Nguyên's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lâm Diệp Hà Thi" cái tên này cứ đi loanh quanh trong tim tôi mãi thôi.

Từ nhỏ tôi đã biết nó rồi. Chúng tôi chính là cùng nhau lớn lên. Khi bé, Hà Thi cưng lắm. Nó có làn da trắng hồng, tóc lúc nào cũng được tết gọn gàng để hai bên, thêm vào đó là chiếc má phúng phính luôn khiến cho người ta muốn chạm vào.

Tôi rất thích trêu Hà Thi giận, bởi vì khi tức giận nó ấy sẽ có thói quen phồng hai chiếc má đỏ ửng của mình lên. Trông rất đáng yêu.

Tôi thật sự không biết những trò trêu chọc của tôi thuở bé lại làm cho nó ghét tôi đến vậy. Nếu biết trước tôi sẽ không bao giờ trêu nó như thế.
Nghĩ lại thì lúc ấy tôi quá đáng thật.
(Quá đáng lắm luôn á=))) )

Từ năm lớp 9 tôi bắt đầu nhận ra là mình thích Hà Thi rồi, nhưng vì nghĩ nó ghét mình, nên tôi đành giấu trong lòng, giả vờ không thích nó.

Hà Thi càng lớn càng xinh. Nó mang một nét đẹp giản dị, mộc mạc. Càng nhìn tôi càng thấy thích. Tóc Hà Thi dài ngang lưng, hơi xoăn nhẹ với thơm lắm, mỗi lần đi bên cạnh nó tôi đều nghe thoang thoảng hương hoa anh đào từ mái tóc ấy.

Hà Thi rất thích cười, nó luôn biết cách lan tỏa năng lượng tích cực đến cho mọi người. Thi cười lên trông xinh lắm nhưng chả bao giờ cười với tôi cả. Vì nó ghét tôi mà nhưng tôi vẫn suy Hà Thi vãi.

Chiều mưa hôm ấy được chở Hà Thi về, tôi vui lắm. Vui hơn nữa là nó còn nhắn tin cảm ơn tôi nữa cơ. Mọi người không biết được đâu, đây là lần đầu tiên Hà Thi chịu nói chuyện như thế với tôi đấy. Tôi nghĩ mình nên đối xử tốt với nó nhiều hơn để nó dần không ghét tôi nữa.

Và sau đó là những chuỗi ngày Mai Duy Trọng Nguyên theo đuổi cô bạn nhỏ nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro