Chương 3: Chiếc xe xấu số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay con xe của tôi đã trở về với tôi rồi. Tôi có thể tự mình đạp xe đến trường mà không cần đến ai kia.

Cứ ngỡ là mọi chuyện sẽ ổn nhưng không. Buổi chiều tan học, vì là lớp phó học tập tôi phải đợi mọi người về hết để kiểm tra khóa cửa, đèn, điện và cất sổ đầu bài. Lúc bước ra khỏi phòng học vụ, bạn bè đã về hết rồi.

Tôi vui vẻ đi từng bước đến nhà xe, vì nghĩ rằng đứa con yêu dấu của tôi đã trở lại với tôi rồi. Tôi còn nghĩ là sẽ đạp xe lượn vài vòng ra công viên hóng gió rồi mới về nhà.

Ai đâu mà ngờ, khi đứng cạnh chiếc xe, tôi muốn khóc tiếng "man" với nó luôn. Con chiến mã của tôi đã bị ai chọc thủng một lỗ rất to. Giờ này mọi người tan học hết rồi, t không biết phải nhờ ai, đành ngậm ngùi lê cái thân này đi bộ về nhà.

Mà ta nói nó xu gì đâu á. Mới ra tới cổng thì trời đổ mưa, rõ ràng lúc nãy trời gió mát lành mà. Không có ô, cũng không có áo mưa, tôi chỉ biết nấp ở trạm xe buýt kế trường. Chờ mưa tạnh rồi về.

Đứng tầm 10 phút, bỗng có tiếng ai gọi tôi

"Lâm Diệp Hà Thi, sao giờ mày còn đứng đây? Xe mày đâu?"

Hóa ra là Mai Duy Trọng Nguyên, chắc sau giờ học, nó đi tập bóng chuyền ở nhà thi đấu nên giờ mới về.

Tôi nhìn nó với vẻ nghi ngờ "Xe tao bị ai chọc thủng mất rồi. Là mày định chơi xấu tao nữa có phải không?"

"Điên à, mưa làm trôi não mày hả? Tao có làm cũng không làm mấy trò con nít đó đâu. Thôi lên xe đi tao chở m về. Lẹ lên chứ không một hồi trôi não thật đấy"

Tôi quyết định lên xe để nó chở về. Chứ ngu gì đứng đó dầm mưa.

Trên đường nó trở tôi về, tôi cất giọng hỏi nó "Sao nay mày tốt thế?"

Nó trả lời một cách lười biếng "Chứ mày muốn tao bỏ mày lại đó lắm à. Bớt hỏi mấy câu vớ va vớ vẩn đi"

Đang trò chuyện nhưng tôi cảm nhận có gì đó không ổn lắm. Hình như tôi tới ngày mất rồi. Sao tôi có thể quên được chuyện này nhở. Tôi níu vạt áo của Nguyên, ngập ngừng hỏi nó

"Ây, Nguyên ơi, mày có...có thể ghé cửa...cửa hàng tiện lợi nào đó để tao mua đồ được không?"

"Mày sao thế bệnh à hay đói bụng?" Nguyên thấy tôi là lạ nên hỏi

"Hửm bị làm sao? Phính mày bị làm sao? Sao không trả lời?" Nó cứ hỏi mãi, làm tôi không biết nói sao

"Tao đến ngày rồi. Mày có thể cho tao mượn áo khoác một lát không. Tao mua đồ xong sẽ trả ngay" Tôi đỏ mặt cảm thấy quá xấu hổ nên nói một hơi dài không kịp thở.

Nhưng mà nhìn lại mặt thằng Nguyên còn đỏ hơn tôi. Nó đơ ra mất vài giây, rồi cởi áo khoác, khom người xuống, quấn quanh hông giúp tôi để che đi vạt váy bị bẩn. Sau đó, kéo tôi đứng dưới mái hiên để tránh mưa. Rồi đi vào trong cửa hàng. Trước khi đi nó còn dặn tôi

"Đứng yên đó đợi tao, tao vào rồi ra ngay"

Sao nó bảo là ra ngay nhưng nãy giờ 10 phút rồi chưa thấy ra nhỉ. Tôi quay đầu nhìn vào cửa hàng. Cuối cùng nó cũng đi ra trên tay cầm một túi đen to đùng.

"Mày mua gì mà một túi lớn thế?" Tôi hỏi nó với giọng ngạc nhiên.

"Thì mua cho mày đó. Không biết mày dùng loại nào nên tao mua đại mỗi thứ 1 ít" Nó ngại ngùng đáp

"Tao có thể tự mua mà mua vậy phí quá" Tôi nhìn túi đồ trên tay nó mà tiếc rẻ. Thằng này dư tiền à.

"Bây giờ thu ngân là nhân viên nam đó, mày thử vào mua xem. Thôi nè cầm lấy đi, nhiều chuyện quá" Thế là nó nhét túi đồ màu đen kia vào tay tôi và bỏ đi ra xe.
___________________

Vừa về đến nhà, điện thoại thông báo có tin nhắn của Trọng Nguyên

"Mày nhớ tắm nước nóng đấy kẻo bệnh. Mai sáng tao sẽ đưa mày đi học. Còn xe mày, tao sẽ nhờ tụi Trung Anh mang đi sửa cho"

Wft thằng này nay bị chập mạch à, sao tốt thế. Tôi là một người việc nào ra việc nấy nhé. Có ơn sẽ tất báo. Tôi cầm điện thoại lên và nhắn "Hôm nay cảm ơn mày nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro