Chương 12 : Là Bị Bỏ Đói Chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : #Mặc_Hy
           #Thiên_Hoa


    Ảnh Ảnh nói tiếp - "Và sân cỏ ở phía đông, dù sao đã bị đốt cháy,  tốt hơn là tận dụng lợi thế của đất tro vì nó rất tốt , có nên trồng một số bắp cải để làm canh?"

    Bắp cải ...... ......

    Hứa Dịch choáng váng, và dường như Dạ Hàn cũng không đoán trước được, Ảnh Ảnh với giọng nói thấp hơn một chút - "Có chuyện gì thế ?"

    Dạ Hàn dùng những ngón tay dài gõ xuống chiếc ly làm bằng sứ , hơi ngước mắt lên - " Tôi nghĩ em luôn bị bỏ đói hằng tuần ?"

    Diệp Ảnh Ảnh hồn nhiên đáp - "Vâng ......à không ......"

    Cô sống rất thoải mái, cô không phải chịu đựng đói và cũng không có nguy cơ chết đói khi sống ở Cửu gia , đầu bếp của Cửu gia này thay đổi thực đơn mỗi ngày cho cô ăn ngon miệng hơn, bởi vì nếu cô ăn ít hơn thì các đầu bếp sẽ bị đuổi ngay.

    Nhưng cô không biết làm thế nào nói ra , như chuột đồng, có thói quen tích trữ thức ăn, có càng nhiều thức ăn xung quanh, cô càng có cảm giác an toàn.

     Quá khứ bị Dạ Hàn giam cầm, trầm cảm khó chịu khiến cô không có được đồ ăn như mong muốn .

    Sau khi trọng sinh, ngoài xinh đẹp, ăn ngon rất cần thiết, nếu không, đơn giản cô không cần trọng sinh.

    Sau một thời gian dài suy nghĩ , Dạ Hàn nhìn về phía Hứa Dịch  "Hãy làm đi."

    Hứa Dịch mặt đen như tro: "Vâng ......"

    Ông chủ quá ngây thơ, anh ta nghĩ người phụ nữ này thực sự là một sự sửa đổi của anh ta.

    Cô thực sự thay đổi khu vườn thành vườn rau tư nhân hàng đầu , và cô gần như điên cuồng ......

    Đề xuất của Ảnh Ảnh được Dạ Hàn đồng ý, đột nhiên tâm trạng cô vui vẻ , hứng thú nói: "Tuyệt vời, đợi đến mùa thu, chúng ta có thể có rất nhiều món ăn ngon! "

     Đến khi Hứa Dịch nghe những lời này anh ta thật sự sụp đổ ......

    Ánh mắt của Dạ Hàn có chút thay đổi, một cái nhìn kì lạ.

    Diệp Ảnh Ảnh trong quá khứ làm thế nào có thể nghĩ về tương lai?

    Trong suốt cả ngày, Diệp Ảnh Ảnh đã thảo luận với Hứa Dịch chi tiết hơn về những gì nên trồng và chỉ đạo những người giúp việc làm.

    Đợi đến tối, Cửu gia đã bị phá hủy bởi Diệp Ảnh Ảnh và hoàn toàn được đổi mới .

    Phía đông trồng bắp cải, hướng dương được trồng ở phía tây, nho mới được trồng gần bức tường, hoa hiếm và cây đã được thay thế bằng trái cây và rau quả, trong ao một đàn cá trắm cỏ đuôi tròn trĩnh và tôm sống vui vẻ được thả xuống......

    Trước kia trong Cửu gia ,cây và cỏ là rất hiếm, đầy tớ luôn chú ý đến nếu không khi chân đạp thì làm chết hết một triệu, và bây giờ theo cách này, mặc dù đã trở thành một vườn rau, nhưng nói thêm là có một tai nạn khói lửa.

    Không biết lý do có phải vì hoạt động nhiều, buổi tối Diệp Ảnh Ảnh thèm và cô ăn rất nhiều.

    Sau khi ăn uống và lấy lại năng lượng, cô bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề trong ngày.

    Không chỉ là đi học, vấn đề cơ bản hơn là mối quan hệ và tình trạng hiện tại của cô vơí Dạ Hàn.
    Để thay đổi hoàn toàn, cô phải tìm anh để nói về nó một lần.

    Căn phòng Dạ Hàn nằm trên tầng cao nhất, nơi cô không bao giờ chủ động bước vào.

    "Hey--"

    Ảnh Ảnh đứng lo lắng trước cửa, hít một hơi thật sâu, và rồi mở cửa.

     Cánh cửa mở ra, và một đôi bọ cạp ...

    " À , tôi muốn nói chuyện với anh, bây giờ anh có thuận tiện ?"
    Người đàn ông dường như từ lâu đã dự đoán được cô sẽ làm gì, không có động tĩnh,không nói một lời, ngụ ý ưng thuận.

    Cô hít thở rồi tiến lại gần cánh cửa.

    "Tôi phải cùng người đàn ông này tối nay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro