Chapter 01. Bị đá rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ bảy, Phong Hiểu Mạn thân là giám đốc phòng test game của tập đoàn Hàn Lăng vẫn phải đến công ty họp. Nghe nói, trong cuộc họp lần này, chủ tịch Mộ Phong sẽ có một vài điều quan trọng cần công bố nên tất cả phải đến họp đầy đủ. Thở dài vì tiếc rẻ cho giấc ngủ quý báu của bản thân, Hiều Mạn vẫn phải cố gắng an ủi bản thân lái xe đến công ty. 6h50', vẫn đủ thời gian để cô có thể có một bữa sáng nhẹ. Hiểu Mạn vui vẻ đánh tay lái vào lề đường, đi đến chỗ cửa hàng bánh ngọt mà cô ưa thích. Đang đứng chờ bánh, chiếc điện thoại của cô kêu lên. Hiểu Mạn rút điện thoại ra, thì ra là Lý Kiệt - bạn trai của cô.

-    Alo. Sáng sớm Kiệt... Anh gọi em có chuyện gì vậy? - Hiểu Mạn mỉm cười hỏi

-    Hiểu Mạn... Anh... Bữa tối nay... có lẽ hủy bỏ đi em nhé - Lý Kiệt bên đầu dây kia ngập ngừng nói

-    Sao vậy? Có chuyện gì hả anh? - Hiểu Mạn nhíu mày hỏi. Bữa cơm tối nay cô đã chuẩn bị hết rồi, thậm chí còn hủy cả một cuộc hẹn với Cố Nguyệt và Từ Linh để có thể có một buổi tối hẹn hò với Lý Kiệt. Vậy mà bây giờ anh lại đòi hủy nên cô cũng có chút khó hiểu và buồn bực.

-    Anh.... - Lý Kiệt ngập ngừng chưa kịp nói thì đã bị giành mất máy điện thoại. Giọng nói trầm trầm ngay lập tức bị thay thế bởi một giọng nói khác chanh chua và mang một chút hả hê, khinh người - Alo. Cô là Phong Hiểu Mạn phải không?

-    Phải? Cô là ai? - Hiểu Mạn có chút ngạc nhiên, cũng kèm theo một vài phần lạnh lùng đáp lời.

-    Tôi là Linda. Chắc cô cũng chưa biết tôi là ai phải không? Tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi là con gái thứ hai của tập đoàn Úc Dương, cũng là vị hôn thê tương lai của Lý Kiệt. Kiệt, phải không anh? - giọng nói nũng nịu của Linda làm cho người ta phát ói. Hiểu Mạn nhíu mày, lại tình huống máu chó gì nữa đây. Xem ra hôm nay cô ra ngoài không xem lịch rồi.

-    Tôi gọi cho cô chỉ để thông báo với cô, Lý Kiệt là của tôi. Loại phụ nữ thích đi quyến rũ người đã có hôn ước như cô làm sao mà xứng với anh ấy. Tôi hi vọng cô hãy tránh xa anh ấy ra, cô hiểu chứ? - Linda Hạ nói với giọng kiêu ngạo

-    Linda. Để anh nói chuyện với cô ấy - Lý Kiệt giành máy lại và nói với giọng tha thiết - Hiểu Mạn... Anh... Anh xin lỗi... Như em nghe rồi đó, anh đã có vị hôn thê rồi, nên chúng ta chia tay nhau nhé! Anh biết anh làm như thế này là rất bỉ ổi, rất đáng ghét, rất đáng bị phỉ nhổ nhưng em hãy hiểu cho anh. Anh thật sự rất xin lỗi em!

-    Hừ! Không sao! Tôi cũng đâu có bắt đầu với anh. Anh nên nhớ, người chủ động muốn làm người yêu với tôi là anh, tôi không hề có đồng ý, vậy nên hai chữ chia tay này có quá là chói tai không? - Hiểu Mạn cười lạnh nói.

-    Anh... Em... Anh biết là em rất hận anh. Anh thật sự rất xin lỗi, Hiểu Mạn. Nếu có kiếp sau, anh hứa sẽ bù đắp cho em có được không? - Lý Kiệt xuất hiện với một hình tượng tiểu biểu trong tiểu thuyết Quỳnh Dao, quả nhiên là lâm li biết bao, đau thương cỡ nào. Tuy nhiên, rất xin lỗi, bây giờ là thế kỉ 21, Phong Hiểu Mạn lại là một cường nữ tiêu biểu nên cái màn diễn kiếp sau này có vẻ quá giả dối và buồn nôn.

-    Tôi hận anh? Ha ha... Anh đang kể chuyện cười đó à? Người ta nói có yêu mới có hận. Bản thân tôi còn chưa có yêu anh, cùng lắm cũng chỉ là chạm ngưỡng thích, vậy theo anh tôi có hận anh không? Đương nhiên là không rồi! Xin lỗi chứ kiếp này tôi còn cảm thấy chưa đủ để khinh bỉ anh đâu, vậy nên kiếp sau xin anh cũng đừng có đến làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa, ok? - Hiểu Mạn duy trì phong độ, vừa nói vừa mỉm cười với người bán hàng, một tay kia nhận lấy phần bánh ngọt và cà phê thơm phức tiến lại chỗ ô tô của mình.

-    Anh... - Lý Kiệt cứng họng, chưa kịp nói gì thêm thì Hiểu Mạn đã nhanh chóng cắt lời:

-    Nhân tiện, cũng ở đây, tôi muốn hỏi anh một câu, cứ cho là anh yêu tôi đi, vậy tại sao anh lại lừa dối tôi để đến với cô Linda kia?

-    Anh... Anh xin lỗi... Do anh thấy em lúc nào cũng bận rộn, thời gian chúng ta bên nhau quá ít, hơn nữa, em quá xuất sắc, Hiểu Mạn. Em là một con chim ưng kiêu ngạo bay lượn ở trên bầu trời, làm cho anh cảm thấy bản thân mình không xứng với em, cảm thấy tự ti. Đúng lúc đó, anh gặp được Linda, cô ấy....

-    Dừng. Ok! Cảm ơn anh đã cho tôi biết lý do cũng như cảm ơn vì lời khen của anh. Chính vì những câu nói thật lòng này mà tôi đã nhìn rõ được con người của anh. Vậy nên, từ nay về sau, có lẽ chúng ta cũng không cần gặp lại đâu. Bản thân tôi  thấy mình vẫn nên biết ơn anh vì đã thả tự do cho con chim ưng này. Cũng sẵn tiện đây, anh nhớ gửi lời tới Linda hộ tôi rằng: "Xin chào. Tôi là Phong Hiểu Mạn. Cảm giác nhặt lại giày cũ của tôi vui thích chứ? Còn nữa, không phải tôi quyến rũ anh ta mà là anh ta quấn lấy tôi, ok?". Vậy thôi nhé, tôi còn nhiều việc, vĩnh biệt. - Nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, Hiểu Mạn bước vào xe ô tô. Xem nào, vậy là trong vòng có 2 tháng, cô đã bị đá bởi 3 anh chàng với cùng một lý do: cô quá xuất sắc. Cái lý do này quả thật rất làm cho người ta thấy chói tai, tuy nhiên, dưới tinh thần tự luyến của Hiểu Mạn thì đấy là điều dễ hiểu.

-    Ai! Quả nhiên với đàn ông đúng là chỉ nên làm huynh đệ thôi. BL mới là chân chính tình cảm! - Hiểu Mạn ngửa mặt lên cảm thán. Nói rồi, dứt khoát đánh tay lái, hướng về phía tập đoàn. Người yêu sao? Xin lỗi, có lẽ anh ấy còn chưa có xuất hiện. Cũng đừng nói cô là người vô tình, cô sống rất có tình nghĩa nhé!

Tuy nhiên, Mạn Mạn à, con đường phía trước cô làm sao mà biết trước được phải không? Bởi, có một số chuyện, ắt đã được ông trời tính toán và sắp đặt hết rồi, kể cả chuyện tình duyên của cô nữa đó~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro