Chương 1: Lễ sắc phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Tử Phi của Cảnh Niên Đế khi chưa tại vị đã qua đời được truy phong Nguyên Thục Hoàng Hậu. Cảnh Niên năm thứ 5, em gái Nguyên Thục Hoàng hậu - Lý Hiên Thục, là con dòng thứ được đưa vào cung để thế vị của người. Nàng huệ chất lan tâm, tâm hồn thuần khiết nên được Cảnh Niên hoàng đế phong hiệu Nguyên Thuần hoàng hậu.

Trước ngày đại điển phong hậu, Hiên Thục muốn tản bộ trước khi bước lên một cương vị mới, được Hồng Nhụy nâng tay dìu bồi theo dạo quanh Sước Đình. Không khí thanh mát, cây cối xum xuê, chim ca hót líu lo một khung cảnh trời xuân tuyệt đẹp, chắc có lẽ trong cấm cung đại nội này chỉ duy Sước Đình mới mang cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản như vậy. Hiên Thục bước đến gần mái đình giữa hồ sen, lấp ló từ xa đã thấy bóng dáng một nữ tử y phục mặc trên người rất giản dị, màu sắc thuộc tông màu trầm không rực rỡ như các phi tần khác, kiểu tóc chỉ là búi nửa đầu nhìn chẳng khác gì nam tử cũng chẳng có phục sức gì đặc biệt ngoài chiếc trâm ngọc cố định búi tóc đang ngồi thẩn thờ cạnh bên hồ sen. “Trong hậu cung từ xưa đến nay không ai là không diện cho mình một bộ cánh lộng lẫy nhằm lấy được sự chú ý của Hoàng đế không ngờ lại có người không vì ân sủng mà tranh đua” một suy nghĩ chợt thoáng qua trong tâm trí Hiên Thục. Hiên Thục ánh mắt vẫn không rời con người ấy, Hồng Nhụy bên cạnh mới lên tiếng: “Đấy là Trường Ninh trưởng công chúa, ba năm trước không biết vì chuyện gì mà bị Hoàng thượng cấm túc tại phủ công chúa Trường Ninh cung. Đúng rồi nơi này cạnh bên Trường Ninh cung”.

Hiên Thục vẻ mặt đầy ngạc nhiên: “Trường Ninh công chúa?”. Từ khi vào hậu cung Hiên Thục cũng từng nghe đồn về vị công chúa này nhưng không ngờ dáng vẻ công chúa lại như vầy hoàn toàn khác xa lời đồn đầy ý thơ, trâm ngọc.

Hiên Thục từng bước tiến lại gần nơi người ấy đang ngồi, ánh mắt vẫn chú tâm từng hành động của người kia. Nghe có tiếng bước chân, Trường Ninh công chúa nhẹ quay đầu lại nhìn với ánh mắt vô hồn, vẻ mặt lạnh băng khiến người đối diện lạnh người. Không những y phục tầm thường mà da vẻ công chúa cũng hốc hác, xanh xao nếu Hồng Nhụy không nói rằng đây là công chúa có lẽ Hiên Thục cũng không tin người ấy là vị công chúa cao quý trong lời đồn.

Hồng Nhụy run sợ trước ánh mắt vô hồn của công chúa vội cúi đầu hành lễ: “Trường Ninh điện hạ vạn an”.

Công chúa phất tay ngụ ý miễn lễ mắt vẫn nhìn vị nương nương đối diện, thân mặc trường sam lộng lẫy, phục sức trên tóc không phải là ít, đa số đều là trâm ngọc, cài vàng. Tần Ân đoán đây là một vị có cấp bậc từ nhị giai phi trở lên, gương mặt không đổi sắc lên tiếng hỏi: “Chẳng hay vị này là nương nương cung nào?”.

Hồng Nhụy nhanh miệng cúi đầu đáp: “Nương nương nô tỳ là muội muội của Nguyên Thục tiên hoàng hậu, vừa tiến cung được phong phi vị với Phong hiệu là Thuần, sau ngày mai Người sẽ là Hoàng hậu nương nương chủ vị lục cung”.

Công chúa gương mặt gầy gò, ánh mắt khẽ chớp với hàng mi cong dài, đôi môi khô nứt vẫn không nở nổi một nụ cười nhìn chăm chăm Hiên Thục: “Hoàng Hậu? Ngôi vị Hoàng hậu bỏ trống bao năm sau khi Hoàng thượng đăng cơ. Không ngờ vị hoàng huynh ấy của ta đã buông bỏ được mối tình đầu tiên mà chấp nhận kết tóc với một nữ nhân khác”.

Gương mặt của công chúa làm người đối diện không đoán được ý nghĩ trong đầu, mang lại cảm giác nguy hiểm từ trên cơ mặt của người. Hiên Thục khẽ gật đầu tỏ vẻ tôn kính vị công chúa kia, nhẹ giọng nói: “Nguyên Thục hoàng hậu tảo tòng tiềm đệ, hiền lương thục đức với Hoàng thượng một lòng son sắt, cùng Hoàng thượng quả thật là phu thê hòa hợp nhưng tuổi đang xuân thì lại vắng số, Hoàng thượng đau lòng tiếc thương nên ngôi vị trung cung bỏ trống từ khi ngài đăng cơ đến bây giờ. Nhưng để yên ổn hậu cung, đồng thời cũng để san sẻ với Thái hậu nên ta phụng mệnh Hoàng thượng và Thái hậu bước lên ngôi vị cao quý. Ta không mong vượt qua cái bóng của tiên Hoàng hậu, chỉ mong có thể làm tốt nhiệm vụ của mình”.

Công chúa ngẩn ngơ chợt khẽ nhếch môi cười: "Kế hậu tiền lệ đến nay không phải dễ dàng" Gương mặt lạnh lùng có ý nhắc nhở Hiên Thục, Tần Ân dứt lời quay không một câu chào.

Hồng Nhụy bên cạnh run sợ trước thái độ thất trí của công chúa nên khuyên nhủ Hiên Thục: “Nương nương! Trường Ninh điện hạ bệnh lâu ngày không khỏi, thần trí có vẻ bất phân. Tốt hơn người nên tránh xa điện hạ để tránh nguy hại bản thân”.

Hiên Thục đang vẻ mặt đầy tâm tư, ánh mắt vẫn không rời bóng lưng công chúa đang rời khỏi, chợt lắng nghe lời Hồng Nhụy khẽ quay đầu bước đi: “Um… Hồi Trường Xuân Cung”.

Về Trường Xuân Cung, Hiên Thục được Hồng Nhụy nâng tay từng bước nhẹ nhàng bước vào chính điện, cung nữ đang làm việc ai nấy cũng ngưng lại quỳ cúi rạp người hành lễ, phất tay lệnh miễn lễ, Hiên Thục một mặt tâm tư nặng trĩu, hai mày nhíu lại, nàng luôn nghĩ đến những lời nói, những hành động của công chúa, hà cớ sao một công chúa cao quý nhất hậu cung lại ra nông nỗi thế này. Hiên Thục với những suy nghĩ này mà nặng lòng, gương mặt từ khi trở về vẫn không nở một nụ cười, tay chống cầm, mặt vẫn trầm ngâm, thẫn thờ. Trường Ninh công chúa là vị công chúa được Tiên Đế vô cùng yêu chiều, được hưởng đầy vinh sủng, kỳ tài xuất chúng, muốn gì được nấy. Biến cố gì đã khiến Trường Ninh công chúa từ một vị công chúa người người ngưỡng mộ giờ chỉ còn một thân xác vô hồn. Hoàng cung dù có thân phận cao quý như công chúa hay cung nhân thấp hèn đều không vượt mình ra khỏi cấm cung đại nội này. Nàng dường như đang thương cảm cho công chúa cũng như thương cảm cho thân phận của mình. Từ nhỏ nàng vì là con dòng thứ mà luôn bị đối xử hà khắc, mỗi một việc nàng làm đều phải nghĩ cho danh dự của gia tộc, chưa một lần nàng được sống vì bản thân. Ngay cả việc tiến cung tranh sủng cũng không là con đường nàng muốn.

Ngày hôm nay có lẽ Trường Xuân cung là cung thất lộng lẫy, nguy nga và náo nhiệt nhất cấm cung đại nội, Hiên Thục được các cung nhân mặc lễ phục và phụng mấn, bên cạnh là Thanh tần (Phương thị - là tỷ muội thân thiết với Hiên Thục) đang chỉnh lại trang sức và y phục cho Hiên Thục, hai mắt Thanh tần ngấn lệ nhìn Hiên Thục dịu dàng: “Chúc mừng tỷ tỷ, từ nay tỷ đã là chủ vị lục cung rồi”.

Hiên Thục ánh mắt có chút xúc động, dịu dàng đưa tay sờ lên giọt nước mắt trên má Thanh tần, nhỏ nhẹ nói: “Hôm nay là ngày vui, đừng khóc mà không may mắn. Mau! Mau đi chuẩn bị lễ phục đi”.

Trúc Chi cung nhân trong Trường Xuân cung chạy vào cúi đầu thi lễ bẩm báo: “Nương nương, Thanh chủ tử, lễ bộ đã đến đón Người”.

Hiên Thục bộ dạng oai nghiêm, đưa tay chỉnh lại trang phục lần cuối, to giọng nói: “Được rồi, mọi người mau đi chuẩn bị đi”, liếc mắt nhìn sang Thanh tần, mỉm cười rồi khí thế bước ra ngoài chính điện. Lễ bộ đã đứng ở ngoài xếp theo từng hàng, Hiên Thục nhẹ nhàng nâng vạc áo từng bước đến đứng đầu đoàn lễ. An Tử thái giám ngự tiền đến gần Hiên Thục kính cẩn lên tiếng “Mời Hoàng hậu nương nương đến Đức Hòa điện”. Hiên Thục khẽ gật đầu cẩn thận từng bước ra cửa cung, thảm hoa trải dài từ Trường Xuân cung đến Đức Hòa điện, hai bên cung nữ và thái giám đều cúi rạp người hành lễ, Hiên Thục trở nên vô cùng uy nghiêm, phong thái đầy quyền lực. Mấy chốc đoàn lễ và Hiên Thục cũng đã đến trước Đức Hòa điện, bên dưới một bên là các đại thần tiền triều, thân vương, hoàng thân quốc thích, một bên là phi tần hậu cung, các mệnh phụ danh môn quý tộc đang hướng mắt vào Hiên Thục đầy ngưỡng mộ, quan sát từng bước mà nàng bước đi. Đến bàn lễ trước Đức Hòa điện, Hoàng đế cũng đã đứng đó chờ nàng, nâng vạc áo nhẹ nhàng đến tấm đệm quỳ trước điện hướng về bàn lễ. An Tử lúc này mới mở sách lập tuyên đọc: “Tuyên sách, cố trẫm trung cung, hư huyền dĩ cửu, thừa tương chi nữ Lý thị, tú dục danh môn, tường chung thế đức, giáo vu lục cung, hiền đức thục lương, kim tư ngưỡng thừa thái hậu từ dụ, dĩ kim sách kim bảo lập nhĩ vi hoàng hậu, khâm tai, thụ sách. Tuyên bảo, hoàng hậu chi bảo”. Hiên Thục hai tay nhận lấy sắc bảo và thụ ấn sau đó giao lại cho người của lễ bộ cầm giúp, mắt hiên ngang nhìn về Hoàng đế tuyên thệ: “Thần thiếp Lý thị, thụ ân ở quân lệnh, chủ trung cung, sẽ làm tròn chức trách, đoan lễ hậu cung. Thần thiếp khấu tạ long ân”. Dập đầu khấu tạ ba cái, nàng đứng dậy nắm lấy của Hoàng đế đang đưa ra với nàng, cả hai đứng lên bậc thềm tam cấp trước Đức Hòa điện.

Chúng đại thần và hậu phi hô to cung chúc: “Chúc Hoàng thượng, Hoàng hậu, phụng hoàng du phi, hòa minh khanh thương, bách thủ chi hỷ, bách niên hợp tâm”, tất cả đều quỳ xuống hô to: “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế”, tất cả đều dập đầu cung kính đế hậu: “Đế Hậu đồng tâm, vạn tuế kỳ xương”.

Hoàng Hậu mới đại hôn cùng Hoàng Đế nên tất nhiên những ngày này Hoàng Đế sẽ lưu lại Trường Xuân Cung cùng với Hoàng Hậu. Khi tất cả chuyện nghị sự nơi tiền triều đã xong, Hoàng Đế di giá đến Trường Xuân Cung toàn bộ trên dưới Trường Xuân Cung cùng ra bên ngoài hành đại lễ với Hoàng Đế, bước vào đến bên trong đại điện Hoàng Hậu đã chờ sẵn hành lễ cùng với ngài. Hoàng Đế một mặt ôn nhu đến bên Hiên Thục dìu nàng vào trong nội viện, hai người ngồi đối diện nhìn nhau nàng đỏ mặt ngượng ngùng, Hoàng Đế lại cười to: “Hoàng Hậu! Nàng không cần căng thẳng”.

Lúc này nàng mới ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Cảnh Niên, môi nở nụ cười bẻn lẻn nhưng cũng không che đi sự ngượng ngùng của nàng. Để cho nàng bớt ngại ngùng, Cảnh Niên đưa tay cầm lấy bình rượu rót ra hai ly rượu, đưa trước mặt Hiên Thục: “Trẫm và nàng vẫn chưa uống rượu giao bôi. Nào”.

Hiên Thục e thẹn nhận lấy ly rượu từ tay Cảnh Niên, vòng tay cùng ngài mà cạn hết.

Đặt ly xuống Cảnh Niên cười nhìn Hiên Thục hỏi: “Nàng ở Trường Xuân Cung có thoải mái không, có thiếu thứ gì cứ nói với trẫm, trẫm sẽ lệnh nội vụ phủ mang đến cho nàng”.

Hiên Thục khẽ lắc đầu: “Thần thiếp không thiếu thứ gì cả, mọi việc vẫn ổn”, ánh mắt nàng chợt có cút e dè. Nhìn thấy thái độ lạ của nàng, Cảnh Niên gặng hỏi: “Hoàng hậu có chuyện gì sao?”.

Hiên Thục đảo mắt, chợt mím môi đáp: “Chỉ là…chỉ là cạnh Sước Đình hình như có người sống ở cung đó nhưng thần thiếp thấy người đó thân thể hình như không được khỏe. Thần thiếp sợ trong hậu cung có người bạc đãi nô tài, chuyện này lan truyền ra ngoài e là không hay. Hoàng thượng có biết việc này không?”.

Cảnh Niên ánh mắt có chút lạ, chợt buồn, im lặng chốc lát: “Vậy sao? Hoàng hậu quả tinh tường. Được rồi, trẫm sẽ cho người tra rõ chuyện này không để vấy lên tin đồn vớ vẩn”.

“Hoàng thượng anh minh” Hiên Thục giả vờ tỏ ra thán phục.

Cảnh Niên lên tiếng ngăn để Hiên Thục hỏi thêm nữa, vội ra lệnh: “ Cũng muộn rồi, đi nghỉ thôi”.

Hiên Thục cũng không nói lời nào nữa, vội gật đầu đáp ứng.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro