Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến bữa tiệc sinh thần của hoàng hậu, Minh Ngọc đã chuẩn bị tươm tất y phục cho Châu Dã, cẩn thận búi tóc cho nàng.

"Xong rồi!"- Minh Ngọc ngó qua nhìn kĩ Châu Dã một lần nữa mà cảm thán - "tiểu thư quả thực rất xinh đẹp!"

"Cũng là nhờ A Ngọc chu đáo chuẩn bị cho ta đó!"

"Còn phải nói! Vì tiểu thư, A Ngọc đã phải suy nghĩ rất lâu mới chọn được bộ y phục với kiểu tóc phù hợp đó."

"Rồi rồi! Biết ngươi thương ta nhất!"

Châu Dã nhéo mặt Minh Ngọc cưng nựng, sau đó là rời khỏi phòng đi tìm ca ca.

Mọi người đã có mặt đầy đủ ở ngoài và chờ Châu Dã, nàng vừa bước ra, tất cả liền bị choáng ngợp.

"Mọi người đều ở đây hết sao? Là đang... chờ con?"- nàng vừa dứt câu, khuôn mặt đã đỏ ửng vì xấu hổ, không lẽ nàng ăn mặc lại chậm chạp như thế sao?

"Tiểu Dã, con mặc y phục này đúng là rất xinh đẹp!"- nhị phu nhân mãi ngắm Châu Dã mà nói - "có phải không lão gia?"

"Đúng! Rất xinh đẹp!"- ông mỉm cười hiền từ, nàng rất đẹp, giống như Tư Hà ngày xưa vậy.

Châu Dã ngượng ngùng cười - "thật vậy sao?"

Được phụ thân và nhị phu nhân khen như vậy, trong lòng Châu Dã dĩ nhiên là rất vui, nhưng khi nhìn qua người ca ca và tam đệ này, nàng như muốn thoát khỏi cõi mộng.

"Chỉ là tiệc gặp gỡ thôi mà, muội có cần phải ăn mặc thế không?"

"Tỷ không cần phải trịnh trọng như vậy đâu! Dù sao hoàng hậu cũng là tâm điểm!"

"Mới tí tuổi mà đã ăn diện như vậy rồi! Ai dạy vậy hả? Các cô nương trong học viện sao?"

"Vẻ bề ngoài không quan trọng với người trong cung đâu, sau này tỷ nên cẩn thận một chút."

Châu Dã nhíu mày, hai người này rõ ràng không bao giờ hòa hợp, bây giờ huynh một câu đệ một câu lại hợp tác như thế thật bất ngờ.

Nhưng mặc kệ, nàng không quan tâm, dù sao nàng cũng là nữ nhân, nữ nhân ăn mặc lộng lẫy một chút mới là sở thích của họ chứ.

Châu Dã ngồi chung xe ngựa với nhị phu nhân, còn lại hai người kia cứ để đi chung với phụ thân, đỡ phải nghe càm ràm.

Ngồi chung xe với nhị phu nhân suốt một quãng đường, Châu Dã cũng không biết nên bắt chuyện với người như thế nào, nàng nhanh chóng tìm một chủ đề để nói.

"Con nghe nói... hoàng thượng chỉ có năm người con."

"Hả?"- nhị phu nhân lúc này mới để ý đến Châu Dã.

"Và có một công chúa."

"Ý con là tam công chúa sao?"

"Vâng!"- Châu Dã gật đầu - "người có biết gì về tam công chúa không? Con nghe nói hình như công chúa bằng tuổi con."

"Chuyện trong cung... ta cũng không rõ lắm! Nếu là tam công chúa, ta chỉ nghe nói tam công chúa là một người rất hiểu chuyện và tao nhã, dung mạo cũng rất xinh đẹp."

"..."

"Ta cũng chỉ biết nhị vương gia và tam công chúa là huynh muội ruột, mẫu thân của họ là La quý phi, nhưng... La quý phi đã mất rồi."

"La quý phi... mất rồi?"

"Hoàng hậu cũng là người nuôi dưỡng nhị vương gia và tam công chúa, nên từ nhỏ, ba người thái tử, nhị vương gia và tam công chúa đã rất thân thiết, đúng như con nói, tam công chúa bằng tuổi con, còn nhị vương gia lại bằng tuổi Chấn Ninh, thái tử thì lớn hơn một vài tuổi."

Châu Dã gật đầu như đã hiểu.

"Ta cũng chỉ biết như thế thôi! Mà sao con lại hỏi vậy?"

"Dạ, con muốn biết để lát nữa không phạm sai lầm thôi ạ!"

"Tiểu Dã đúng là trưởng thành rồi!"

Nhị phu nhân mỉm cười nhìn nàng, đột nhiên trong lòng nàng lại cảm nhận được một chút ấm áp, có phải là vì... nàng từ lâu đã không có được tình thương của mẹ, nên bây giờ mới nhìn thấy ở nhị phu nhân như thế không?

Chiếc xe ngựa từ từ tiến vào hoàng cung, nàng len lén vén tấm màng che ra xem, thì ra quang cảnh trong cung... lại nguy nga tráng lệ như vậy, nhưng rồi nàng từ từ gạt bỏ nó, cho dù có nguy nga tráng lệ như thế nào, thì sâu trong nó vẫn là những nguy hiểm đang âm thầm chôn giấu.

Châu Dã cùng nhị phu nhân bước xuống xe, Châu tướng quân và hai người kia cũng đến.

"Châu tướng quân và cả nhà Châu gia đến!"

"Bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu, các vị quý phi."

"Miễn lễ!"- hoàng thượng ôn nhu nói - "trẫm rất vui khi thấy cả nhà khanh đều đến chung vui cùng đấy, Châu tướng quân!"

"Hoàng thượng đừng khách sáo!"

Cả nhà Châu gia đến chỗ ngồi của mình, Châu ngồi cạnh nhị phu nhân và Châu Chấn Ninh, nàng quan sát xung quanh, có lẽ là nhà của nàng đã đến quá sớm nên những người khác vẫn không có mặt đông đủ.

Hoàng hậu là một người rất thân thiện, người vừa trò chuyện xong với các phu nhân ở đây, đột nhiên lại để mắt đến Châu Dã.

"Châu tướng quân, cho phép ta được mạo muội hỏi, cô nương đây là nữ nhi nhà ngươi sao?"

Châu Dã kinh ngạc nhìn hoàng hậu, ý người là... đang nói đến nàng?

"Đúng vậy ạ! Đây là nữ nhi của thần, tên nàng là Châu Dã!"

Chây tướng quân giới thiệu nàng với hoàng hậu, nàng cũng chỉ biết cúi đầu mỉm cười.

"Châu tiểu thư đúng thật là xinh đẹp!"

"Đa tạ lời khen của hoàng hậu!"

"Hình như ngươi cũng đang ở độ tuổi cập kê đúng không?"

Nghe hoàng hậu hỏi như vậy, nàng mới hiểu dụng ý của người.

"Vâng thưa hoàng hậu!"

"Không biết ngươi đã có ý trung nhân chưa?"

"Dạ thần chưa..."

Châu Dã còn chưa kịp dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng hô.

"Đại tướng quân - Hầu Doãn và Hầu công tử - Hầu Minh Hạo đến!"

Dường như nghe đến cái tên của Hầu Minh Hạo, hoàng hậu liền không quan tâm đến Châu Dã nữa, nàng thầm thở phào trong lòng, cũng may nhà của đại tướng quân là người có vị trí quan trọng trong lòng hoàng thượng và hoàng hậu nên nàng chẳng mấy chốc đã bị cho ra rìa.

"Bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu, các vị quý phi!"

Đại tướng quân Hầu Doãn và Hầu Minh Hạo đều bước đến, nàng không thể phủ nhận rằng cha con họ nổi bật đến như vậy, nàng lén đưa mắt nhìn Hầu Minh Hạo, dù kiếp trước đã từng theo đuổi hắn của thời niên thiếu rất nhiều lần rồi, vậy mà bây giờ nàng nhìn hắn vẫn không cảm thấy chán.

Châu Dã nhanh chóng dập tắt đi ý nghĩ đó, nàng tự cào cấu vào cánh tay của mình như để nhắc nhở bản thân không được phạm sai lầm nữa.

Châu Dã ơi là Châu Dã, ngươi mê muội hắn một kiếp rồi vẫn chưa đủ ngu ngốc hay sao?

Nàng vừa đưa mắt lên đã chạm phải ánh mắt của hắn, Hầu Minh Hạo... ngồi bên bàn đối diện nàng.

Ánh mắt đó của hắn thời niên thiếu cũng chẳng khác gì hắn khi đã trưởng thành, một ánh mắt vô tâm lạnh lẽo, mỗi khi nhìn vào nàng như có cảm giác sẽ bị áp bức đến cùng cực, đã có lúc nàng còn muốn mình là một cô nương bình thường, một bá tánh cần đến sự bảo vệ của quan quân triều đình, Hầu Minh Hạo hắn lại là con người xả thân vì nước vì dân, như vậy cũng xem như hắn đang liều mình vì nàng đúng không.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy nàng ngu ngốc cỡ nào, đã theo đuổi hắn lâu như vậy, mà ánh mắt hắn dành cho nàng chẳng hề thay đổi dù chỉ một chút.

Châu Dã nhẹ nhàng dời ánh mắt sang hướng khác, nàng không muốn đối diện với hắn lúc này, bởi vì... nàng vẫn chưa đủ mạnh mẽ.

Sau khi tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, hoàng thượng mới chính thức cho nhập tiệc.

Bữa tiệc ngày hôm nay vô cùng linh đình, rất nhiều lời chúc dành cho hoàng hậu, hơn nữa còn có cả các vị vương gia và tam công chúa đến chung vui.

Châu Dã lúc này dồn hết sự chú ý về phía của tam công chúa, tay nàng bất giác nắm chặt lại.

Tam công chúa Ngô Tư Nguyệt này nhìn qua đúng là rất ngây thơ và ngoan ngoãn, tại sao nhiều năm trôi qua thủ đoạn lại thâm độc tới như vậy? Lại còn làm nội gián cho Tây Lương Quốc, hại chết ca ca của nàng.

"Có chuyện gì sao Tiểu Dã?"

Châu Chấn Ninh nãy giờ để ý Châu Dã rất kì lạ liền lo lắng hỏi, hắn sợ muội muội không quen người lạ.

"Vâng?"- Châu Dã giật mình.

"Muội làm gì mà để ý họ dữ vậy?"- Châu Chấn Ninh nhìn về phía mà Châu Dã đã nhìn khi nãy, sắc mặt liền trở nên nhăn nhó - "đang để ý vị vương gia nào sao?"

"Không có! Chỉ là... muội thấy hoàng hậu có vẻ rất vui khi được các vị vương gia quan tâm."

Châu Chấn Ninh nhướn mày nhìn Châu Dã, nàng nghĩ hắn ngốc hay sao? Rõ ràng hắn để ý muội muội này nhìn một trong số những người ở đó bằng một ánh mắt không mấy thân thiện mà.

Châu Chấn Ninh còn chưa kịp phản bác Châu Dã, hoàng thượng đột nhiên lên tiếng.

"Châu tướng quân, Hầu tướng quân, hình như con trai của các ngươi đều trạc tuổi nhau đúng không?"

"Đúng vậy ạ!"- Châu tướng quân trả lời.

"Hỏi như này là có ý gì vậy?"- Châu Chấn Ninh thì thầm với Châu Dã.

"Muội cũng không rõ!"

Hoàng thượng bật cười - "nếu nói vậy, các ngươi và thái tử, nhị vương gia đều là bằng hữu."

"Không biết các ngươi có thể cho ta biết các ngươi đang học ở đâu không?"

Tất cả mọi người đều không hiểu ý của hoàng thượng, sở dĩ hoàng thượng nhắm vào Châu tướng quân và Hầu tướng quân bởi vì con của họ đang đến độ tuổi trưởng thành.

"Thần học ở học viện Bảo Lộc!"- Hầu Minh Hạo lên tiếng trước, sau đó là đến Châu Nhạc Phong.

"Thần cũng vậy!"

"Thần ở học viện Tam Bảo!"- Châu Chấn Ninh trả lời.

"Khác nhau sao?"- hoàng thượng ngạc nhiên - "tại sao cùng là huynh muội trong nhà mà lại học ở hai nơi khác nhau?"

Châu Chấn Ninh nhìn xung quanh, hắn biết bây giờ hoàng thượng là đang làm khó hắn, nhưng hắn có gì mà phải sợ chứ?

"Việc này quan trọng lắm sao ạ?"

"Tất nhiên là quan trọng!"

"Thần thấy nó vô cùng bình thường! Huynh muội trong nhà, chẳng lẽ không thể học ở hai nơi khác nhau?"

Hoàng thượng mỉm cười, đưa tay uống hết ly rượu - "ngươi không nghĩ đến những nguyên nhân khác sao?"

"Xin phép hoàng thượng, thần muốn trả lời!"- Châu Dã bỗng nhiên lên tiếng khiến mọi người đều kinh ngạc, dồn tất cả sự chú ý về phía nàng.

"Ngươi sao? Cứ nói!"

"Vậy theo ý hoàng thượng thì nguyên nhân khác là gì?"

"Có thể là vì danh tiếng!"

"Thần là người đã gợi ý cho ca ca nên đến học ở học viện Tam Bảo, nếu hoàng thượng nghĩ ca ca thần không học cùng với tam đệ nhà thần chỉ vì danh tiếng thì... cũng có chút đúng."

"Ồ!"- hoàng thượng nhướn mày - "vậy phần còn lại?

"Thần không biết ngoài kia mọi người đã đồn đại điều gì về mối quan hệ của huynh muội nhà Châu gia, nhưng nếu đúng như lời họ đồn đoán thì huynh muội chúng thần cũng không có mặt cùng nhau vào ngày hôm nay, hơn nữa, ca ca thần và tam đệ không học cùng nhau đúng là vì danh tiếng, sợ lại có những lời nói không hay làm mích lòng nhau nên không học chung chính là điều kiện tốt nhất."

Hoàng thượng chăm chú nhìn vào Châu Dã, cảm thấy khí thế của nha đầu này cũng không tệ.

"Phần còn lại là vì ca ca thần là người thích tự do, không muốn bị gò bó, học viện Bảo Lộc sợ là có quá nhiều người thân thích, huynh ấy cũng không được thoải mái làm những điều mình muốn làm, thần cũng không muốn mọi người ở đây phải so sánh giữa các học viện để làm gì, vì cho dù là học ở đâu, nơi đó cũng là của con dân Đại Đường."

Châu Dã nhìn về phía của Châu Nhạc Phong, sau đó lại mỉm cười.

"Còn tam đệ của thần lại trái ngược hoàn toàn so với ca ca, đệ ấy là người tuân thủ quy tắc, luôn nghiêm túc học tập, rất phù hợp với học viện Bảo Lộc, cho nên, thần nghĩ hoàng thượng không còn thắc mắc về việc huynh muội chúng thần học ở những nơi khác nhau nữa chứ?"

"Tốt tốt!"

Hoàng thượng bật cười khen ngợi.

"Châu tướng quân, nữ nhi nhà ngươi đúng là rất can đảm, lại dám đứng lên cùng ta nói chuyện."

"Là nhi thần không biết dạy con, xin hoàng thượng tha thứ!"- Châu tướng quân lo lắng, không biết có phải Châu Dã đã làm phật ý hoàng thượng hay không.

"Không sao! Ngươi đã dạy dỗ nữ nhi rất tốt! Rất can đảm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro