Chương 5: Phính nhà tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy nên chúng tôi được nghỉ tiết cuối về sớm. Đang thu dọn tập vở Ngọc Nhi quay sang rủ tôi "Bây giờ còn sớm quá, t chưa muốn về nhà, m đi cùng t xuống sân thi đấu xem các câu lạc bộ luyện tập chuẩn bị cho kì hội thao sắp tới nhé".

Tôi cúi mặt nhìn đồng hồ, đúng thật còn rất sớm, nên tôi đồng ý với nó "Được thôi. Đợi t trả sổ đầu bài rồi mình cùng đi"

Tại sân thi đấu

Tôi nghĩ chỉ có vài người luyện tập thôi, ai ngờ lại đông như thế. Nào là clb kịch, clb nhảy, nào là clb bóng rổ, bóng đá. Có cả clb bóng chuyền của Trọng Nguyên nữa.
Tôi biết nó chơi bóng chuyền rất giỏi, nhưng chưa bao giờ tận mắt thấy cả.

Ngọc Nhi kéo tay tôi tìm một chỗ trống trên khán đài để ngồi xem.

Trọng Nguyên phải nói là cao thật tận 1m80, lúc nó bật lên để đánh bóng vô tình vạt áo bị kéo lên, làm lộ ra cơ bụng khiến tôi xấu hổ muốn chết. Tôi thừa nhận sở thích của mình là xem cơ bụng của những chàng trai trên tiktok, tôi có thể xem cả ngày mà không chán. Nhưng chả hiểu sao, khi thấy cơ bụng của Trọng Nguyên, mặt tôi lại vừa nóng vừa đỏ đến tận mang tai. Tôi vội quay mặt đi, thì nghe tiếng các bạn nữ phía sau gào thét "Ôi Trọng Nguyên đẹp vãi tụi m ạ, vừa đẹp trai lại còn có cơ bụng nữa. Thích chết mất"

Thằng này đào hoa thật đi tới đâu con gái đổ tới. Tôi không xem nữa định quay sang trò chuyện cùng Ngọc Nhi. Bỗng từ xa có một bạn nam đi về phía chúng tôi. Cậu ấy đứng trước mặt tôi, nở nụ cười rạng rỡ "Chào cậu, tớ tên là Hoàng Khôi của lớp 11A2, tớ rất thích Hà Thi. Tớ có món quà muốn tặng cậu, cậu nhận cho tớ vui nhé. À còn nữa, từ nay, tớ sẽ chính thức theo đuổi Hà Thi đấy". Đưa quà cho tôi xong, cậu ấy liền rời đi.

"Vãi ò, Hà Thi của tôi, sao m lại lọt vào mắt xanh của thằng đó thế. Nó là trap boy hàng thật giá thật đó. M phải cẩn thận nhé. T sẽ bảo vệ Hà Thi khỏi tên tồi này mới được". Ngọc Nhi người nãy giờ chứng kiến tất cả, trông có vẻ rất tức giận ôm tay tôi nói

"Cậu ấy không phải kiểu người mà t thích đâu. Nên m cứ yên tâm nhá. Cũng trễ rồi mình về thôi" Tôi tựa đầu vào vai Ngọc Nhi, cười nói.

Thế là hai chúng tôi thu dọn đồ đạc, rồi ra về, nhưng không hề hay biết nãy giờ có ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

" Người ta đi rồi đừng nhìn nữa. Bây giờ, theo đuổi người ta còn kịp đó, chứ không là mất vợ như chơi. Nói trước cho biết thằng đó tồi vl, lo mà bảo vệ bé Phính nhà m đi". Trung Anh, người hóng chuyện nãy giờ, đặt tay lên vai Trọng Nguyên giở giọng trêu ghẹo.

"T biết rồi, t tự biết lo cho Phính nhà t, không cần m nói" Trọng Nguyên mặt mày hầm hầm hất tay Trung Anh ra, sau đó bỏ đi.

"Ơ nó vừa nói gì thế, Phính nhà nó, hahaha" Trung Anh đứng đó cười ngặt ngẽo, thằng này sấp mất vợ mới chịu thừa nhận thích người ta. Còn ghen nữa chứ. Cười chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro