Chương 7: Làm bạn tốt của nhau nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, Trọng Nguyên đạp xe cạnh tôi, nó cứ một lúc lại quay sang nhìn tôi như muốn nói gì đó. Tôi thấy thế nên dừng xe lại nói với nó "Muốn hỏi gì thì hỏi đi?"

Nó ngập ngừng hỏi "Lúc nãy mày nói thích ... thích tao á?"

À thì ra vậy, thằng này không phải nghĩ là thật đó chứ, tôi bật cười "Hahaha, m nghĩ thật à. Tại tao thấy mày vì giúp, mới bị người ta xúc phạm nên mới nói thế cho thằng đó tức chơi thôi. Đừng nghĩ là thật chứ. Hahaha" Tôi cười đau cả bụng.

Thấy tôi cười như thế, nó thẹn quá hóa giận bảo " Tao chỉ hỏi thôi. Chứ để mày thích tao, thì bị lại bị từ chối, khóc cho mà xem. Trễ rồi về nhà thôi"

Nói rồi nó đạp xe đi luôn, tôi ở phía sau thét to "Cái thằng điên này, ai mà thèm thích mày chứ, đồ điên. Đừng có mà mơ tưởng"

Hôm nay, trường tổ chức hội thao, trùng hợp vl, khi lớp thằng Nguyên lại đấu bóng chuyền với lớp thằng Khôi. Ngay từ lúc trận đấu bắt đầu, tôi đã để ý thằng Khôi luôn đánh bóng về phía Trọng Nguyên. Vai trái của thằng Nguyên bị bóng đập trúng, hiện lên một mảng đỏ. Đấu một hồi hai bên được nghỉ giữa hiệp, tôi thấy tụi Hoàng Duy xúm lại quanh Trọng Nguyên, hình như bị bóng đập nhiều lần vào vai, nên vai nó bị chấn thương rồi. Chắc là đau lắm. Tôi thấy mặt nó trắng bệch đi. Từ xa, Hoàng Khôi đi lại đứng trước mặt nó với vẻ mặt mỉa mai, hình như thằng đấy còn nói gì đó, do ở xa quá tôi không nghe được, nhưng tôi biết chắc chắn không phải là điều tốt lành gì rồi. Tự nhiên tôi muốn khóc quá, không phải giúp tôi hôm đó, thì hôm nay nó đâu có bị vậy. 

Tôi chạy xuống khán đài, đi lại chỗ của Hoàng Khôi, tức giận đẩy nó "Chơi thì chơi thôi làm gì cứ nhắm vào Trọng Nguyên, làm nó bị thương thế. Thằng này mày đúng là đồ hèn mà, sao lại đem chuyện tư vào chuyện công chứ. Không hơn được người ta thì lại giở trò bỉ ổi à" Tôi nói với đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc đến nơi.

Hoàng Khôi vì bị tôi mắng nên tức giận quát lại tôi "Con nhỏ này, đừng tưởng là con gái nên tao không dám đánh mày nhé"

Trọng Nguyên người im lặng nãy giờ, thấy tôi khóc, kéo tôi ra phía sau nói với thằng Khôi "Chuyện gì thì cứ nhắm vào tao, đụng tới nó đừng trách tao"

Nói rồi nó quay sang, bẹo má tôi cười nói "Khóc gì mà khóc, nhìn xấu chết được, nín mau"

Do trấn thương nên trận sau Trọng Nguyên không tham gia, nhưng lớp nó vẫn giành được giải Nhất.

Vì thắng giải nên sau trận đấu tụi Trọng Nguyên rủ tôi và Ngọc Nhi đi ăn mừng.

Ở trong quán, Trọng Nguyên ngồi cạnh tôi hỏi nhỏ "Sao nãy mày khóc thế?"

Tôi sững người, đúng thế, sao lúc nãy tôi lại muốn khóc thế. Tôi lấy lại bình tĩnh nói "Nhìn nhầm rồi, tao không có khóc, là bụi bay vào mắt tao thôi. Chứ việc gì mà tao phải khóc"

Thấy tôi nói thế, nó cũng không hỏi nữa. Ăn uống xong, tôi là đứa được giao nhiệm vụ đèo thằng Nguyên về, với lý do là vai nó bị thương không đi xe về được và cũng chỉ có tôi nhà gần nhà nó thôi.

Trên đường đạp xe trở nó về, tôi chợt nhận ra không biết từ khi nào tôi không còn cảm giác thấy ghét thằng Nguyên nữa. Từ năm lớp 9 đến bây giờ, nó rất hay giúp đỡ tôi, không còn bày trò trêu chọc tôi nữa, đôi khi hơi mỏ hỗn xíu thôi. Tôi chợt nói với nó "Nguyên à, tự nhiên tao không còn ghét m nữa. Tao cũng không biết sao lại thế. Rõ ràng lúc trước tao rất ghét mày, nhưng mà bây giờ không thấy như vậy nữa. Tao nghĩ bây giờ chúng ta làm bạn tốt của nhau nhé"

Thằng Nguyên nghe tôi nói thế thì rất ngạc nhiên " Phính mày bị ấm đầu thành ra nói sảng hả? Có khó chịu ở đâu không, nói với anh đây. Anh đây sẽ đi mua thuốc giúp mày"

Đúng là thằng này không bao giờ nói chuyện đàng hoàng được hết, tôi nhăn mặt nói "Tao đang nghiêm túc. Tao muốn chúng ta là bạn. Mày không muốn thì thôi vậy".

Thấy tôi nhăn mặt, nó mới cười nói "Ây, muốn, muốn, muốn, tao muốn mà, từ nay chúng ta sẽ là bạn của nhau nhé".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro