Chương 6: Tôi thích nó đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, bởi vì chào cờ, nên tôi đến lớp sớm hơn mọi bữa. Vừa bước vào chỗ ngồi, tôi thấy trong ngăn bàn có một hộp quà nhỏ màu xanh nhạt, trong đó, có đặt một sợi dây chuyền màu bạc hình mặt trăng. Không cần nghĩ tôi cũng biết là ai tặng, đúng là ỷ gia đình có điều kiện nên nghĩ chỉ cần vung tiền là có thể theo đuổi được con gái nhà người ta. Thật là xem nhẹ giá trị người khác quá nhỉ. Tôi đóng hộp quà lại và để nó về chỗ cũ, đợi tới lúc ra về sẽ đưa lại cho Hoàng Khôi.

Giờ ra chơi, tôi cùng Ngọc Nhi đang trao đổi bài Reading vừa học lúc nãy, thì có bạn lại bảo "Lớp phó học tập ơi, nãy có bạn nhờ tôi đưa cho cậu cái này"

Tôi nhìn đồ vật trong tay cậu ấy, là vé xem phim đặt trên một hộp quà. Lại là tặng quà. Đúng phiền luôn ấy. Nghĩ tôi là đứa hám vật chất à. Ngọc Nhi nhìn những món quà tôi nhận được từ sáng giờ, chép miệng nói "Thằng này đúng là trình thấp thật, cứ nghĩ cái chiêu cua gái vung tiền như nước này của nó áp dụng vào ai cũng được. Nó đánh giá Hà Thi nhà tao hơi thấp rồi đấy nhé"

Tôi tiếp tục sửa bài "Không nghĩ là phiền thật. Chả thích chút nào"

Tan học, tôi rủ Ngọc Nhi đi trả quà cùng tôi. Vừa bước ra khỏi lớp thì đã thấy Hoàng Khôi đứng đó rồi. Tôi chưa kịp mở lời, thì cậu ấy đã mở lời trước "Chiều nay Hà Thi đi xem phim cùng tớ nhé. À Hà Thi có thích sợi dây chuyền tớ tặng không?"

Tôi nhìn cậu ta đáp "Chiều nay tớ không rảnh. Với..." Chưa kịp nói câu tiếp theo thì Khôi lại hỏi tiếp

"Thế ngày mai, ngày kia thì sao?"

Tôi rất mệt với sự day dưa của Hoàng Khôi " Ngày mai, ngày kia tớ cũng không rảnh. Với lại tớ không thích cậu, những món cậu tặng tớ xin gửi lại cậu"

Tôi nhét quà vào tay cậu ấy và bỏ đi. Cậu ấy vậy mà dường như không hiểu lời tôi nói, cứ đi sau tôi ra tận nhà xe "Hà Thi không thích quà này, tớ sẽ mua quà khác tặng Hà Thi nhé. Cậu thích gì cứ nói với tớ, tớ sẽ mua cho cậu"

Tôi chịu hết nổi rồi "Cậu có biết cậu đang làm phiền tớ không. Tớ thật sự không thích cậu. Mong cậu từ nay về sau từng tặng bất cứ cái gì cho tớ nữa"

Cậu ta nghe tôi nói thế liền trở mặt "Chẳng phải con gái đều thích được xài tiền của con trai bọn tôi sao, cậu là đang làm giá, muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi chứ gì. Tôi quá hiểu con gái các cậu"

Tôi với Ngọc Nhi nhìn nhau muốn chấm hỏi luôn, thằng này đúng là tồi thật.

Bỗng Ngọc Nhi vẫy tay với ai đó từ xa "Trọng Nguyên, Hà Thi ở đây nè. Nãy giờ chắc cậu đợi Hà Thi lâu lắm nhỉ. Nó có việc cần giải quyết, bây giờ đã giải quyết xong, có thể về được rồi"

Trọng Nguyên cùng bộ ba hóng chuyện Trung Anh, Nhật Minh, Hoàng Duy đi lại, nó nhìn tôi hỏi "Về được chưa?"

Tôi ngầm hiểu ý, trả lời với Trọng Nguyên "Được rồi". Chúng tôi xoay người đi.

Hoàng Khôi đúng là dai thật, vậy mà vẫn chặn đường tôi hỏi "Thì ra là vì thằng này mới từ chối tôi. Nó có gì hơn tôi chứ?. Nó có giàu bằng tôi không"

Bình thường tôi không ưa gì thằng Nguyên thật, nhưng mà nó vì đang giúp tôi nên mới bị người ta nói như thế, mặt tôi dần đỏ lên vì tức, thằng rất quá đáng "Phải đấy, tôi thích nó đấy. Thì sao? Liên quan gì tới cậu. Trọng Nguyên hơn cậu rất nhiều. Cậu không nhìn lại mình xem. Cậu có đẹp trai như nó không, có học giỏi như nó không. Đừng nghĩ có tiền là có thể xem thường người khác. Nói cậu biết những thứ cậu tặng, tôi có thể tự mình mua được chỉ là thích hay không thôi"

Nói xong tôi quay sang Trọng Nguyên "Về thôi"

Nó nãy giờ cứ đơ ra, nghe tôi nói thế, nở nụ cười "Ừm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro