Chương 8: Dạy kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=Chương này hơi ngắn, à không, là quá ngắn mới đúng=

Vì vai Trọng Nguyên bị thương nên những ngày sau đó tôi luôn là người đèo nó đi học. Hôm nay lớp phát bài kiểm tra Lý cuối kì 1, khi nhận kết quả, tôi như chết lặng, bài làm của tôi chỉ có 4 điểm rưỡi, dưới mức trung bình. Cả ngày hôm ấy, tôi như muốn trầm cảm.

Chiều tan học, Trọng Nguyên đứng ở nhà xe đợi tôi, thấy gương mặt sầu não của tôi, nó thấy làm lạ "Mày bị gì mà mặt ủ rũ như cái bánh bao chiều thế kia?"

Tôi không còn từ gì để nói, đưa tờ giấy kiểm tra môn Lý của tôi cho nó, rồi đi lại lấy xe.

"Ôi vãi mày học hành kiểu gì mà có 4 điểm rưỡi thế".

Thời gian như ngừng trôi, mọi ánh mắt đều nhìn về phía tôi

Quê là quê là quê chúng mình quê quá

Tôi vừa quê vừa bất mãn " Bé cái mồm thôi. Tao đã cố gắng nghe giảng lắm rồi, nhưng tao không hiểu gì hết. Kết quả chắc cũng gửi về mẹ tao rồi. Tao phải làm sao đây. Chả hiểu tại sao người ta lại tạo ra môn Lý chi không biết?"

Trọng Nguyên cốc vào đầu tôi "Thế bây giờ mày có muốn vừa không bị mẹ mắng vừa cải thiện được điểm số không?"

Tôi nghe nói thế, gương mặt liền tươi hẳn, mắt long lanh nhìn nó "Mày có cách giúp tao à"

"Ừm"

Về đến nhà, không biết thằng Nguyên đã nói gì với mẹ tôi, mẹ không những không mắng tôi, mà còn động viên tôi, bảo tôi lần sau cố gắng. Ôi vãi, thằng này trông được đấy. Làm việc ra hồn phết

Buổi tối, tôi đang chăm chỉ luyện Cam, thì điện thoại thông báo có tin nhắn.

"Gửi lịch học của mày cho tao xem"

Trọng Nguyên bảo tôi nhắn lịch học cho nó. Nó định làm gì thế. Thắc mắc thì thắc mắc vậy thôi, chứ tôi vẫn gửi cho nó.

"Chiều thứ 5 lúc 6h30 và sáng chủ nhật 8h, tao sẽ kèm mày học Lý. Nhớ chuẩn bị tập sách đầy đủ nghe rõ chưa?"

Thì ra là nó muốn kèm Lý cho tôi, nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy cũng được, không có vấn đề gì. Biết đâu nó giúp tôi cải thiện điểm Lý thật thì sao.

Tôi đồng ý "Nghe rõ rồi thưa thầy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro