Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Dã, nãy giờ con đã đi đâu vậy?"

Nhị phu nhân lo lắng nắm lấy tay của Châu Dã mà hỏi.

"Con đã nói với phụ thân con rồi mà nhị phu nhân, con ra ngự hoa viên để đi dạo."

"Con đi nãy giờ hơi lâu rồi đó!"

"Vậy ạ?"

"Nào! Lại đây! Hôm nay hoàng thượng sẽ đốt pháo hoa đấy!"

"Pháo hoa?"

Nhị phu nhân nắm tay Châu Dã tiến ra ngoài sân, ở đây, tất cả mọi người đều đã tập trung lại.

"Đốt đi!"

Hoàng thượng vừa ra lệnh, đám gia nhân đó liền châm lửa đốt, từng cây pháo bay vút lên trên không trung và nổ tung thành những chùm hoa đẹp lung linh.

Hoàng thượng ôn nhu mỉm cười nhìn hoàng hậu - "nàng thấy thế nào?"

"Đẹp lắm! Hoàng thượng, đa tạ người, thiếp thật sự rất thích!"

Châu Dã len lén nhìn từng cử chỉ ân ân ái ái giữa hoàng thượng và hoàng hậu mà trong lòng không khỏi ngưỡng mộ, không biết khi nào nàng mới có được hạnh phúc như thế nhỉ? Kiếp trước đã bi lụy vì một người không yêu mình, kiếp này... không biết sẽ ra sao.

Nàng vừa chấm dứt suy nghĩ của mình đã bắt gặp Hầu Minh Hạo đang đứng cách đó không xa, hắn không nhìn thấy nàng mà thờ ơ xem pháo hoa, ánh mắt đó đã từng nhìn nàng rất nhiều lần, nhưng nàng chưa bao giờ cảm nhận được chút cảm xúc nào từ hắn cả.

Cho dù bản thân đã dặn lòng là không được để tâm đến Hầu Minh Hạo nữa, nhưng muốn quên đi một người, thật sự rất khó.

•••

"Ta về rồi!"

"Mừng tiểu thư đã về!"

Minh Ngọc đang tất bật dọn dẹp lại phòng cho Châu Dã, vừa nghe tiếng của nàng, nha đầu đó liền nở nụ cười rạng rỡ chào đón, đúng là chỉ có Minh Ngọc là tốt với nàng nhất thôi.

"Ngày hôm nay của tiểu thư thế nào? Có ai khen tiểu thư không? A Ngọc đã cố gắng để chăm chút cho tiểu thư lắm đó."

"Minh Ngọc làm rất tốt! Đến cả hoàng hậu còn khen ta nữa đó!"

"Thật vậy sao? Nếu vậy chắc nam nhân nào cũng sẽ bị tiểu thư thu hút thôi!"

Minh Ngọc vừa nói xong, nàng bỗng nhớ lại chuyện của nhị vương gia vừa rồi, cách hắn hành xử, trò chuyện cùng với nàng khiến nàng sởn cả gai ốc.

Nàng vội cắt ngang lời Minh Ngọc, không cho nha đầu này gợi nhớ lại nữa.

"Thôi được rồi! Muội đi chuẩn bị nước tắm cho ta đi!"

"Dạ!"

Minh Ngọc xin phép cáo lui đi chuẩn bị, Châu Dã liền rót cho mình một cốc trà, nàng vừa uống vừa suy nghĩ.

Kiếp trước, nhị vương gia Ngô Tư Dật sống khá kín tiếng, hắn là ca ca ruột của Ngô Tư Nguyệt, chắc chắn hai huynh muội này có liên quan với nhau về chuyện làm nội gián cho Tây Lương Quốc.

Nhưng cho đến bây giờ, nàng vẫn không hiểu tại sao Ngô Tư Nguyệt lại trở thành nội gián, rốt cuộc âm mưu của nàng ta là gì? Nếu Đại Đường bị diệt trừ thì sẽ có lợi gì cho huynh muội bọn họ chứ?

"Nhìn biểu hiện lúc trò chuyện cùng mình ở ngự hoa viên, tên nhị vương gia đó... trông có vẻ hơi tầm thường, cách hành xử kém như vậy thì hắn ta làm được chuyện gì nên hồn nhỉ?"

"Thật khác xa so với thái tử!"

Nàng nhép miệng so sánh hắn với thái tử Ngô Tư Hàn, cũng may là thái tử và Hầu Minh Hạo đều là bằng hữu tốt, cùng song kiếm hợp bích bảo vệ thành công cho Đại Đường, nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả đều rơi vào tay của Ngô Tư Dật và bọn Tây Lương Quốc.

Khoan đã, rơi vào tay của Ngô Tư Dật?

Châu Dã chợt dừng lại, nếu Đại Đường rơi vào tay của Ngô Tư Dật và Tây Lương Quốc, chẳng phải... hắn sẽ được lợi nhất sao? Thái tử bị thất thế, người nắm quyền sẽ là nhị vương gia Ngô Tư Dật?

"Không thể nào! Cho dù có ngốc đến mấy thì cũng không thể nghĩ đến việc một nước mà lại có hai vua, Tây Lương Quốc sẽ chịu ngồi yên mà chia ngôi vị cho Ngô Tư Dật sao?"

Chuyện này càng lúc càng đi vào ngõ cụt.

Chỉ còn vài năm nữa, Tây Lương Quốc sẽ dẫn quân chiếm lấy thành Trường An, nàng tuyệt đối phải ngăn chặn bọn họ, không để họ làm hại đến người nhà Châu gia.

Nàng tuyệt đối phải bình tĩnh, không được hành động thiếu suy nghĩ như hôm nay.

•••

"Sao? Hôm qua cô có để lại ấn tượng tốt với hoàng thượng không?"- Uyển Đình háo hức hỏi thăm Châu Dã.

"Có thì cũng có, nhưng... ta cảm thấy hình như ta hành xử không đúng lắm!"

"Không đúng? Như thế nào?"

"Ta cũng không biết!"

Châu Dã thở dài kể lại cho Uyển Đình nghe, tối hôm đó không những bị ca ca cằn nhằn, Hầu Minh Hạo lên án, cho tới lúc chuẩn bị đi ngủ thì phụ thân và nhị nương tìm đến giáo huấn nửa canh giờ khiến nàng cảm thấy hôm qua nàng như đang làm trò hề vậy.

"Có lẽ ta không có duyên với việc trở thành nữ tướng rồi!"

"Không sao! Biết đâu sau này sẽ khác!"

Uyển Đình cố lựa lời mà động viên Châu Dã nhưng bất thành.

"Thật ra muốn đóng góp một phần nào đó cho Đại Đường cũng không phải là không có cách!"

Châu Dã ngạc nhiên, nàng ngẩng đầu lên nhìn Bạch Hiểu Sinh.

"Bạch đại ca?"

Bạch Hiểu Sinh mỉm cười nhìn Châu Dã, hắn đưa cho nàng một cành hoa.

"Làm nữ tướng, nếu không am hiểu nơi sa trường, không có khả năng dẫn binh cũng hoàn toàn vô dụng, muội có thể góp một phần công sức cho Đại Đường bằng rất nhiều cách khác nhau mà."

"Thật sao?"

"Ví dụ như... Châu Dã xinh đẹp như hoa, một nụ cười của muội cũng có thể chữa lành được mọi tổn thương, chỉ cần là giữ được nụ cười hạnh phúc của nữ nhân thành Trường An, có phải đánh đổi tính mạng cũng rất xứng đáng."

"Gì cơ?"- Uyển Đình cả kinh - "biểu ca, huynh cũng biết nói những lời như thế sao? Đừng để tên ca ca của Châu Dã nghe thấy, hắn giết huynh đó."

"Đa tạ Bạch đại ca!"- Châu Dã bật cười, nàng nhận lấy cành hoa từ Bạch Hiểu Sinh, nàng cảm thấy thật may mắn khi quyết định chọn học ở đây - "đa tạ hai người đã an tủi ta! Ta sẽ cố gắng để bảo vệ được thành Trường An này!"

Châu Dã và Uyển Đình cùng nhau tập luyện cho đến khi thấm mệt, trong khi Uyển Đình mệt đến không đứng lên nổi thì nàng vẫn còn khí lực để đi vòng quanh nơi này.

"Chấn Ninh, ngươi làm rất tốt!"

Tạ tiên sinh dành lời khen cho Châu Chấn Ninh, có vẻ như ông đã không nhìn lầm người.

"Đa tạ tiên sinh đã khen ngợi!"

"Được rồi! Hôm nay chúng ta đến đây thôi!"

Châu Dã đứng một bên nhìn thấy, không biết vừa rồi Tạ tiên sinh đã nói gì với ca ca mà trông huynh ấy lại vui như vậy.

Đợi cho Tạ tiên sinh rời đi rồi, Châu Dã mới chạy đến bên Châu Chấn Ninh.

"Ca ca!"

"Tiểu Dã!"

"Huynh đang tập bắn cung sao?"- nhìn thấy trên tay Châu Chấn Ninh là bộ cung tên, Châu Dã đoán vậy.

"Ừ!"

"Thế nào? Làm tốt không? Tạ tiên sinh đã khen huynh sao? Muội thấy huynh vui lắm!"

"Có sao?"- Châu Chấn Ninh xoa khuôn mặt của mình, trông hắn vui thật à?

"Trên mặt hiện rõ chữ vui luôn đó!"

"Đúng thật là huynh đang rất vui! Vì Tạ tiên sinh đã đánh giá cao huynh!"

Châu Dã cảm thấy tự hào thay cho ca ca của mình, nàng nhìn bộ cung tên mà Châu Chấn Ninh đang cầm trên tay, thầm thở dài trong lòng, nàng tập luyện cùng với Uyển Đình mấy ngày rồi mà chẳng đi đến đâu cả, Uyển Đình là người có năng lực nên việc luyện tập chẳng có gì là khó với nàng ấy, còn nàng chỉ là nữ nhân yếu đuối vừa trải qua việc học tập khắc nghiệt, cơ bản vì nàng chưa từng học qua võ công, những động tác phản đòn đơn giản cũng là học của người khác nên kinh nghiệm nàng chẳng có nhiều, nàng cảm thấy mình quá là vô dụng, vậy mà còn dám mơ đến chuyện sẽ trở thành nữ tướng, nàng ước gì lúc này mình giỏi một bộ môn nào đó thôi cũng được, cho dù có là bắn cung.

Châu Chấn Ninh như đọc được hết những suy nghĩ của muội muội mình, hắn cười cười.

"Muội muốn học không?"

"A, muốn chứ!"

"Để ca ca dạy muội!"

Châu Chấn Ninh đưa cho Châu Dã bộ cung tên của mình, hắn điều chỉnh cách giữ cung tên thật chắc chắn giúp nàng.

"Cách giữ cung tên chính là điều quan trọng nhất để có thể nhắm trúng được mục tiêu!"

"Muội hiểu rồi!"

"Tiếp theo đó, từ từ kéo căng dây ra, nhắm cho thật kĩ!"

Châu Chấn Ninh giữ tay của Châu Dã, cẩn thận từng ly từng tí chỉ dạy cho muội muội.

"Bắn!"

Cung tên lao vút về phía trước, trúng ngay hồng tâm.

"Oa, hay quá!"

Châu Dã thích thú nhìn Châu Chấn Ninh.

"Muội làm lại thử đi!"

Nàng gật đầu, cầm lấy mũi tên thứ hai lên nhắm, nàng cố gắng giữ bình tĩnh, làm theo những gì mà ca ca chỉ dạy.

Nàng thả tay ra, mũi tên lại tiếp tục lao vút đi, nhưng lần này lại không trúng được hồng tâm.

"Lệch hướng rồi!"

"Không sao! Lần đầu như vậy là rất tốt! Muội xem, cũng không cách được hồng tâm là bao xa, chỉ cần ngày nào cũng chăm chỉ tập luyện thì chắc chắn sẽ trúng thôi."

"Đa tạ ca ca!"

"Giờ này muội còn chưa về hay sao? Đang ở bên kia tập luyện cùng hai người họ à?"

"A, muội quên mất! Cũng sắp đến giờ về rồi mà! Để muội nói lại với Uyển Đình và Bạch đại ca!"

Mãi một lát sau, Châu Dã đã thay xong y phục, cùng với Châu Chấn Ninh trở về phủ Châu gia.

Hai huynh muội ngồi trong xe, Châu Dã thì chăm chú đọc sách, chỉ có mỗi Châu Chấn Ninh là nhàn rỗi đang tìm cách bắt chuyện với muội muội.

"E hèm, Tiểu Dã!"

"Vâng?"

"Huynh có chuyện muốn hỏi muội!"

Châu Dã kinh ngạc ngẩng đầu, hiếm khi ca ca lại bắt chuyện trước với nàng lúc nhàn rỗi như vậy - "chuyện gì vậy ạ?"

"Muội... có gì với Hầu Minh Hạo sao?"

Châu Chấn Ninh vừa dứt lời, nụ cười của Châu Dã liền méo xệch.

"Có gì là có gì chứ? Muội đâu có quen biết hắn, chuyện ở ngự hoa viên ngày hôm qua chỉ là tình cờ thôi."

"Chuyện ở ngự hoa viên hôm qua? Hôm qua hắn và muội có tiếp xúc?"

"Huynh không phải hỏi về chuyện ở ngự hoa viên sao?"

"Huynh không biết là muội và tên Hầu Minh Hạo hôm qua đều xuất hiện ở ngự hoa viên!"

Châu Dã cả kinh, lần này nàng lại không đánh mà khai.

"Muội... rốt cuộc là có gì với tên Hầu Minh Hạo đó vậy?"

"Không có gì hết!"

"Không có? Ta để ý muội từ hôm qua, ánh mắt muội nhìn cái tên họ Hầu đó rất lạ."

Châu Dã tặc lưỡi, thật không hiểu tại sao ca ca lại để ý đến như thế.

"Nếu không có tại sao hôm qua muội và tên họ Hầu kia xuất hiện tại ngự hoa viên?"

"Chỉ là tình cờ thôi! Muội ra ngự hoa viên để đi dạo, sau đó lại gặp nhị vương gia, nhưng hắn... hành xử rất thô lỗ, cũng may nhờ có Hầu công tử giải vây mới trốn được."

"Cái gì? Nhị vương gia hắn cư xử thô lỗ với muội?"

"Suỵt!"- nàng kéo tay ca ca - "huynh nói nhỏ thôi! Kẻo xung quanh có tai mắt của họ thì chết."

"Sao lúc đó muội không la lên? Nếu muội la lên, hắn sẽ bị mất mặt mà tìm đường rút lui."

"Làm vậy người trong triều đình lại tạo hiềm khích với phủ Châu gia chúng ta, chưa biết chừng hoàng thượng lại yêu quý nhị vương gia hơn thì chúng ta chết chắc."

Châu Dã thở dài giải thích cho Châu Chấn Ninh, nàng phải tính trước mọi đường đi nước bước với những người thân cận bên tam công chúa.

"Lúc đó may mà Hầu Minh Hạo đến cứu nguy, nếu không muội cũng không biết tính sao với nhị vương gia."

"Sao nhìn Tiểu Dã có vẻ sáng suốt hơn bình thường nhỉ?"

Châu Dã nghe thấy thế, nàng nhíu mày - "bình thường muội không sáng suốt sao?"

"Ý ta là... Tiểu Dã của chúng ta trưởng thành hơn rồi, ở lứa tuổi của muội, sao có thể nghĩ được thâm sâu như vậy."

Cũng phải, tuy thân xác của nàng là Châu Dã của năm 16 tuổi, nhưng tâm hồn đã là Châu Dã của năm 22 rồi, thời gian chỉ trôi qua 6 năm, mà đã thay đổi một con người đến đáng sợ.

Châu Chấn Ninh thấy Châu Dã im lặng, hắn không hỏi gì thêm nữa, liền nắm tay muội muội mà an ủi.

"Được rồi! Không có gì nữa thì thôi, nhị vương gia hay là Hầu Minh Hạo, ca ca tuyệt đối không để ai động đến muội."

Châu Dã mỉm cười nhìn Châu Chấn Ninh, nàng âm thầm xin lỗi ca ca, để ca ca được sống an lạc một đời này, nàng sẽ phải cố gắng hết sức hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro