Chương 9: Sao môn nào m cũng giỏi thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Chủ nhật, mẹ đã gọi tôi dậy từ sớm chuẩn bị tập vở để Trọng Nguyên qua dạy kèm.

Bởi vì dậy quá sớm, hai mắt tôi như muốn dính vào nhau, thật là bực mình mà "Ai đâu mà chủ nhật mới có 8h bắt người ta đi học Lý chứ"

"Có tao nè, học Lý buổi sáng cho đầu óc thư giãn" Trọng Nguyên không biết qua từ khi nào, đi ngang qua xoa đầu tôi nói.

Trong giờ học, tôi cứ gật gà gật gù như gà mổ thóc. Trọng Nguyên thấy thế liền véo má tôi " Mày học chăm đi, nếu thi cuối kì điểm lý mày trên 7 tao sẽ có quà cho mày"

Nói tới quà là mắt tôi sáng lên "Thật sao? Không lừa tao chứ?"

Trọng Nguyên gật đầu chắc nịch "Thật. Không lừa mày"

Thế là cơn buồn ngủ như bị đánh tan, tôi như được nạp thêm năng lượng, cầm bút lên bắt đầu làm bài. Làm bài được một lúc, tôi quay sang nhìn Trọng Nguyên, nó cũng đang làm bài tập. Dáng vẻ nghiêm túc làm bài của nó thật cuốn. Đã đẹp trai lại còn tri thức. Aiss, sao tự nhiên tim tôi lại đập nhanh thế. Tôi vội quay sang chỗ khác, tầm nhìn của tôi rơi trúng cuốn sách toán nâng cao 12. Tôi nhìn mà không khép được mồm. Thằng này khiếp thế giải được cả toán 12.

Tôi xích lại hỏi nó "Sao mày học giỏi thế, có bí kíp gì không chỉ tao biết với"

Nó lấy viết gõ nhẹ vào đầu tôi " Lo làm bài đi. Tao bẩm sinh đã tài giỏi và đẹp trai như vậy rồi. Không có bí kíp gì đâu. Xin lỗi vì không giúp được mày nhé"

"Gớm" không thèm nói với nó nữa, tôi quay về chỗ cũ tiếp tục làm bài.

Những ngày sao đó, tôi vẫn để cho Trọng Nguyên kèm tôi học. Nó phải gọi là đỉnh thật, từ khi được nó dạy kèm, điểm Lý của tôi cải thiện hẳn. Rõ rệt nhất là bài thi cuối kì môn lý của tôi được tận 8.5, ngoài mức mong đợi. Tôi cảm thấy vui cực kì.

Lúc ra về, tôi thấy Trọng Nguyên đứng ở cầu thang đợi tôi, tôi hớn ha hớn hở định đưa bài kiểm tra cho nó xem, thì thấy nó cầm hộp quà vẫy vẫy trước mặt tôi rồi.

"Ôi sao mày biết tao làm bài trên 7 mà chuẩn bị quà thế?" Tôi lấy làm ngạc nhiên

Nó dựa vào cầu thang, nhìn tôi cười và đưa quà cho tôi "Tao tin vào khả năng của tao, thầy tốt sẽ tạo ra trò tốt. Đừng mở bây giờ, về nhà rồi hẳn mở"

"Uầy, tự luyến phết. Nhưng mà cũng cảm ơn vì món quà nhé"

Ăn cơm xong, tôi nhanh chân trở về phòng để unbox món quà của Trọng Nguyên. Mở hộp quà ra, hai mắt tôi sáng rỡ. Trời ơi, tôi rất thích ăn bánh ngọt luôn í, lại toàn là vị tôi thích. Nào là matcha nào là cà phê nào là dâu. Tôi lấy thử một cái cho vào miệng, tôi hề là nó ngon vãi luôn. Nó mua bánh này ở đâu thế nhở?

Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Trọng Nguyên "Bánh mày mua ở đâu mà ngon thế?"

Nó phản hồi lại rất nhanh "Ngon thật à. Khi nào muốn ăn nói tao, tao sẽ mua cho"

"Ôi thế thì mình cảm ơn bạn Nguyên trước nhá" Nhắn xong tôi để điện thoại sang một bên và tiếp tục ăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro