huynh ấy không có làm gì muội cả, huynh hiểu lầm rồi."

"Thầy? Thầy mà muội gọi là Bạch đại ca?"- Châu Chấn Ninh chau mày - "còn nữ nhân chết tiệt kia thì sao?"

Nữ nhân chết tiệt? Châu Dã trừng mắt nhìn Châu Chấn Ninh, không biết kiếp trước giữa hai người này có phải là đã từng như thế không, sao huynh ấy lại gọi người ta bằng cái biệt danh như vậy?

"Uyển Đình là bằng hữu của muội!"

"Bằng hữu?"

"Còn huynh, khi không tự nhiên huynh ra đây làm cái gì? Lại còn cư xử thô lỗ như thế!"

"Thì giờ này là giờ học của Tạ tiên sinh mà, huynh thấy tên đó sấn sấn tới chỗ muội, tưởng hắn định giở trò nên mới chạy tới đó chứ."

Châu Dã nghe Châu Chấn Ninh nói, nàng cũng không muốn trách huynh ấy, dù sao cũng là vì ca ca lo lắng cho muội muội thôi.

"Bây giờ thì huynh đã yên tâm chưa? Huynh mau về sân tập của mình đi, nếu không Tạ tiên sinh mà phát hiện thì huynh không xong đâu."

"Huynh biết rồi! Muội cũng phải cẩn thận đó!"

Châu Dã gật đầu đồng ý với Châu Chấn Ninh, đợi cho ca ca đi rồi, nàng mới trở lại xin lỗi Bạch Hiểu Sinh và Uyển Đình, giải thích lại sự việc vừa rồi cho hai người bọn họ.

"Tên nóng tính khi nãy là ca ca của cô sao?"- Uyển Đình nghiêng đầu - "huynh muội gì mà khác biệt quá vậy?"

Châu Dã cười trừ cho qua, nàng liên tục xin lỗi Bạch Hiểu Sinh và Uyển Đình, cứ sợ họ nghĩ xấu về Châu Chấn Ninh.

"Không sao! Người làm ca ca ai cũng sẽ như vậy mà! Ta không trách hắn!"

Bạch Hiểu Sinh này thật đúng là nhân từ làm sao, lại còn cười ôn nhu như vậy, nàng ước gì ca ca của nàng cũng bằng một nửa của người ta đấy.

•••

Kết thúc buổi học, Châu Chấn Ninh và Châu Dã về cùng nhau, xe ngựa của Châu gia cũng đã đến đón, vừa mới bước lên, Châu Dã kinh ngạc hỏi hạ nhân.

"Tam đệ không về cùng với bọn ta sao?"

"Tiểu thư, nhị công tử đã về Châu gia trước rồi, hôm nay ngài ấy đưa bằng hữu về cùng nên đã đi từ sớm."

"Ra là vậy!"

Châu Dã gật đầu, nhưng rồi nàng suy nghĩ, Châu Nhạc Phong cũng có bằng hữu thân thiết đến nỗi đưa về nhà sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro