Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Dã thầm giương cờ đắc thắng ở trong lòng, cuối cùng nàng cũng để lại ấn tượng với hoàng thượng.

Hơn nữa, ở đây có nhiều người như vậy, đoán chừng câu trả lời của nàng đã đập tan được tin đồn bất hòa trong phủ rồi.

"Một nữ nhi như Châu tiểu thư đây, vừa có sắc, vừa có tài ăn nói, ta rất thích."

Hoàng hậu mỉm cười ôn nhu nhìn Châu Dã khiến nàng có chút ngượng.

"Xem ra hoàng hậu rất vừa mắt với Châu tiểu thư!"- hoàng thượng nói.

"Đúng vậy! Vừa nãy thần thiếp có hỏi Châu tiểu thư đã có ý trung nhân chưa, nhưng thiếp vẫn chưa nhận được câu trả lời."

"Dạ thần chưa ạ!"- Châu Dã thành thật nói.

"Thật tốt quá!"- hoàng hậu vui mừng - "ta rất muốn có được một nàng dâu như Châu tiểu thư."

Điều này Châu Dã đã nghĩ đến khi nãy, hoàng hậu hỏi như vậy chắc chắn là muốn ban hôn cho nàng với thái tử, hoặc là nhị vương gia.

"Đa tạ hoàng hậu khen ngợi, nhưng hiện giờ thần vẫn chưa muốn lập gia thất sớm."

"Nữ nhân mà không lập gia thất, vậy ngươi còn chờ đợi điều gì?"

"Thần không chờ đợi điều gì cả, thần chỉ muốn sau này mình cũng góp được một phần công sức cho Đại Đường thôi."

"Thật đáng tiếc!"

Hoàng hậu tiếc nuối nhìn Châu Dã, không ngờ trên đời này vẫn còn có nữ nhân chỉ muốn một lòng vì dân vì nước.

Mãi một lát sau, buổi tiệc vẫn diễn ra một cách bình thường và vui vẻ, hoàng thượng vẫn còn quan tâm về chủ đề cũ, người không làm khó ca ca và tam đệ của nàng nữa, thỉnh thoảng vẫn sẽ hỏi những câu hỏi mang nhiều hàm ý, nhưng người mà hoàng thượng để tâm đến nhất chính là Hầu Minh Hạo.

Nàng vẫn luôn nghĩ, kiếp trước chắc chắn Hầu Minh Hạo là người mà hoàng thượng trọng dụng nhiều nhất, nhưng tại sao... Hầu Minh Hạo lại không bị kẻ khác để ý, mà lại để ý đến ca ca của nàng.

Nàng đưa mắt nhìn về phía của tam công chúa, kì lạ là nàng ta vẫn rất vui vẻ trò chuyện cùng hoàng hậu, không hề có bất cứ hành động nào nhắm vào Châu gia.

Vậy rốt cuộc... tại sao kiếp trước tam công chúa lại hãm hại ca ca chứ?

Nàng đưa mắt nhìn về hướng của Hầu Minh Hạo, không lẽ vì nàng ta để mắt đến phu quân của nàng, nên muốn mượn chuyện phản quốc này để diệt trừ nàng?

Còn tên thích khách kiếp trước đã ám sát nàng, có phải... cũng là người do tam công chúa phái đến không?

Nhắc đến tên thích khách đó, hô hấp của Châu Dã dần trở nên dồn dập, hình ảnh hắn đâm nàng một kiếm vẫn khiến nàng ám ảnh không ngừng, không ngờ Ngô Tư Nguyệt lại là con người đáng sợ đến như thế, bây giờ nhớ lại... nàng vẫn còn có chút run rẩy.

"Tiểu Dã!"

Châu Chấn Ninh lo lắng.

"Muội... không sao!"

Không sao cái gì mà không sao chứ? Rõ ràng hắn thấy Châu Dã có biểu hiện sợ hãi mà.

"Muội thật sự không sao đâu!"

Châu Chấn Ninh không tin nhìn muội muội của mình, sau đó còn liếc qua Hầu Minh Hạo, lúc nãy hắn để ý thấy Châu Dã có nhìn về phía của Hầu Minh Hạo, còn nhìn rất lâu, rồi đột nhiên lại sợ hãi.

Không lẽ tên đó đã làm gì muội muội của hắn? Nên khi Châu Dã nhìn Hầu Minh Hạo mới lộ rõ biểu cảm sợ hãi như thế, nhưng Châu Dã và Hầu Minh Hạo đúng thực là chỉ mới gặp nhau không lâu, làm sao lại có chuyện gì được chứ.

'Bề ngoài phong lưu tao nhã, nhưng thực chất bên trong lại không hề dễ đoán!'

Châu Dã cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, tuyệt đối không thể vì cảm xúc nhất thời mà làm hỏng chuyện được.

Đợi thời cơ thích hợp rồi, cô sẽ giải thích lại với ca ca sau.

Trong suốt buổi tiệc, Châu Dã đã chú ý Ngô Tư Nguyệt rất kĩ, nàng ta không có chút biểu hiện gì là để tâm đến Hầu Minh Hạo, hay là có bất cứ hành động nào không vừa mắt đến người nhà Châu gia cả, nàng ta chỉ đơn giản là thưởng thức bữa ăn, thỉnh thoảng còn trò chuyện với hoàng hậu, là do nàng đã bỏ xót chỗ nào, hay là do chưa đến lúc của Ngô Tư Nguyệt?

Càng lúc, nàng cảm thấy không khí trong này quá ngột ngạt, Ngô Tư Nguyệt cũng xin phép rời đi trước vì cảm thấy trong người không được khỏe, không có nàng ta ở đây, nàng không biết phải làm gì nữa.

"Chán rồi sao?"

Châu Dã phản ứng lại với câu nói của ca ca.

"Đúng là... hơi chán rồi!"

"Hoàng thượng cũng chỉ hỏi ta và Châu Nhạc Phong những câu hỏi vớ vẩn như thế thôi, vậy mà muội cũng dám cả gan chen ngang vào."

"Tại..."- Châu Dã ấp úng viện cớ - "lo lắng cho huynh thôi!"

"Nha đầu ngốc! Muội phải biết rằng nếu lúc nãy muội trả lời sai một chút thôi có thể sẽ phạm tội khi quân đấy."

"Muội biết mà!"

"Thật hết chịu nổi muội mà!"

Châu Dã bĩu môi, nàng đứng dậy, xin phép phụ thân ra ngoài ngự hoa viên dạo chơi một chút, nếu cứ tiếp tục ngồi trong này nghe Châu Chấn Ninh càu nhàu chắc nàng sẽ mệt chết mất.

Vừa rời khỏi nơi đó, Châu Dã liền vươn vai nhẹ nhõm, có lẽ việc đi dạo ngoài này sẽ giúp tâm trạng của nàng được thoải mái hơn.

"Bây giờ mình phải làm gì tiếp theo đây?"

Đã lấy lòng hoàng thượng rồi, chưa chắc là kế hoạch trở thành nữ tướng của nàng cũng sẽ thành công, nàng còn chưa biết ca ca và tam đệ sẽ như thế nào nữa mà.

"Trước mắt bây giờ mình phải cẩn trọng hơn, không nên nóng vội, dù sao cũng chưa đến lúc."

Châu Dã tính toán một chút, nàng lại tiếp tục đi dạo quanh ngự hoa viên hoàng cung, ngắm nhìn từng dãy hoa nơi đây.

Đột nhiên từ phía xa, một bóng đen xuất hiện, Châu Dã cả kinh, kí ức về tên thích khách đêm đó hiện lên khiến nàng sợ hãi đến mức ngã ra.

"Áaaa!"

"A, xin lỗi! Đã làm nàng sợ sao?"

Châu Dã thở dồn dập, nàng bình tĩnh nhìn kĩ người trước mặt.

"Nhị... nhị vương gia?"

"Đây! Để ta đỡ nàng!"

Nhị vương gia đưa tay muốn đỡ nàng dậy, nhưng trong thâm tâm nàng đột nhiên lại có ý bài xích hắn, khi nãy... nhìn bóng dáng của hắn khiến nàng liên tưởng đến tên thích khách đó, Châu Dã chỉ biết cười đáp lại, nàng tự mình đứng lên.

"Đa tạ nhị vương gia, ta không sao!"

"Nàng... là nữ nhi của phủ Châu tướng quân phải không?"

"Đúng! Ta là Châu Dã, vừa nãy đã mạo phạm nhị vương gia, xin người thứ tội!"

"Không sao!"- hắn cười ôn nhu - "là ta không đúng đã dọa nàng trước!"

Châu Dã mỉm cười, nhị vương gia này kiếp trước nàng không nghe nhiều thông tin về hắn lắm, hắn khá là mờ nhạt trước thái tử và tam công chúa, dường như chỉ biết sống ẩn dật trong chốn hậu cung đó mà thôi.

"Ta cảm thấy buổi tiệc đó quá nhàm chán nên đã ra đây dạo quanh một chút!"

"Ra là vậy!"

"Nàng cũng như thế sao?"

"À không! Vì tiểu nữ cảm thấy không quen với nhiều người nên mới trốn ra!"

Nhị vương gia bật cười - "nàng là nữ nhi của Châu tướng quân, sống trong cuộc sống chắc hẳn phải tiếp xúc với rất nhiều người mà vẫn nói là không quen sao?"

Châu Dã nhíu mày - "ta..."

"Vừa nãy ta thấy mẫu hậu có vẻ rất thích nàng, người xinh đẹp, thú vị, hiểu chuyện như nàng khiến người ta có cảm giác muốn tìm hiểu."

"Đa tạ nhị vương gia đã khen!"

"Không biết ta có thể gọi nàng là Châu Dã hay không?"

Nhị vương gia bỗng tiến đến gần Châu Dã khiến nàng chột dạ lùi lại, trong thâm tâm nàng lúc này càng lúc càng bài xích hắn.

Nhị vương gia này không biết coi trọng mặt mũi hay sao? Giữa đêm hôm khuya khoắt, một nam một nữ đứng cạnh nhau thế này rất dễ bị hiểu lầm, hắn còn là người có xuất thân hoàng tộc, cũng không sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh hay sao? Cách hành xử lỗ mảng như vậy, so với thái tử thật khác xa một trời một vực.

Nhị vương gia càng tiến đến gần Châu Dã càng khiến nàng lo lắng.

"Nàng có thể gọi ta là Tư Dật thay vì danh xưng nhị vương gia!"

"Như thế là không được!"

"Tại sao lại không được?"

"Ta và người không là gì của nhau, gọi nhau bằng tên tức là ta đã mạo phạm!"

Tên nhị vương gia này càng lúc càng quá đáng, nàng cần phải nhanh chóng chuồn khỏi đây.

Châu Dã vừa định rời đi, cổ tay nàng đã bị nhị vương gia nắm lại.

"Nàng chưa trả lời câu hỏi của bổn vương!"

"Nhị vương gia, xin người tự trọng!"

"Ta đang đối xử rất tử tế với nàng!"

"Người..."

Châu Dã vội giật khỏi tay hắn, nàng bất lực đến mức không biết nên làm sao.

"Tham kiến nhị vương gia!"

Ngô Tư Dật nhìn người vừa lên tiếng đó liền thay đổi sắc mặt, hắn thả tay Châu Dã ra.

Tay vừa được thả, nàng đã vội chạy về phía người đã giúp đỡ mình.

"Đa tạ..."

Hầu Minh Hạo?

Nàng ngơ ra đó, tự hỏi tại sao hắn lại có mặt ở đây?

Bỗng nhiên lúc này Ngô Tư Dật cất lời, cố tình lãng tránh tình huống vừa rồi - "hóa ra là Hầu công tử, ngươi cũng chán không khí của buổi tiệc nên mới ra đây sao?"

"Không ạ! Thần đang đi tìm Châu tiểu thư!"

"Tìm... ta?"- Châu Dã khó hiểu nhìn Hầu Minh Hạo.

"Chẳng là nhị công tử Châu gia đang lo lắng vì không thấy cô nên đã sốt sắng đi tìm, hắn cũng nhờ ta đi tìm cô."

Châu Dã gật đầu giả vờ hiểu, làm gì có chuyện Châu Nhạc Phong đi tìm nàng chứ?

"Ra là vậy! Ta chỉ định hỏi Châu tiểu thư một số chuyện, nhưng có lẽ là nàng không tiện trả lời."

Ngô Tư Dật vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía Châu Dã, nàng vội né tránh đi, điều này đã bị Hầu Minh Hạo thu hết vào trong mắt.

"Còn ngươi thì sao Hầu Minh Hạo? Ngươi đang được phụ hoàng quan tâm đến, thế mà khi ngươi ra đây lại không có chuyện gì xảy ra hết à?"

"Hoàng thượng bây giờ đang cùng với hoàng hậu ân ân ái ái, những người không liên quan như ta vắng mặt cũng chả phải là vấn đề."

"..."

"Châu tiểu thư, chúng ta đi thôi! Châu Nhạc Phong đang cần gặp cô!"- sau đó hắn quay sang nhìn nhị vương gia - "thần xin phép cùng Châu tiểu thư cáo lui!"

Châu Dã cũng hành lễ với nhị vương gia, sau đó cùng Hầu Minh Hạo rời khỏi nơi đó.

Trước khi rời đi, nàng còn cố tình quay lại nhìn Ngô Tư Dật, hắn đã quay người đi theo hướng ngược lại, nàng càng lúc càng cảm thấy nhị vương gia này rất đáng nghi, ý tứ không rõ ràng, là một con người khó đoán.

Nàng cần phải cẩn thận hơn với người này, dù sao hắn cũng là ca ca ruột của tam công chúa, có thể kiếp trước họ cùng là một phe.

"Cô không sao chứ?"

Hầu Minh Hạo bỗng lên tiếng, nàng liền đáp trả ngay lập tức.

"Không sao! Đa tạ Hầu công tử đã giúp đỡ!"

"Tính cách của nhị vương gia vốn là như thế, thật khó để trốn được hắn!"

"Ngươi hiểu rõ về nhị vương gia như vậy sao?"- Châu Dã có chút khinh bỉ hỏi, biết rõ về Ngô Tư Dật như thế, bảo sao kiếp trước hắn cứ đi cùng với Ngô Tư Nguyệt.

"Ta và thái tử là bằng hữu, trước đây có tiếp xúc với nhị vương gia nhiều lần!"

Nàng không muốn bận tâm đến chuyện của hắn liền vội vàng rời đi, việc Hầu Minh Hạo ra đây chắc chắn là do không khí của buổi tiệc quá chán chứ chẳng phải là do Châu Nhạc Phong nhờ cậy hắn đi tìm nàng đâu.

Nhưng dù sao... cũng là nhờ hắn đã giúp nàng, nếu không nàng chẳng biết nên chạy khỏi tên Ngô Tư Dật đó như thế nào.

"Vừa nãy... khi trả lời câu hỏi của hoàng thượng, cô không sợ sao?"

Châu Dã dừng chân, tên Hầu Minh Hạo này, kiếp trước chưa bao giờ tự động bắt chuyện với nàng quá 3 câu, sao bây giờ lại nói nhiều thế nhỉ?

"Tại sao ta phải sợ? Câu hỏi của hoàng thượng có thể sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của nhà Châu gia ta, ta chỉ muốn giúp ca ca và tam đệ giải vây thôi."

"Nhưng cho dù vậy, hành động của cô là quá hiếu thắng!"

Châu Dã tức đến đỏ mặt khi nghe lời nhận xét của Hầu Minh Hạo, cho dù là ở kiếp nào, Hầu Minh Hạo vẫn luôn buông lời chê bai nàng như thế.

"Ta đã hiểu ý của Hầu công tử, bây giờ không còn chuyện gì nữa, ta xin phép đi trước."

Nàng nhanh chóng rời đi, không thể ở cạnh nam nhân này quá lâu, một kiếp là đã đủ rồi, nàng không muốn phải dây dưa với hắn thêm giây phút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro