Chương 2: Mở lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tại Diên Thọ Cung, bước vào đã nghe nồng nặc mùi trầu và cao vôi khắp chính điện, cách bày trí cũng rất cổ kính nhưng không kém phần sang trọng tôn lên cốt cách của chủ tử nơi đây. Hiên Thục cùng Hồng Nhụy một chút e dè bước vào, sự căng thẳng lộ rõ ra khuôn mặt nhỏ bé. Thái Từ cô cô bước ra hành lễ: “Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an”.
Hiên Thục khẽ gật đầu ra hiệu cho Thái Từ đứng dậy. Từ trong chiếc rèm vọng tiếng ra: “Hoàng hậu, con mau đến đây hầu chuyện cùng ai gia”. Hiên Thục tuân mệnh bước tới hành lễ: “Mẫu hậu vạn phúc kim an” rồi bước đến đứng đối diện người ngồi sau rèm.
Thái Hậu nhìn thái độ rụt rè của Hiên Thục đặt tiêm trầu xuống nhìn Hiên Thục nói: “Làm Hoàng Hậu rồi mà vẫn rụt rè, thẹn thùng như các tú nữ mới nhập cung hay sao?”.
Hiên Thục từ từ ngẩng đầu lên ánh mắt không dám nhìn thẳng Thái Hậu khẽ giọng lên tiếng: “Nhi thần…”.
Thái Hậu khẽ nhếch mép cười: “Được rồi, con cũng cần thời gian thích nghi. Mau! Mau đến đây ngồi canh ai gia đi”.
Hiên Thục nhẹ bước đến bên Thái Hậu ngồi xuống: “Nhờ ân điển của Bệ hạ và Thái hậu, con mới được ngồi lên ngôi vị cao nhất hậu cung, kinh nghiệm còn non nớt, cư xử nhiều thiếu xót, ngày tháng sau này có lẽ nhi thần cần mẫu hậu Người đây chiếu cố và chỉ dạy nhiều hơn”.
“Khiêm nhường vậy là tốt. Nhưng con là trung cung hãy nhớ phải ra phong thái bậc mẫu nghi thiên hạ, chớ để chốn hậu cung này chứa những thứ dơ bẩn, đừng vì lòng vị tha của con mà tội nghiệp kẻ tạo nên tạo nghiệt”: Thái Hậu vừa nhai trầu vừa dạy bảo Hiên Thục.
Hiên Thục kính cẩn đáp lời: “Nhi thần sẽ ghi nhớ lời dạy bảo của Người”. Hiên Thục đưa tay lấy một lá trầu nhẹ nhàng tỉ mỉ tiêm một miếng trầu cánh phượng, kính cẩn dâng lên cho Thái hậu. Thái hậu nhận lấy lá trầu vừa tiêm, miệng không ngừng tấm tắc khen “Đẹp lắm, tỉ mỉ lắm. Trầu do Hoàng hậu con tiêm thật khéo, có tay nghề đấy”.
“Đa tạ mẫu hậu dành lời khen cho nhi thần. Lúc còn ở tiềm đệ nhi thần cũng thường tiêm trầu cho phụ thân nên tay nghề lên cao thôi”: Hiên Thục tỏ vẻ khiêm nhường.
“Tốt! Tốt lắm. Biết tiêm trầu rất tốt, có thể tiêm trầu cho ai gia”: Thái hậu khuôn mặt vui cười đưa miếng trầu vào miệng nhai chóp chép rồi đưa tay lấy ổng nhổ không cẩn thận, xâu chuỗi mã não va vào cạnh bàn mà vỡ rơi xuống đất. Thái Từ cô cô hoảng hốt vội nhặt lên, ánh mắt tiếc nuối nhìn Thái Hậu khẽ nói: “Thái hậu! Vỡ rồi”.
Vẻ mặt Thái hậu không một chút dao động, liếc qua những hạt cẩm thạch nằm rải rác trên sàn, rồi khẽ lắc đầu lệnh Thái Từ không cần nhặt: “Mã não đúng là có ánh đỏ rất đẹp, là một trong những loại đá quý được cống nạp nhưng đẹp vẫn chưa đủ, nó cần phải làm cho chủ nhân nó ưa thích, chứng tỏ bản thân xứng đáng với vị trí hàng đầu trong đá quý”.
Hiên Thục dường như hiểu được ý Thái hậu, muốn ám chỉ nàng như chuỗi mã não, bà đưa nàng tiến cung không đơn giản là làm hoàng hậu cai quản hậu cung, nàng điềm tĩnh nhìn Thái Hậu, từ tốn lên tiếng: “Hoàng thượng hiếu thuận, trân phẩm ngài tặng người vô số kể, mẫu hậu không cần buồn lòng”.
“Hoàng đế hiếu thuận, cả thiên hạ đều biết được nhưng hoàng hậu con đây cũng cần làm cho dân chúng biết hoàng hậu con đây hiền lương thục đức, hiếu thuận như thế nào để xứng đáng với ngôi vị hoàng hậu này chứ” Thái hậu nhếch mép cười nói với Hiên Thục.
Hiên Thục khẽ gật đầu: “Nhi thần xin nghe lời mẫu hậu dạy dỗ”.
“Ai gia mấy chục năm ở chốn hậu cung này cũng chỉ có với tiên đế một tiểu công chúa, 14 tuổi đã cầm quân dẹp loạn phương Bắc, lập bao chiến công, ai gia không mong nó công danh gì đó chỉ mong nó một đời an nhiên. Nhưng ông trời chưa bao giờ chiều theo lòng người, trong khi hoàng đế an nhiên tại vị thì nữ nhi của ai gia lại phải chịu khổ ở Trường Ninh cung. Ai gia quả là vô phúc, không thể nhận phúc trạch từ con cháu” Thái hậu bộc bạch.
“Mẫu hậu hiền đức, cả đời phò tá tiên đế công trạng sánh với thiên thu. Sao Người không nhận được phúc trạch từ con cháu được chứ. Bệ Hạ và chúng con sẽ hiếu kính với Người”: Hiên Thục vội vàng xen vào.
“Hoàng Đế là vua trăm dân đâu riêng là nhi tử của ai gia, ai gia không thể ích kỷ cho bản thân được. Hoàng Hậu con cũng vậy chuyện lục cung ngày ngày lo không xuể. Haizz… Ai gia chỉ đành cô quạnh sống cho hết kiếp này”: Thái Hậu ưu sầu than vãn.
Hiên Thục ánh mắt có chút kiên dè nhìn Thái Hậu, đắn đo suy nghĩ mới lên tiếng: “Mẫu hậu! Người muốn con khuyên giải hoàng thượng?”.
“Qủa nhiên Hoàng Hậu có tuệ nhãn, mới nhìn đã hiểu tâm tư ai gia. Không nói vòng vo với con nữa, Trường Ninh phạm lỗi bị Hoàng Đế cấm túc Trường Ninh cung, con là trung cung mới tại vị cũng nên làm tròn hiếu đạo cũng như giải mối hiềm khích giữ huynh muội chúng nó”: Thái Hậu sắc mặt đổi sắc, ánh mắt sắc bén nhìn Hiên Thục. Sau cuộc trò chuyện đầy sự mưu tính của Thái hậu, Nguyên Thuần cũng không tiện lưu lại lâu rồi cũng xin phép hồi cung.
Hiên Thục được Hồng Nhụy nâng tay bước ra khỏi Diên Thọ cung, hai mày nàng nhíu lại khó coi. Hồng Nhụy bên cạnh khó khỏi không bất bình thay chủ tử: “Thái hậu như vậy khác nào ép Người đâu. Người chỉ mới tại vi trung cung, có bao con mắt dòm ngó muốn lật đổ Người”.
Hiên Thục nhỏ tiếng khẽ nói vào tai Hồng Nhụy: “Ngươi nói nhỏ thôi. Hôm trước ta cũng từng nhắc đến người cạnh Sước Đình nhưng hoàng thượng chỉ nói cho qua chuyện thôi”.
“Đó là lúc Người chưa được Thái hậu nhờ cậy nên Người có thể đứng ngoài việc này, để Hoàng thượng biết được là Thái hậu đã nhờ cậy Người thì không biết Hoàng thượng sẽ đối xử như thế nào với Người ”: Hồng Nhụy nhỏ tiếng.
“Hoàng hậu đã rời đi rồi”: Thái Từ cô cô khom người nói nhỏ vào tai Thái hậu.
Thái hậu tay cầm xâu chuỗi đã vỡ gương mặt đắc ý nhếch mép cười: “Tốt lắm, coi như hi sinh không vô ích”.
“Thái hậu, Người làm sao chắc Hoàng hậu nương nương sẽ giúp chúng ta”: Thái Từ thắc mắc hỏi.
Thái hậu nhìn Thái Từ cười to: “Tiền lệ kế hậu luôn không dễ dàng, làm Hoàng hậu đã khó, kế hậu càng khó hơn, lúc này ngôi vị chưa vững tất nhiên phải cần chỗ dựa rồi”.
Thái Từ cô cô ánh mắt đầy sự thán phục trước phong thái của Thái hậu, khẽ cười nói: “Thái hậu anh minh, quả là Thái hậu không nhìn sai người, nâng đỡ hoàng hậu nương nương lên làm kế hậu ít nhiều cũng có ích cho chúng ta”.
Thái hậu nhếch môi khẽ cười, bỏ xâu chuỗi đã vỡ xuống bàn, cầm lấy lá trầu Hiên Thục lúc nãy vừa tiêm, nhìn chăm chú vào nói nó: “Trầu phải có vôi, nếu chỉ có trầu cho dù tiêm đẹp cách mấy cũng vô dụng. Hoàng đế cứ nghĩ đưa Ân nhi giam vào Trường Ninh cung là có thể kìm hãm ai gia đụng đến chuyện triều chính hay sao?”.


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro