Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về Châu gia, không hiểu sao trong lòng Châu Dã luôn cảm thấy bất an, nàng tự an ủi bản thân không được nghĩ linh tinh.

Bằng hữu của Châu Nhạc Phong... chắc không phải là người trong triều đình đâu nhỉ?

•••

Minh Ngọc đã đứng đợi ở trước cửa từ lâu để đón tiểu thư của mình, vừa gặp xe ngựa của Châu Dã, Minh Ngọc đã vui mừng chạy đến.

"Tiểu thư, người về rồi!"

"A Ngọc, ngươi ra đón ta luôn sao?"

"Đúng vậy! A Ngọc còn chuẩn bị rất nhiều đồ ngon cho tiểu thư nữa, à mà tiểu thư đi học thế nào? Có mệt không? Có khó lắm không?"

"Không đâu! Mọi thứ đều rất tốt!"

"Thế thì may quá!"

Nhìn thấy Minh Ngọc háo hức vì nàng như vậy, nàng cũng cảm thấy nhẹ lòng được đôi chút.

Châu Chấn Ninh thì mặt mày ủ dột vì không được chào đón.

"Chắc ta sớm trở thành không khí rồi!"

"A, đâu có! Nô tì cũng rất vui khi thấy đại công tử trở về mà!"- Minh Ngọc lúng túng trả lời.

"Như vậy còn được!"

Châu Dã bật cười - "huynh lớn thế rồi còn muốn so đo với muội, để hôm nào muội tìm một tùy tùng trung thành cho huynh, chịu không?"

"Không thèm!"

Cả ba cười nói qua lại, bây giờ Châu Dã mới để ý đến tình cảnh lúc này, tại sao... trong phủ Châu tướng quân lại xuất hiện những hạ nhân lạ mặt như vậy nhỉ?

"Họ là ai vậy A Ngọc? Hình như ta chưa từng gặp qua!"

"À, họ là hạ nhân của bằng hữu mà nhị công tử dẫn đến!"

"Bằng hữu của Châu Nhạc Phong?"

"Đúng vậy! Họ vừa mới đến không lâu thôi ạ! Muội có nghe thoáng qua, người đó là nam nhân, cũng là con trai của một vị tướng quân học cùng học viện với nhị công tử."

Châu Dã có chút bàng hoàng, con trai của tướng quân, cũng học ở học viện Bảo Lộc? Vậy không lẽ, người đó là...?

"Dù sao cũng nên vào trong chào hỏi một chút!"

Châu Chấn Ninh thở dài nói, mấy cái nghi thức này khiến hắn mệt mỏi quá.

Hắn nhìn sang Châu Dã, định cùng muội ấy vào trong, nhưng rồi hắn chợt nhận ra sắc mặt của Châu Dã càng lúc càng tệ.

"Tiểu Dã, muội không sao chứ?"

"Không có gì!"

"Muội mệt sao? Nếu vậy chúng ta vào trong chào hỏi xong rồi rời đi liền, được không?"

Châu Dã gật đầu, nàng cố giữ nụ cười với ca ca để không khiến huynh ấy lo lắng.

Nàng tự trấn an bản thân, nếu là người đó thì sao chứ? Trước sau gì vẫn sẽ gặp lại, nhưng thái độ kiếp này của nàng sẽ không giống như kiếp trước nữa đâu.

Châu Chấn Ninh và Châu Dã bước vào trong, Châu tướng quân và nhị phu nhân cũng có mặt ở đó để đón tiếp, nhìn qua cũng đủ hiểu vị khách này quan trọng như thế nào với Châu gia rồi.

"Phụ thân, nhị phu nhân!"

Hai huynh muội họ đều hành lễ với Châu tướng quân và nhị phu nhân.

Nhị phu nhân vui mừng - "hai con về rồi!"

Châu Dã đưa mắt nhìn về phía nam nhân đang ngồi đối diện với Châu tướng quân và Châu Nhạc Phong, bóng lưng đó... không sai, hắn chính là Hầu Minh Hạo.

Hầu Minh Hạo nghe nhị phu nhân lên tiếng cũng quay người lại nhìn nàng và Châu Chấn Ninh, hắn cười nhẹ chào hỏi.

Nàng công nhận, Hầu Minh Hạo của thời niên thiếu  thật sự là một mỹ nam xuất chúng, bảo sao kiếp trước nàng vừa gặp đã yêu hắn, thật là lố bịch.

"Hầu công tử, giới thiệu với ngươi một chút, đây là đại công tử Châu Chấn Ninh và tiểu thư Châu Dã, cũng là đại ca và nhị tỷ của Nhạc Phong."

Châu tướng quân lên tiếng nói với Hầu Minh Hạo, hắn mỉm cười gật đầu.

"Hai đứa, đây là Hầu Minh Hạo, con trai của đại tướng quân Hầu Doãn, ngài ấy là bằng hữu tốt của tam đệ các con."

Châu Chấn Ninh và Châu Dã cũng cười đáp lễ, nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng kiếm cớ trốn đi.

"Phụ thân, con và ca ca có chút chuyện cần phải làm, cho phép con và huynh ấy vào trong trước."

"À, được!"

Nhận được sự đồng ý của Châu tướng quân, Châu Dã nhanh chóng kéo Châu Chấn Ninh và Minh Ngọc rời đi, trước khi đi, nàng còn chạm phải ánh mắt của Hầu Minh Hạo.

Kì lạ, kiếp trước lần đầu tiên nàng gặp hắn, hắn cũng không dùng ánh mắt này để nhìn nàng, tại sao...?

Đợi cho cả ba người đều rời đi rồi, hắn mới thu lại ánh mắt.

"Châu tướng quân, Châu tiểu thư này... trước đây đã từng luyện võ sao?"

"Luyện võ?"- Châu tướng quân khó hiểu nhìn nhị phu nhân như muốn hỏi.

"Không thể nào đâu ạ! Tôi từng chăm sóc Tiểu Dã từ khi nó còn nhỏ, ngay cả cầm dao nó còn run tay như thế, làm sao lại luyện võ được chứ?"- nhị phu nhân thành thật trả lời.

"Có chuyện gì xảy ra với nhị tỷ sao Hầu huynh?"- Châu Nhạc Phong thắc mắc.

"Không có gì! Hôm qua ta vô tình gặp Châu tiểu thư ở ngoài chợ, hình như... cô ấy không giống như lời đồn."

•••

Châu Dã ngồi trong phòng ăn điểm tâm của mình, mãi một lát sau Minh Ngọc liền trở lại.

"Hầu công tử đó về chưa?"

"Vẫn chưa ạ! Họ vẫn còn đang bàn chuyện ở bên ngoài!"

Nàng thở dài bức bối khi nghe tin của Minh Ngọc báo lại.

"Tiểu thư, người biết Hầu công tử này ạ?"

"Không biết!"

"Thế sao người lại khó chịu với ngài ấy vậy?"

Châu Dã chột dạ, chỉ tại nàng thể hiện rõ ràng quá.

"Ta... nghe nói hắn là một người rất vô tâm."

"Tiểu thư nghe ai nói vậy?"- Minh Ngọc nhướn mày tỏ vẻ không đồng tình.

"Có gì sai sao?"

"Tuy A Ngọc chỉ mới gặp Hầu công tử này có một lần thôi, nhưng trước đó A Ngọc có nghe rất nhiều thông tin về ngài ấy, Hầu công tử là một người rất chính trực và công bằng, tinh thông võ nghệ, văn thơ cũng rất xuất sắc, nói chung là không có điểm nào để chê, ngay cả nhị công tử nhà chúng ta còn ngưỡng mộ ngài ấy nữa mà."

Châu Dã mỉm cười khi nghe Minh Ngọc kể lể, nàng thầm đánh giá Minh Ngọc quá nhẹ dạ cả tin.

Đúng, hắn đúng là một người có nhiều điểm tốt như Minh Ngọc đã nói, nhưng đó là hắn khi bảo vệ con dân Đại Đường thôi, còn những người bên cạnh hắn, hắn chẳng thèm để vào mắt.

Nàng đã sống cùng Hầu Minh Hạo một kiếp rồi, không lẽ không biết tính cách của hắn hay sao?

•••

"Tiểu thư, sắp đến giờ dùng bữa rồi!"

Châu Dã nghe Minh Ngọc nói, nàng đặt quyển sách trên tay xuống.

"Hầu công tử đã về chưa?"

"Về rồi ạ! A Ngọc nghe nói Châu tướng quân có mời Hầu công tử ở lại dùng bữa cùng nhưng ngài ấy đã từ chối."

"Vậy thì tốt!"

Châu Dã thở phào một hơi, nàng đóng quyển sách lại rồi đứng dậy, khuôn mặt tươi cười.

"Được rồi! Chúng ta đi thôi!"

Minh Ngọc nghiêng đầu khó hiểu nhìn tiểu thư của mình, nàng vẫn không hiểu tại sao tiểu thư lại không thích Hầu công tử đó đến như vậy.

•••

Trong suốt bữa ăn, hầu như chỉ toàn là tiếng nói của Châu Nhạc Phong, Châu Chấn Ninh nghe mà bực mình, Châu Nhạc Phong im lặng đã đáng ghét như vậy rồi, ngay cả khi nói nhiều còn đáng ghét gấp đôi.

"Tam đệ, đệ thích Hầu công tử đó đến vậy sao?"

Lúc này Châu Dã bỗng lên tiếng, cắt ngang tâm trạng của Châu Nhạc Phong.

"Đúng vậy! Đệ rất ngưỡng mộ huynh ấy!"

Châu Nhạc Phong thành thật trả lời.

"Hầu công tử đó rất tốt, còn công nhận tài năng của Nhạc Phong nữa, Tiểu Dã thấy Hầu công tử đó là người như thế nào?"- nhị phu nhân cũng lên tiếng hỏi Châu Dã.

Châu Dã dừng đũa, nàng đưa mắt nhìn nhị phu nhân, có chút lúng túng mà trả lời.

"Con chưa từng tiếp xúc với người đó!"

"Cũng phải ha! Hai đứa mới gặp nhau lần đầu mà!"

Châu Dã mỉm cười cho qua chuyện, bây giờ nàng phải cẩn thận hơn, không được để ai nhìn thấy thái độ của nàng đối với Hầu Minh Hạo được.

Cả nhà lại bắt đầu tập trung dùng bữa, chẳng ai còn nhớ đến chuyện Hầu Minh Hạo đã từng nói là gặp được Châu Dã ở ngoài chợ nữa, được một lát, đột nhiên Châu tướng quân lại lên tiếng.

"Chấn Ninh, vài ngày nữa con và Nhạc Phong sẽ cùng phụ thân vào cung."

"Vào cung?"- Châu Chấn Ninh nhướn mày.

"Cái gì? Huynh ấy vào cung làm gì ạ?"- Châu Dã nghe nói đến liền kinh ngạc.

"Vài ngày nữa hoàng thượng sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng sinh thần hoàng hậu, ta muốn đưa Chấn Ninh và Nhạc Phong cùng đi dự tiệc, ở nơi đó chắc chắn có rất nhiều người trong triều đình đến dự, tốt nhất Tiểu Dã và phu nhân nên ở lại trong phủ."

"Con cũng muốn đi!"

Châu Dã dứt khoát nói, nếu như là đến hoàng cung, nàng nhất định phải đi, nàng không yên tâm khi để ca ca một mình vào trong đó.

"Con đi theo để làm gì vậy Tiểu Dã?"- nhị phu nhân nghi hoặc, Châu Dã của hôm nay thật khác xa so với ngày xưa, nàng đã không còn nhút nhát và yếu đuối như lúc trước nữa.

"Con..."- nàng có chút lúng túng, lại vì một phút bốc đồng mà không nghĩ được lý do rồi - "không phải bình thường hoàng thượng sẽ mời cả nhà chúng ta cùng đi sao? Sao đột nhiên lại không có con và nhị phu nhân vậy?"

"Nói là đến đó để dự tiệc, nhưng thật ra là để hoàng thượng chọn lựa những người có tố chất để tạo nên một đội quân mới."

Châu Dã nghe phụ thân nói, nàng cũng đã hiểu ra được dụng ý của hoàng thượng, kiếp trước khi vừa mới gả cho Hầu Minh Hạo không lâu, nàng cũng từng nghe nói đến việc này, hoàng thượng đã sớm tạo nên một đội quân mới để phòng thủ, và người nắm giữ quân binh đó chính là Hầu Minh Hạo.

Lúc đó ca ca và phụ thân vẫn chưa hòa thuận, nên ông đã không dẫn ca ca theo cùng, vậy nếu kiếp này ca ca đến đó... thì sẽ thế nào?

"Con vẫn muốn đi!"

Châu Dã không muốn từ bỏ ý định mà nhất quyết nói.

"Muội bị điên hay sao? Đã nói tới vậy rồi mà còn muốn đi!"- Châu Chấn Ninh bất lực với nàng.

"Ai sợ chứ? Chỉ là gặp gỡ nhiều người thôi mà!"

"Được rồi! Nếu Tiểu Dã muốn đi, cứ để nó đi đi!"- nhị phu nhân thở dài chiều theo ý của Châu Dã, dù sao từ đó tới giờ bà chưa từng nhìn thấy Châu Dã quyết liệt đến như vậy.

"Con cảm ơn nhị phu nhân!"

"Thật là..."- Châu Chấn Ninh thở dài.

•••

Tối đến, Châu Dã trở về phòng của mình, nàng lại tiếp tục lên kế hoạch tiếp theo.

Vài năm nữa quân của Tây Lương Quốc mới bắt đầu cuộc tiến công vào thành Trường An, nhưng ca ca và Hầu Minh Hạo vẫn còn quá trẻ, Hầu Minh Hạo vẫn chưa được kế thừa chức vị của cha hắn, nếu nói vậy... chắc là Tây Lương Quốc vẫn chưa cài nội gián sớm như thế.

Vậy lần vào cung này của nàng, tốt nhất là chú ý đến tam công chúa Ngô Tư Nguyệt một chút.

Nàng lại dự tính thêm, nếu kiếp này nàng bảo vệ được ca ca và diệt trừ được nội gián của Tây Lương Quốc thì nàng nên làm gì tiếp theo đây?

Nàng không muốn phải gả cho ai nữa đâu.

Hơn nữa, nàng càng không muốn bản thân sẽ lại nhu nhược và yếu đuối như kiếp trước, nếu có thể, nàng phải làm gì đó để thay đổi hoàn toàn mọi thứ, một thứ gì đó mới mẻ hơn.

•••

"Cái gì? Cô muốn tham gia huấn luyện quân binh sao?"

Uyển Đình kinh ngạc khi nghe Châu Dã nói.

"Có gì kì lạ sao?"

"Tất nhiên là kì lạ rồi! Còn kì lạ hơn cả chữ 'kì lạ' nữa!"

Bạch Hiểu Sinh ngồi một bên nghe Uyển Đình và Châu Dã bàn chuyện với nhau, không nhịn được cũng phải xen vào hỏi.

"Sao đột nhiên muội lại muốn tham gia huấn luyện quân binh vậy?"

"Đúng đó Châu Dã! Một cô nương như cô, cho dù có yêu thích võ công thì cũng chỉ học để bảo vệ bản thân thôi, thân thế của cô cũng rất tốt, muốn gì có đó, ăn sung mặc sướng, tại sao lại muốn đâm đầu vào con đường kia vậy?"- Uyển Đình cũng thắc mắc.

Châu Dã trầm ngâm, nói thật thì tối đó không hiểu sao nàng lại có cái suy nghĩ như vậy.

"Ta không muốn bị gắn mác là một tiểu thư bất tài, vô dụng của Châu gia nữa."

"Châu gia ta bao đời nay cũng là những người đã đâm đầu vào sa trường, ta cũng muốn bản thân làm được một điều gì đó có ích."

"Với lại, làm nữ tướng thì có gì mà không thú vị chứ? Ta cũng muốn đóng góp chút công sức của mình để bảo vệ con dân Đại Đường, hơn nữa, phải để cho mọi người thấy nữ tử của Đại Đường không phải là loại yếu ớt như mọi người vẫn nghĩ."

Uyển Đình nghe Châu Dã nói mà trong lòng tràn trề sức mạnh, những lời nàng nói càng lúc càng thôi thúc ý chí của nàng ấy.

"Cô nói rất đúng đó Châu Dã, ta ủng hộ cô!"

"Cảm ơn cô, Uyển Đình!"

"Mà nè, tên ca ca nóng tính đó của cô có biết ý định này không, không chừng hắn lại đổ thừa là bọn ta dạy hư cô."

"Ca ca đời nào biết ta muốn làm gì chứ? Đợi cho ta làm xong mọi chuyện rồi, để huynh ấy biết là còn sớm lắm đó."

"Phải thế chứ!"

Bạch Hiểu Sinh nhìn hai nữ nhân này cười nói qua lại, hắn bất đắc dĩ thở dài trong lòng, không ngờ cũng có ngày Uyển Đìnhm lại tìm được một bằng hữu có cùng ý chí như vậy.

Nhưng rồi hắn cũng mỉm cười nhìn Châu Dã, hắn âm thầm đánh giá nàng, tuy bên ngoài nhìn nàng chỉ như một tiểu thư đài cát bình thường, không ngờ trong lòng lại mạnh mẽ đến như vậy, hắn cảm thấy... nàng có chút gì đó thú vị.

"Vậy cô định sẽ làm gì hả Châu Dã?"- Uyển Đình thắc mắc, còn vài ngày nữa là nàng vào cung rồi, thời gian luyện võ của hai nàng cũng không nhiều, làm sao có thể để hoàng thượng thấy được tư chất của nàng đây?

"Không sao!"- Châu Dã đứng lên, cầm lấy thanh kiếm của Bạch Hiểu Sinh - "ta chỉ cần làm đẹp lòng hoàng thượng là được, để lại một ấn tượng tốt, kiểu gì cũng được hoàng thượng để mắt tới!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro