Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca, sau này huynh tuyệt đối phải đề phòng nhị vương gia và tam công chúa, không được có bất cứ qua lại nào với họ đâu đấy."

Châu Chấn Ninh nhướn mày nhìn Châu Dã - "tại sao vậy?"

"Họ không phải là người tốt!"

"Muội yên tâm! Tên nhị vương gia Ngô Tư Dật đó dám động vào tiểu muội muội của huynh, huynh thề sẽ bắt hắn trả giá."

"Vậy là muội yên tâm rồi!"

Châu Dã thở phào một hơi, nàng lại tiếp tục chú tâm vào đọc sách, nàng cần phải học hỏi nhiều thêm nữa, để có thể bảo vệ được người nhà của mình.

"Tiểu Dã, huynh hỏi thêm muội một câu nữa nhé?"

"Huynh hỏi đi!"

"Tại sao... dạo gần đây muội lại đối tốt với nhị phu nhân và Châu Nhạc Phong như vậy? Mối quan hệ giữa chúng ta và bọn họ, huynh cũng không ngờ sẽ như ngày hôm nay."

"Vì muội cảm thấy, cứ tiếp tục sống như thế này thật là khó chịu."

Châu Dã để ý, lời nói của Châu Chấn Ninh khi nhắc về hai người họ đã không còn cáu gắt nữa.

"Sau này muội sẽ nói cho huynh hiểu, huynh cứ biết là muội muốn mọi người trong phủ Châu gia và người nhà của mình được bình an là đủ rồi, dù sao nhị phu nhân và tam đệ cũng không có hiềm khích gì lớn với chúng ta."

"Ta tin muội!"

"Đa tạ ca ca!"

Châu Chấn Ninh đặt cược, hắn tin những gì Châu Dã làm là đúng, những gì hắn nhìn thấy qua từng hành động của nàng, hắn biết nàng là vì muốn huynh muội họ được yên ổn.

Châu Chấn Ninh đã không biết, muội muội của hắn khát khao được sống bình yên và bên cạnh người thân của mình như thế nào, trước đây hắn chỉ biết tận lực bảo vệ nàng, cưng chiều nàng, muốn gì cho đó, nhưng không quan tâm đến cảm nhận của nàng, hắn cũng không biết, giữa lúc hắn và phụ thân xảy ra xung đột, nàng đã nghĩ gì.

Có chăng người làm ca ca này đã thất bại rồi sao?

"Ca ca, huynh về phủ trước đi! Muội muốn ra chợ mua một ít đồ!"

"Huynh đi cùng muội!"

"Không cần đâu! Gần đây thôi, muội đi một chút rồi về liền!"

"Vậy cũng được! Muội đi cẩn thận đấy!"

"Muội biết rồi!"

Châu Dã tạm biệt Châu Chấn Ninh, nàng xuống xe rồi đi lòng vòng quanh chợ.

Thật ra nàng không định mua gì cả, chỉ là muốn đi dạo xung quanh cho tâm trạng thoải mái hơn một chút, bất đắc dĩ đành nói dối ca ca.

Nhìn khung cảnh yên bình của dân chúng thành Trường An như vậy, đúng là cảm thấy thật yên lòng.

Châu Dã nhớ lại, kiếp trước Hầu Minh Hạo dốc hết sức bảo vệ thành Trường An này, cũng là điều mà hắn nên làm, nếu lúc đó nàng không bỏ trốn khỏi phủ, không bị Tây Lương Quốc bắt làm con tin, thì liệu mọi chuyện có thay đổi không? Ca ca sẽ không bị nghi ngờ là nội gián, Hầu Minh Hạo cũng sẽ nhanh chóng tiêu diệt được quân giặc dễ dàng hơn.

Mọi cảm xúc của nàng như bị đảo lộn, cả người nàng lảo đảo đứng không vững.

"Châu tiểu thư!"

Ai đó đột nhiên đỡ lấy nàng.

"Không sao chứ?"

Châu Dã quay người, ngỡ ngàng nhìn Hầu Minh Hạo.

Hắn cũng ở đây? Thật là trùng hợp.

Nàng vội thoát ra khỏi người hắn, tạo khoảng cách mà trả lời.

"Đa tạ Hầu công tử, ta không sao!"

"Cô ra ngoài một mình như vậy, người nhà không lo lắng sao?"

"Ca ca ta đã đồng ý rồi, một lát nữa ta cũng sẽ về nhanh thôi."

Châu Dã không muốn ở cạnh người này một chút nào, nàng cố gắng lơ đi, tránh càng xa càng tốt.

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì ta xin phép đi trước."

Không đợi cho Hầu Minh Hạo nói thêm câu gì, nàng đã rời đi ngay.

Đi được một lúc, nàng ngoáy lại phía sau, vẫn thấy Hầu Minh Hạo đang từng bước tới gần.

"Sao ngươi đi theo ta?"

"Châu tiểu thư chớ có hiểu lầm, ta cũng tiện đường đi hướng này, không như những gì cô đang nghĩ."

Không như những gì nàng đang nghĩ à? Hướng này là khu vực quầy hàng của nữ giới, hắn tưởng nàng dễ dụ như thế sao?

Nàng muốn kiểm tra thêm một lần nữa, giả vờ không quan tâm đến hắn, quả thật nàng đi đâu, hay dừng ở chỗ nào, hắn đều sẽ làm y như thế.

Hầu Minh Hạo kiếp này có vấn đề à?

Châu Dã cố tình đi đến góc khuất không có người, nàng biết Hầu Minh Hạo vẫn theo sau nàng, nàng chỉ biết bất lực mà mắng hắn.

"Hầu công tử, ngài bị điên à? Tại sao cứ đi theo ta mãi vậy?"

"Ta đang bảo vệ cô!"

"Ta không cần ngươi bảo vệ! Ngươi cứ như vậy ta sẽ la lên đó!"

"Nếu cô la lên, nhỡ đâu gặp phải người hôm đó bám lấy cô ở chợ này thì sao?"

"Người nào chứ?"- Châu Dã nhướn mày.

"Người hôm đó bị cô đạp cho một trận, sau đó còn bị đại công tử Châu Chấn Ninh đánh giữa đường."

Châu Dã nhớ lại, lão già chết tiệt hôm đó trêu ghẹo nàng và Minh Ngọc.

"Khoan đã, sao ngươi lại biết?"

"Vô tình nhìn thấy!"

Nàng đứng cạn lời, những chuyện xảy ra ngoài ý muốn như thế này, lại để cho Hầu Minh Hạo nhìn thấy.

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Hầu Minh Hạo nghe nàng hỏi, hắn chỉ mỉm cười đáp.

"Ta đi theo bảo vệ cô là được!"

Hầu Minh Hạo của thời niên thiếu, sao có thể lưu manh đến như vậy được chứ?

"Mặc xác ngươi!"

Châu Dã không muốn quan tâm đến Hầu Minh Hạo nữa, nàng nhanh chóng rời đi, hắn cũng bám theo, không biết mục đích của Hầu Minh Hạo là gì, tại sao hắn lại cứ theo đuôi nàng.

Kiếp trước, hắn chưa từng có hành động và biểu hiện như thế này, lúc nào, trên gương mặt đó cũng toàn sự lạnh nhạt và chán chường, nhưng kiếp này thật khác hẳn, trông Hầu Minh Hạo giống như những thiếu niên bình thường khác, tràn đầy năng lượng và có chút lưu manh nữa, chắc đây là... quá khứ của Hầu Minh Hạo, hắn cũng hồn nhiên, tự do tự tại như thế, cho đến khi trưởng thành, trở thành đại tướng quân dũng mãnh, hắn sẽ giống như kiếp trước thôi, đều sẽ không để nàng vào trong mắt, từ sớm đã không quen biết nhau thì thật tốt, cả hai sẽ không dính liên tiếp rắc rối như thế.

Đi vòng quanh chợ nãy giờ, tâm tình không khá lên được bao nhiêu, nàng quyết định quay về phủ Châu tướng quân.

Châu Dã quay người, nàng nói với Hầu Minh Hạo.

"Bây giờ ta sẽ về nhà, ngươi không cần đi theo nữa đâu."

"Đường đến phủ Châu tướng quân cũng vắng lắm."

Vô lại!

Châu Dã thầm mắng Hầu Minh Hạo ở trong lòng.

Mặc xác hắn! Nàng không muốn để tâm đến nữa!

Hắn cứ đi theo nàng như vậy, quả thật cho đến khi về đến phủ Châu tướng quân, hắn còn tạm biệt nàng mà quay người đi.

Hầu Minh Hạo cũng có lúc nhàn rỗi như thế sao? Con người của hắn ở kiếp trước, không giống như những gì nàng đã biết.

•••

Tối hôm đó, nàng ngồi trước bàn, viết lại những sự việc tiếp theo sẽ xảy ra.

Dựa trên những cột mốc thời điểm ở kiếp trước, những chuyện liên quan đến biên cương nàng không nắm rõ lắm, Tây Lương Quốc nằm ở phía Đông, nhưng đó lại là khu vực nắm giữ và cai quản quân binh của Hầu tướng quân - Hầu Doãn, nhưng theo những gì nàng biết, Hầu tướng quân sẽ chết vì bị người của Tây Lương Quốc tính kế, lúc đó, Hầu Minh Hạo đã thay thế chức vị của cha hắn, dẹp tan quân giặc, sau đó là hiển hách trở về, cùng phụ thân nàng bàn chuyện, cũng chính là lúc nàng và hắn lần đầu tiên gặp nhau, nàng say mê hắn, ép thành thân, tiếp đến một năm sau, Tây Lương Quốc lại bắt đầu phục kích, quyết chiếm cho được thành Trường An, những chuyện sau đó, đều cứ như vậy diễn ra.

Vậy còn tam công chúa Ngô Tư Nguyệt, nếu nàng ta thật sự là nội gián của Tây Lương Quốc, vậy thì nàng ta đã thương lượng với người của Tây Lương Quốc bằng cách nào?

Châu Dã bất lực, nàng không thông minh, cũng không am hiểu những chiến trận nơi sa trường, quỷ kế thâm sâu cũng không biết làm, làm sao có thể thay đổi được mọi chuyện chứ?

Nói nàng là người đã sống lại một kiếp, nhờ cậy sự giúp đỡ của người khác thì ai sẽ tin?

Vậy mà lúc đầu nàng lại dám mơ đến chuyện sẽ làm nữ tướng, tốn công sức để lại ấn tượng trong mắt hoàng thượng, cuối cùng ôm thêm rắc rối là tên nhị vương gia vô lại kia.

Châu Dã vô cùng sầu não, nàng không biết phải làm gì nữa.

•••

Sáng hôm sau, nàng vẫn giữ một nét mặt như thế trong lúc dùng bữa.

Châu Chấn Ninh gắp một miếng thịt lớn vào trong chén cho nàng.

"Này, ăn đi! Buồn cái gì thế?"

"Không có gì ạ!"- Châu Dã mỉm cười, sợ làm ca ca lo lắng.

"Từ nãy đến giờ cứ như người mất hồn, thật sự là không có chuyện gì xảy ra đó chứ?"

"Huynh cứ lo lắng không đâu! Chẳng qua là vì muội đang cảm thấy chán nản mọi thứ nên mới không vui thôi."

"Sao lại chán?"

"Chuyện nữ nhân, huynh không biết đâu!"

Châu Chấn Ninh nhíu mày càu nhàu, cái gì mà chuyện của nữ nhân?

Nghe cuộc đàm thoại giữa cả hai, nhị phu nhân bật cười.

"Tiểu Dã, con đang tương tư đấy à?"

Châu Dã giật mình - "không có đâu ạ!"

Như chuyện mới chồng chất chuyện cũ, Châu Chấn Ninh cả kinh - "lại là tên kia?"

"Cái gì mà tên kia? Huynh nói nhiều quá đi!"

Bữa ăn dường như trở nên hỗn loạn vì sự cự cãi của hai huynh muội, nhưng nhân vật chính liên quan đến câu chuyện đó thì chẳng ai biết ngoài Châu Dã và Châu Chấn Ninh.

Đột nhiên lúc này Châu Nhạc Phong lại lên tiếng.

"Nhị tỷ đang có chuyện gì buồn bực à?"

"Cũng không có gì đâu!"- Châu Dã lại tiếp tục biện minh.

"Vài ngày nữa ở học viện Bảo Lộc sẽ tổ chức một kì thi kiểm tra tất cả các bộ môn bắn cung, cưỡi ngựa, đấu kiếm, nếu tỷ thấy chán, ta có thể dẫn tỷ đi xem khuây khỏa một chút."

Châu Dã cảm động, tiểu tử này thế mà lại lo lắng cho nàng cơ đấy.

"Thế ngươi không tham gia à?"- Châu Chấn Ninh nhướn mày hỏi.

"Ta chưa đủ tuổi để ghi danh tham gia!"- Châu Nhạc Phong nhún vai - "nếu là ở độ tuổi của đại ca thì có thể ghi danh!"

"Người ngoài cũng được tham gia nữa sao?"

"Huynh nằm mơ!"

"Tên tiểu tử thối!"

Châu Chấn Ninh cáu gắt vì bị Châu Nhạc Phong chơi một vố, làm Châu Dã ở bên cạnh cũng phải bật cười, ngay cả nhị phu nhân và Châu tướng quân cũng bất lực làm thinh.

Nàng cảm thấy cuộc sống bây giờ thật ấm áp, ước gì mỗi ngày đều được như thế này thì tốt quá.

•••

Kết thúc bữa ăn, Châu Chấn Ninh đã lên xe ngựa trước, Châu Dã và Châu Nhạc Phong lên sau.

Nàng cố tình đi chậm một chút để đợi Châu Nhạc Phong đi cùng.

"Nhị tỷ, tỷ quên gì à? Sao còn đứng đây?"

"À, không!"

Châu Dã lắc đầu, bây giờ mối quan hệ giữa nàng và Châu Nhạc Phong đã tốt lên rồi, tên tiểu tử này còn gọi nàng một tiếng "nhị tỷ", hai tiếng "nhị tỷ", cũng khá là đáng yêu.

"Chúng ta cùng đi thôi! Ca ca còn đợi ở trên xe đấy."

"Được!"

"Mà này tam đệ!"

"Sao?"

"Cuộc thi đó... Hầu công tử sẽ tham gia chứ?"

"Tất nhiên là Hầu huynh sẽ tham gia rồi, nhưng có chuyện gì sao?"

"Ta chỉ hỏi thử thế thôi, vì Hầu công tử là bằng hữu của đệ mà."

Châu Nhạc Phong nhìn bóng lưng của Châu Dã vội chạy đi, hắn suy nghĩ, không lẽ nhị tỷ của hắn thích Hầu Minh Hạo, nên người vừa nãy trong cuộc nói chuyện của nàng và Châu Chấn Ninh chính là Hầu Minh Hạo sao?

Châu Nhạc Phong thở dài, chuyện cũng có thể xảy ra lắm chứ, người như Hầu Minh Hạo, nữ nhân nào mà chẳng thích, quan trọng là Hầu Minh Hạo thích kiểu nữ nhân nào thôi.

Trái ngược với những suy nghĩ của Châu Nhạc Phong, Châu Dã lại đang suy nghĩ đến một chuyện khác.

Tối hôm đó nàng nhận ra mọi khúc mắc đều có liên quan đến Hầu Minh Hạo, nếu nàng tìm hiểu hắn trước khi hắn trở thành đại tướng quân, chắc chắn sẽ giải quyết được mọi vấn đề.

Thậm chí, nàng còn có ý nghĩ, sẽ dựa vào hắn để thực hiện nhiều thứ hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro