Chapter 02. Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Mạn nhà ta tuy vừa mới thất tình song tinh thần lại rất high. Ách, quên mất, cô ấy có yêu tên kia đâu mà thất tình, thế nên, tất nhiên, chút chuyện cỏn con kia chẳng thể nào có thể làm ảnh hưởng tới tâm tình của cô được.

Lái xe tới cổng tập đoàn, cô đang chuẩn bị tạt xe vào hầm đỗ thì bất chợt một cái xe Reventon lao tới, suýt quệt phải xe của cô. Phù, nếu không phải là cô nhanh tay thì có mà đã xảy ra tai nạn rồi. Hiểu Mạn thở phào, cũng may là xe cô không sao, không nếu có xước sơn, cô lại tốn một đống tiền với con Maserati này rồi. Hạ cửa kính ô tô xuống, cô gọi với theo chiếc xe kia, nói: "Này, lần sau đi cẩn thận vào nhé" và nhận được một cái ngoắc tay ra dấu ok của chủ chiếc xe. Lần này, Hiểu Mạn mới lái xe vòng vào bãi đỗ, thực hiện một cú xoay đẹp mắt và dừng xe lại. Cầm túi xách và đồ ăn sáng của mình, Hiểu Mạn bấm cầu thang máy lên tầng 1. Hôm qua vì về sớm nên cô có gửi khóa phòng ở quầy lễ tân nhờ đóng cửa hộ, vậy nên bây giờ lại phải mất công lượn ra quầy lễ tân nhận khóa. Tiến tới quầy lễ tân, cô nhanh chóng nhận được lời chào nồng nhiệt cũng như nhận lấy chiếc khóa phòng. Sải bước vội vàng đến cầu thang máy, cô lại đâm sầm vào một "bức tường thịt". Cô thầm nghĩ, quả này xong rồi. Nhắm mắt lại đợi một lúc cũng không thấy làm sao, lại còn vương vấn đâu đây một mùi hương nhàn nhạt, thanh cao như mùi trà, cô lấy làm lạ bèn mở mắt ra. Thì ra cô đã được đỡ bởi chính "bức tường thịt" kia. Nhưng thê thảm đó là, đống bánh kem của cô đã đáp hoàn toàn lên mặt người kia, còn cốc cà phê ấm áp thì hắt lên bộ âu phục của cậu thanh niên đứng đằng sau cô. Bi kịch, bi kịch. Thầm nghĩ không ổn, cô ngay lập tức đứng dậy, rối rít hỏi:

- Anh... Anh có làm sao không ? Tôi xin lỗi. Là do tôi quá bất cẩn, làm hại anh bị bẩn rồi. Đây, khăn tay của tôi đây, anh dùng để lau mặt đi.

"Bức tường thịt" kia đón lấy chiếc khăn tay, chưa kịp nói câu nào thì đã vang lên một tiếng mếu máo:

- Đại tỷ.... Tỷ quên đệ rồi sao? Đệ cũng bị tỷ hắt cho ướt nhẹp đây này! Huhu, không ngờ tỷ lại là người thấy sắc quên huynh đệ như vậy... Tỷ làm đệ đau lòng quá~ - Thì ra nhân vật bị cô hắt cà phê vào người là bạn Phùng Tam, cũng là tam đệ của phòng Hiểu Mạn. Ho nhẹ một cái, quay lại đối mặt với Phùng Tam, Hiểu Mạn nhanh chóng lấy lại uy quyền của mình, nói:

- Tiểu Tam~... Đệ thân là đệ đệ của tỷ, vậy mà thấy đại tỷ ngã mà không cứu, lại còn định ăn vạ gì ở đây hả? Có phải dạo này thấy tỷ hiền quá, giao cho ít việc nên bất mãn?

- Ách! Đại tỷ, tỷ đừng nóng. Đệ lỡ lời, lỡ lời. Tỷ trách mắng phải, đệ nên đi lên trước đây. Tỷ, chăm sóc cho người ta cho tốt, dù gì tỷ cũng đã sàm sỡ người ta trước đám đông như vậy mà~ Haha - Phùng Tam nổi da gà, rất chi là muốn phản kháng với cái tên "tiểu Tam" tuy nhiên cũng nhanh chóng chuyển sang bộ mặt nịnh nọt, để lại một câu nói đầy tính mờ ám và lủi mất tiêu.

Hiểu Mạn nghe đến từ "sàm sỡ" thì nổi quạu. Cô đây là xui xẻo, là xui xẻo hiểu chưa? Chợt nghĩ về người ở đằng sau mình, Hiểu Mạn quay lại, định nói câu xin lỗi thì bất chợt đứng hình. Chẹp, soái ca cô gặp đã nhiều, nhưng mà để soái được đến trình độ này thì quả nhiên là quá được ông trời ưu ái đi. Khuôn mặt nam tính, cặp mắt đẹp, miệng hơi nhếch lên, làm cho cô liên tưởng đến hình ảnh của một con hồ ly. Tuy nhiên, soái ca đúng là có đẹp thì cô cũng không quá ham, bèn nhanh chóng lấy lại phong độ nữ hoàng của mình, cúi nhẹ đầu hướng người ta xin lỗi:

- Ách. Xin lỗi anh. Lúc nãy là tôi quá bất cẩn, ngã vào người anh lại còn làm anh bị bẩn nữa. Thật sự rất xin lỗi.

- Cô tên là gì? - Giọng nói trầm ấm, mang chút gì đó ma mị vang lên. Hiểu Mạn bây giờ thiếu điều muốn ngẩng mặt lên trời mà kêu, quả nhiên đúng là soái ca. Khuôn mặt họa thủy, giọng nói cũng gợi cảm quá đi. Hiểu Mạn nhanh chóng đáp lời:

- Tôi tên là Phong Hiểu Mạn, là giám đốc của phòng test game ở tập đoàn. Rất xin lỗi vì làm anh bị bẩn, anh có thể thay quần áo mới, hóa đơn cứ gửi đến văn phòng của tôi. Tôi sẽ thanh toán đầy đủ lại cho anh sau. Bây giờ tôi xin phép được đi trước, tôi có cuộc họp rồi. Tạm biệt anh! - Hiểu Mạn mỉm cười nói, xong quay đầu đi đến cầu thang máy lên tầng cao nhất. Ai, phải nhanh lên, cô sắp muộn mất rồi.

Mộ Lăng vẫn đang đứng ở sảnh lớn. Chưa kịp phản ứng, một giọng nói khác có vẻ vội vàng hơn tiến tới chỗ anh, nói:

- Mộ tiên sinh, sao bây giờ anh vẫn còn ở đây? Lại còn bị bẩn thế này? Chủ tịch đang đợi anh đó, mời anh nhanh chóng đi thay áo rồi lên ngay để còn tiến hành cuộc họp. - Cố Nguyệt nói.

- Ồ! Vậy à? Vậy chúng ta đi thôi! - Mộ Lăng thản nhiên đáp, tự nhiên bỏ bớt phần giải thích về việc bị bẩn áo, để lại sự tò mò với cô thư kí. Vừa đi, anh vừa nghĩ. Cô gái kia thật thú vị, có chút gì đó rất nữ hoàng, không bị vẻ ngoài của anh thu hút, lại còn có thể tao nhã mỉm cười bỏ rơi anh một cách thản nhiên như vậy. Xem nào, giám đốc phòng test game. Chức vị rất cao lại thuộc vào tay một cô gái xinh đẹp như vậy, càng làm anh cảm thấy tò mò hơn. Sắp tới, anh chuẩn bị lên chức Chủ tịch, vậy là cơ hội để gặp lại cô sẽ rất nhiều. Ưm, anh tuy không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng có lẽ anh bị rung động thật rồi. Khẽ mỉm cười, Mộ Lăng nhanh chóng tiến vào cầu thang máy chuyên dụng, tiến lên tầng cao nhất. Tuy chỉ là một cuộc gặp gỡ ban đầu nho nhỏ, vậy nhưng, chính cuộc gặp gỡ này sẽ là một bước ngoặt lớn với Hiểu Mạn, bởi vì chúc mừng, cô chính thức lọt vào tầm mắt của "con hồ ly" nào rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro